Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kiếp nạn của Ngô Bỉ


Buổi thương thảo kết thúc tại đó. Mạc Gia hoan hỉ thắng lợi lục đục ra về, Ngô Gia sắm nắm đi theo sau bác, mặt tươi rói như cá mới lên thuyền. Tô Gia người cười, người khóc trong lòng, người lon ton chạy chơi ngoài sân. Khung cảnh tuy hơi xáo trộn nhưng bình yên như bao nhà có đám cỗ vừa mới xong xuôi.

Ông Mạc Nhân Hòa trong lúc chờ xe đứng ở giữa sân vươn tay vỗ vai Ngô Bỉ:

"Dù học hành bận bịu nhưng tháng sau Mạc Dĩ và Tô Diễm An từ Mỹ về. Bác làm một bữa cơm nhỏ, cháu và anh em Tô Ngự cùng đến nhé".

Tô Ngự định từ chối, nhưng con bé Đóa Đóa đã nhanh miệng nói "Vâng ạ"

Ngô Bỉ cười muốn rách cả mép, bế Đóa Đóa trên tay cưng nựng như bảo bối Hòa Thị Bích của Sở Văn Vương.

"Chủ tịch Mạc có thể cho cháu hỏi một câu không ạ?"

"Chủ tịch Mạc?"

Ông Tô ngây người nhìn Đóa Đóa, nạt yêu con bé:

"Ây dà, Đóa Đóa... con không nên thất lễ như thế".

"Ba, ông ấy là Mạc Nhân Hòa, người mới được Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí bầu làm chủ tịch thành phố năm ngoái. Ba vừa xem thời sự vừa ngủ gật nên mới không nhận ra ông ấy"

Đóa Đóa ngây thơ trả lời và chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

"Em nói đúng đấy ạ, chủ tịch Mạc có đến trường Đóa Đóa phát biểu cảm tưởng hôm kết thúc học kì nên em ấy không nhầm đâu" Tô Ngự đành lên tiếng.

Ông Mạc cười khà khà. Đôi mắt rồng uy nghi đã bớt đi mấy phần nghiêm nghị:

"Anh Tô, tôi đúng là có được nhân dân giao trọng trách. Nhưng hôm nay tôi đến đây với tư cách là bác của Ngô Bỉ..."

"Vâng vâng..." Ông Tô gật vẫn chấp nhận được thông tin mà mình vừa nghe, gật cái đầu một cách máy móc.

"Nào, để xem công dân nhí của Bắc Kinh ta muốn hỏi gì nào".

Ông Mạc đón Đóa Đóa từ tay Ngô Bỉ âu yếm vuốt tóc con bé.

"Hôm qua cháu xem bản tin nói thành phố đang trình thủ tướng và chủ tịch nước xây một công viên giải trí kết hợp khu nghỉ dưỡng ở Hậu Hồ có đúng không ạ?"

Con bé cố gắng bắt trước giọng phổ thông của cô phát thanh viên trên bản tin thời sự.

"...Chỗ đó có một cái sân cỏ rất lớn. Chúng cháu và các bạn trong trại trẻ mồ côi đều hay ra đó đá bóng. Các ông xây nhà ở đó rồi có giữ lại sân cỏ cho chúng cháu chơi không ạ?"

Cả ông Mạc và Ngô Bỉ đều bị câu hỏi của Đóa Đóa làm cho ngạc nhiên không kém lúc ông Tô biết chủ tịch thành phố đang đứng trong sân nhà mình. Ông Mạc tỏ vẻ suy nghĩ đắn đo một lát rồi mỉm cười trả lời:

"Nếu cái sân nhỏ đó nằm trong khu quy hoạch, thì chắc chắn không giữ được. Nhưng bác có thể khẳng định một điều rằng, bác sẽ kiến nghị mở rộng diện tích của trại trẻ, làm một cái sân thật to phía sau để các cháu tha hồ đá bóng bất cứ lúc nào các cháu thích".

Đóa Đóa vô cùng vừa lòng với phương án của ông Mạc, giơ đôi tay ngắn vỗ bộp bộp như lúc đi dự mít tinh.

"Hoan hô! Hoan Hô"

Mọi người bị lây sự nhiệt thành của con bé cùng cười vui vẻ. Ông Mạc quay sang nói với ba Tô Ngự:

"Anh Tô, theo tôi nghĩ thì anh là người cha giầu có nhất trên thế gian đấy"

Ông Tô không phủ nhận, cười hề hề, khóe mắt đầy vết chân chim xô lại vào nhau thành những đường dài đến tận thái dương.

Tiễn ông Mạc xong, Tô Ngự quay vào phát hiện ra Ngô Bỉ vẫn còn chưa đi. Tô Ngự chẳng nói chẳng rằng xách cây chổi móm nằm dưới bồn hoa lên, đập một cú thật mạnh vào mông cậu ta.

Ngô Bỉ bị đánh bất ngờ nhảy chồm lên, ôm lấy mông.

"Tô Ngự... cậu dám?"

"Tôi còn dám giết cậu nữa đấy"

Vừa nói Tô Ngự lại đập tiếp một cú nữa vào bắp chân Ngô Bỉ:

"Tôi đã nói cậu đừng có đến đây nữa".

Vừa nói cậu lại vung cây chổi lên. Nhưng bàn tay Ngô Bỉ đã nhanh chóng chộp lấy cán rồi bằng một sức lực kinh người cậu ta giật ngược cây chổi về phía mình.

Tô Ngự mới 17 tuổi, sống trong cảnh thiếu thốn đã lâu, lại tối ngày vùi đầu vào sách vở. Thể lực của của cậu đâu có thể sánh với Ngô Bỉ, cao to vạm vỡ lại là dân luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Thế nên đứng trước sức mạnh như gió bão kia cậu không có cơ hội phản ứng lại, cả người nhào vào lòng Ngô Bỉ.

Phản ứng đầu tiên của Tô Ngự là mở mắt nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không, giữa ban ngày ban mặt thấy hai đứa con trai ôm ấp nhau, cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch thanh danh.

Sau đó là tìm mọi cách vùng ra khỏi bàn tay Ngô Bỉ đang túm chặt thắt lưng mình.

"Buông ra... Đồ khốn!" Tô Ngự chửi thể, quệt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi.

"Cậu còn nói nếu tôi muốn chuyển hộ khẩu qua đây cậu cũng bằng lòng mà. Ngay ngày mai, chúng ta cùng nhau lên Cục dân chính".

Ngô Bỉ tiếp tục giở thói lưu manh.

Tô Ngự tức phát khóc. Từ bé đến lớn tuy cậu luôn tỏ ra nhã nhặn nhưng cũng không bao giờ để người ta tùy tiện bắt nạt. Nhưng từ khi có Ngô Bỉ xuất hiện cậu đều bị đàn áp đến khổ sở.

Cậu ta thân thể khỏe mạnh, tinh thần phơi phới lại có một lớp da mặt dày không biết xấu hổ miễn nhiễm với tất cả những lí lẽ, những luân thường đạo lý của cậu.

Vùng ra không được, đánh lại không xong, Tô Ngự trong lúc cơn giận ngùn ngụt bèn quay mặt, há miệng cắn một phát thật mạnh vào bả vai Ngô Bỉ.

"AAAAA..." Cậu ta hét toáng như sư tử bị vặt lông đuôi, vội vàng buông tay ra "... Tô Ngự, sao cậu cắn tôi? Lại còn cắn đau như vậy?"

Tô Ngự nhặt chiếc chổi dưới dân lên, liếm môi một cái, bắt chước điệu bộ lưu manh của Ngô Bỉ:

"Khỏi cần lên cục Dân Chính, ông đây ăn thịt cậu luôn"

Mùa đông rét mướt, hay mùa hè nóng nực sạp hàng của cô Châu Lê đều mở lúc ba rưỡi sáng