Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh nắng chói chang xuống mặt biển của một đất nước phương Tây, nơi có những ngọn sóng đang miệt mài đổ vào bãi cát mịn màng, làm mặt nước ánh lên những tia lấp lánh. Dũng đeo kính mát, mặc chiếc quần bơi đã ướt sũng nước, vô tư nằm dưới chiếc ô thưởng thức một ly nước ép trái cây mát lạnh. Khóe môi anh vẽ lên một đường cong nhè nhẹ, đằng sau mắt kính màu xanh là đôi mắt đang mải mê chăm chú vào bóng hình xa xa phía trước. Một chàng trai trẻ tuổi đang cố gắng chinh phục những con sóng. Cậu đứng trên tấm ván, cơ thể hoàn mĩ hiện lên cơ bụng săn chắc, chiếc ván lướt băng băng khiến cậu trông như đang nhảy múa. Nắng vàng, biển xanh, và chàng trai trẻ trên những con sóng, tất cả gộp lại tạo nên một khung cảnh thật khiến con người ta rung động. Có vẻ như chàng trai kia đã chơi chán, cũng đã thấm mệt, cậu ôm chiếc ván lên và chạy về phía anh. Dũng mỉm cười, tháo kính xuống như để nhìn cậu cho rõ, đón lấy tay kéo vào lòng mình. Hải giật mình né tránh:


- Người em toàn mồ hôi và nước biển, bẩn lắm!

Dũng như chẳng để ý đến lời Hải nói, vẫn không hề có ý định buông tay một chút nào. Hải đỏ mặt cự nự, nhưng cuối cùng cũng chịu thua mà dựa vào người anh. Làn da anh nóng rực, hay do những xúc cảm xác thịt khiến cả hai người nóng rực, cậu cũng không biết nữa, chỉ là, cậu thích cảm giác đó. Hai người ngồi bên nhau im lặng, ngắm nhìn làn nước tung tăng bao trọn những con người nhỏ bé đang thích thú vùng vẫy trong đó. Hải nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, hòa với tiếng nhịp tim vững chãi của người đàn ông bên cạnh.

- Anh Dũng, có lẽ em sắp trở về Việt Nam.

- Anh biết.

- Ừm.

Lại là tiếng xôn xao của gió và của nước bao trùm lấy cả hai. Dũng chẳng hỏi thêm gì, Hải cũng không buồn nói nữa, chỉ là cảm giác trong lòng thì cả hai cùng thấu hiểu. Hải vòng tay qua bụng Dũng, úp mặt vào ngực anh.

- Em sẽ nhớ anh lắm!

Hai tay Dũng xoa xoa lưng Hải như vỗ về cậu, giọng anh khàn khàn.

- Không sao, anh sẽ tìm em.

- Nhưng.. chẳng phải bố mẹ anh không muốn anh trở về sao?

- Anh sẽ tìm cách. Em đừng lo.

Mặt trời chiều dần ngả về phía Tây, từng tia nắng yếu ớt đứt đoạn như còn lưu luyến, hai người quay trở về khách sạn. Họ yêu nhau đã được hai năm, từ những ngại ngùng thuở ban đầu về mặc cảm giới tính, cho đến khi tình cảm mặn nồng quấn lấy cả hai, khiến cho những định kiến chẳng còn là nghĩa lý gì nữa. Căn phòng bài trí sáng sủa, ngả lưng trên chiếc giường êm ái, Dũng đăm đăm nhìn lên trần nhà như suy nghĩ về một điều xa xăm nào đó, rồi lại nhìn gương mặt đầy quen thuộc đang say giấc trong vòng tay anh. Gương mặt lộ ra một nửa của Hải, trong cảnh tranh tối tranh sáng này cũng đủ khiến anh mê đắm. Lồng ngực anh như có con sâu nhỏ đục khoét khiến tim anh râm ran, hơi thở cậu phả vào cổ anh làm kích thích từng tế bào trên da thịt. Anh không cưỡng lại được, vẻ mặt non nớt ngây thơ thế nhưng lại quyến rũ anh bước chân vào con đường tà đạo. Dũng cúi xuống, áp môi mình lên vành tai nhỏ mà gặm cắn, anh thao thức chẳng thể nào ngủ nổi, lí nào lại để cậu thản nhiên say giấc? Hải thấy nhột, khẽ "Ưm" lên một tiếng, cào vào nơi sâu nhất trong tâm hồn anh một cái khiến anh ngứa ngáy. Đôi môi của Dũng cứ thế lần đến môi Hải, tự do liếm mút, rồi lần xuống cổ, xuống rốn, rồi từ nhẹ nhàng chuyển thành mãnh liệt. Hải tỉnh giấc, khó chịu cựa quậy muốn đẩy Dũng ra, nhưng chú thỏ con nào có thể dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của mãnh thú. Hải càng chống cự, Dũng càng như hiểu thầm đó là lời mời gọi anh nhanh nhanh chiếm lấy, nhanh nhanh đánh chiếm vùng đất màu mỡ này đi, khiến anh càng ra sức vuốt ve dỗ dành cậu. Hải như chẳng thể nào cưỡng lại được, đành buông mình cùng anh chìm vào cõi đê mê mộng mị.

Sau đêm đó, Dũng như được nước lấn tới, nhưng lại càng như nghiện cái thân thể nhỏ bé rắn rỏi kia hơn. Từng tấc da thớ thịt trên người cậu, anh đều muốn sở hữu. Mùi vị ấy, cảm giác ấy, anh nghĩ cả đời này như thế là quá đủ, chỉ cần bên nhau thì những thứ ngớ ngẩn như định kiến hay những lời đàm tiếu, anh sẽ một phát đá nó bay xa. Vào đêm trước ngày Hải trở về Việt Nam, Dũng dường như bất chấp cả thời gian mà điên cuồng, mà buông thả. Nghĩ đến việc một thời gian dài sau đó sẽ chẳng thể nào nhìn thấy chàng trai với khuôn mặt đỏ bừng đang ở dưới thân mình mặc anh quậy phá, Dũng liền vô thức siết chặt tay hơn, như muốn cả hai hòa vào làm một, như vậy sẽ chẳng thể nào chia cách nhau được nữa.

Nhũng ngày đầu yêu xa, mặc dù cách nhau đến nửa vòng trái đất, nhưng Dũng và Hải vẫn cố gắng liên lạc cho nhau. Nửa đêm, nghe tiếng cậu vẫn còn ngái ngủ như nũng nịu nói nhớ anh, Dũng thật hết cách mà dịu dàng an ủi cậu, hứa với cậu sẽ chóng thôi, đợi anh thu xếp xong mọi chuyện sẽ bay ngay về bên cậu mà xoa dịu nỗi nhớ nhung khắc khoải bấy lâu. Gia đình anh định cư ở Mĩ đã nhiều năm, anh lại là con một, thật khó để có thể trở về, mà cậu, cũng chẳng thể nào rời bỏ gia đình mà cùng anh vi vu nơi đất khách. Cả hai quen nhau khi cậu sang nước ngoài du học, cả hai gặp nhau nhiều đến nỗi khiến anh quên mất rồi sẽ có lúc cậu phải trở về. Anh luôn hứa sẽ tìm cậu, nhưng chính anh cũng đang như mớ bòng bong chẳng biết làm cách nào cho thỏa đáng.

Một ngày vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân, khi những bông tuyết dần tan nhường chỗ cho những chồi non e ấp, Dũng xách va li trở về Hà Nội, trở về quê hương thật sự của mình, nơi có ngôi nhà cổ kính của ông bà vẫn còn đang cho thuê, hay nơi có người mà anh hằng mong nhớ. Vừa đặt chân xuống máy bay, Dũng mau chóng đưa mắt kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Anh đã báo trước cho cậu, có lí nào mà cậu lại không đến đón anh chứ. Chẳng phải chờ đợi lâu, cái dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo dạ màu xám khói đã đập vào mắt anh. Anh đứng đó nhìn cậu cười trìu mến mà mắt hoe đỏ từ lúc nào, anh vươn tay ra đón cậu vào lòng xiết nhẹ một cái rồi buông ra. Anh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt cậu, xa cách nửa năm, anh càng muốn ghi nhớ nhiều hơn đôi mắt, sống mũi, đôi môi của cậu. Hải cười rạng rỡ để mặc anh nhìn ngắm, khi thấy anh vẫn mãi chẳng có dấu hiệu ngừng lại liền nắm tay anh giật nhẹ.

- Chúng ta đi nào, đừng đứng mãi ở đây như vậy chứ.

Anh bật cười, bàn tay to lớn bao trùm lấy tay cậu, kéo cậu đi sát bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro