Chương 5: Bắt đầu biết nhớ
Có một điều đặc biệt mà Tô Ngự vừa phát hiện ra. Lúc không để ý một người người đó sẽ xuất hiện cực kì nhiều, nhiều đến mức khó chịu nhưng khi để tâm muốn tìm kiếm thì bóng dáng đó lại như lặn mất tăm.
Lúc trước, Ngô Bỉ thường hay tìm cách gây sự với Tô Ngự, ở hành lang, trong lớp học, nhà vệ sinh, sân thể dục... chỉ cần nơi nào có Tô Ngự, Ngô Bỉ chắc chắn sẽ xuất hiện với đủ trò chơi khăm.
Nhưng bây giờ, sau cái lần gặp nhau ở trại trẻ mồ côi số lần cậu thấy Ngô Bỉ ít hơn rất nhiều. Lúc đến lớp, cậu sẽ vô tình mà nhìn xuống hàng ghế cuối cùng. Lúc thầy giáo điểm danh, chuẩn bị tới cái tên Ngô Bỉ tim cậu lại đập thật nhanh. Rồi khi tan học cậu dáo dác tìm bóng người ngông nghênh cao lớn ấy. Dáng người Ngô Bỉ nổi bật là vậy, mà bây giờ như mất hút giữa nhân gian, không sao nhìn thấy dấu vết.
Và mỗi lần như vậy, Tô Ngự lại hụt hẫng và thất vọng. Một người thông minh như cậu tạo sao lại không hiểu tín hiệu bất thường ấy chứ. Nhưng cậu là con trai và Ngô Bỉ cũng là con trai, sao có thể?
Mạo Xung ngồi xuống cạnh Tô Ngự, cậu ta thở dài nghiêng mặt nhìn bạn, nhưng Tô Ngự vẫn ngồi nguyên 1 tư thế đăm chiêu hướng lên bảng như ủy viên quốc hội đang họp thường kì chẳng đoái hoài gì đến cậu ta.
"Cậu buồn thật đấy à? Tôi hiểu cảm giác đang được nhiều người ngưỡng mộ rồi đùng một cái không còn ai..."
"À không vẫn còn một người, Nhã Giao". Mạo Xung chỉ vào cái tên duy nhất chưa bị gạch.
Tình cảm của Nhã Giao đối với Tô Ngự không chỉ trong lớp mà cả trường đều biết. Vừa vào lớp 10 được mấy hôm, trong buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp Nhã Giao đã tỏ tình với Tô Ngự ngay trước lớp. Sau đó đều đặn hai ngày một bức thư, 1 tuần một món quà. Giờ đã hơn 2 năm rồi, dù Tô Ngự chưa một lần đáp lại nhưng Nhã Giao không coi đó là thất bại, tiếp tục hành trình viết thư tình, thực hiện chủ trương mưa dầm thấm lâu.
Tuy thích Tô Ngự cuồng nhiệt, bày tỏ tình cảm cũng không hề kiêng dè nhưng Nhã Giao lại khiến mọi người, bao gồm cả Tô Ngự không thể ghét bỏ.
Cậu ta mỗi khi bị từ chối đều không khóc lóc, không buồn bã như các bạn gái khác trái lại lại càng như được bơm thêm máu, tinh thần phấn chấn cười nói như hoa cỏ mùa xuân. Đã thế dù yêu sớm, nhưng lực học của Nhã Giao không hề suy suyển. Trong lớp, cậu ta chỉ thua mỗi Tô Ngự mà thôi.
"Không cần tìm hiểu nữa đâu" Tô Ngự lấy lại tờ giấy trong tay Mạo Xung "...Với tôi nó chẳng còn quan trọng nữa".
Rồi cậu đứng dậy cầm giẻ lau đi về phía cuối lớp. Nắng mới chiếu vào chân cậu, nắng buổi sáng còn mát và trong mà sao Tô Ngự cứ thấy bỏng rát, ngột ngạt nơi lồng ngực không sao thở nổi.
Nhã Giao hớt hải đi vào lớp, vừa đi vừa quay lại phía sau không để ý va vào Tô Ngự đang đi xuống.
"Cậu không sao chứ?"
Nhã Giao xua tay, đi thật nhanh về chỗ. Cậu ta thất thần một chút, rồi khó nhọc lôi sách trong cặp ra.
Tô Ngự lau bảng được hai nhát thì tới lượt Ngô Bỉ đi vào. Cả người cậu ta đẫm mồ hôi,mặt đỏ gay. Cái áo khoác đồng phục vắt qua vai cẩu thả, một ống tay áo thả rơi dọc thắt lưng. Một bên mông quần bết bùn nâu hãy còn ướt. Tô Ngự bắt gặp cậu ta đang gườm gườm nhìn Nhã Giao, giống y lúc chuẩn bị gằm ghè gây sự với Mạo Xung.
Tô Ngự ở lại thư viện đọc sách tới 6h tối mới về. Bên ngoài cũng có lác đác học sinh, dù mới lớp 11 nhưng nhiều người đã bắt đầu bước vào cuộc đua ôn luyện cho kì thi Cao khảo khốc liệt vào năm sau. Với Tô Ngự chỉ đơn giản là tiết kiệm một chút tiền điện mà thôi.
"Nhã Giao, sao cậu còn chưa về?"
Nhã Giao không nhìn Tô Ngự, chỉ đáp ậm ờ cho qua chuyện. Cậu ta đứng nép vào góc cầu thang, điệu bộ vô cùng hoang mang, sốt sắng.
"Cậu ổn chứ?"
Linh tính mách bảo Tô Ngự Nhã Giao đang gặp phải chuyện gì đó, rất hiếm khi cậu nhìn thấy Nhã Giao lo lắng và kích động như bây giờ. Nhã Giao im lặng, vẫn không thôi nhìn ra mảng tường đen kịt trước mặt. Trời bắt đầu lất phất mưa phùn, Nhã Giao lại càng căng thẳng.
"Nhã Giao..."
Nhã Giao bị ngữ khí nghiêm khắc của Tô Ngự làm cho bình tĩnh lại một chút, cậu ta cười gượng gạo nói như thì thầm:
"Tô Ngự ... tớ bị ai đó theo dõi".
"Theo dõi? Cậu có nhầm không?"
Nhã Giao ngẩng đầu, nhìn ra ngoài hàng cây tối tăm, thật lâu sau mới chậm rãi đáp:
"Tớ không nhầm".
Tô Ngự nhìn đồng hồ, đã đến giờ đón Đóa Đóa ở nhà Tiểu Ngũ, lại cũng không thể để bạn ở lại một mình liền nói:
"Hay là để mình đưa cậu về nhé".
Nhã Giao gật đầu, bật ô lên bước theo Tô Ngự.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trên đường nước đã bắt đầu đọng thành vũng. Nhã Giao suy nghĩ một chút liền rảo bước thật nhanh , dướn tay che mưa cho Tô Ngự. Nhưng người cậu ta thấp, vừa cầm ô vừa đeo cặp trông rất khó nhọc. Tô Ngự dừng lại, đưa tay nắm lấy cán ô:
"Để mình cầm cho".
Nhã Giao mỉm cười đồng ý, có người đi cùng lại là chàng trai mình theo đuổi bấy lâu trong lòng bắt đầu quên béng chuyện mình bị kẻ biến thái nào đó theo dõi, vừa cười vừa nói, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
"Chết tiệt.." Một người từ sau bức tượng Khổng Tử nhảy ra, nhìn theo bóng Tô Ngự và Nhã Giao vui vẻ đi bên nhau bắt đầu không kiềm chế được mà chửi tục.
Cậu ta ném cái áo khoác xuống đất rồi đá, rồi đạp lên, nước bắn tung tóe lên mặt, lên người. Nhưng giường như việc đó cũng không làm cậu ta thấy dễ chịu hơn, cuối cùng cậu ta nằm dài ra đường ôm đầu mặc kệ cơn mưa đang tiếp tục tuôn xuống tầm tã.
Chỉ mấy hôm sau chuyện của Nhã Giao bắt đầu lan truyền trong lớp. Mạo Xung đem chuyện kể cho Tô Ngự, câu chuyện được thêm mắm dặm muối cuối cùng đã trở thành một tiểu thuyết trinh thám có tình tiết giật gân, vô cùng li kì.
"Tôi còn biết được, cậu tranh thủ thời cơ làm anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nào cũng đưa Nhã Giao về có đúng không?"
Tôi có đưa cậu ấy về, nhưng chỉ một hôm thôi"
Mạo Xung có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của Tô Ngự, mở cặp lấy túi bánh ngọt trong cặp ra đưa cho bạn:
"Cho cậu này, mẹ tôi làm đó".
Mùi bán rán thơm phức tỏa ra khắp lớp, ai cũng biết mẹ Mạo Xung làm bánh rất ngon, rất hấp dẫn nhưng chưa một ai có cơ hội được nếm thử. Mạo Xung bình thường không phải là đứa bạn keo kiệt, nhưng cậu ta nói bánh này chỉ giữ cho mỗi mình Tô Ngự ăn mà thôi.
Hôm nay cảnh tượng hôm trước lại lặp lại. Nhã Giao hớt hải vào trước, Ngô Bị vội vã vào sau, chỉ khác hôm nay cậu ta một tay cầm túi đồ ăn sáng, một tay cầm hũ nước sốt vàng ươm. Chiếc áo đồng phục buộc ngang eo ướt sũng nước.
Mạo Xung nhìn thấy Ngô Bỉ tự nhiên giơ cao cảnh giác, ôm lấy túi bánh vào lòng. Nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý, chỉ thấy Ngô Bỉ loạng choạng rồi hũ nước sốt bay thẳng về phía túi bánh của Mạo Xung. Cái hũ bật nắp, văng tung tóe lên người bọn họ.
"Con mẹ mày làm gì thế hả?"
Mạo Xung nín nhịn đã lâu, uất ức trong lòng phát thành lửa giận. Ngô Bỉ còn chưa kịp nói gì, Mạo Xung nhặt hũ sốt trong túi ném lại, rồi giang tay đấm một cú thật mạnh vào quai hàm Ngô Bỉ.
Những tưởng với bản tính nóng nảy của Ngô Bỉ, cậu ta sẽ trả miếng ngay lập tức. Nhưng không, Ngô Bỉ rút một nắm giấy trong túi ra ném cho Mạo Xung. Rồi tiến lại gần Tô Ngự.
Cậu ta cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết sốt vương trên mặt Tô Ngự. Bàn tay thon dài, và mềm mại như bàn tay con gái ấy, cứ chậm rãi chạm lên mày, lên gò má cậu.
"Tôi thực sự không cố ý. Xin lỗi..."
Khung cảnh lúc đấy hẳn là ồn ào lắm, nhưng Tô Ngự không nghe thấy. Mắt cậu tập trung vào khuôn mặt dịu dàng khác lạ của Ngô Bỉ. Cặp mắt lóng lánh như viên ngọc trai đen phản chiếu hình ảnh của cậu, viền mắt hơi đỏ như thể cậu ta vừa khóc, hoặc đó là hậu quả của rất nhiều đêm không ngủ. Đôi môi nhỏ mở he hé, màu hồng tươi như cánh hoa đào. Ở khoảng cách gần quá, cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà thơm mát, có thể nghe tiếng thở phập phồng nặng trĩu suy tư, có thể nhìn thấy yết hầu nhô cao của Ngô Bỉ đang chuyển động lên xuống.
Tô Ngự bất giác nhớ lại nụ hôn trên má. Một sự liên tưởng quá chân thực, khiến cậu đột ngột bừng tỉnh.
"Tôi không sao".
Cậu nắm lấy bàn tay đang chạm trên cổ mình "...Để tôi tự làm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro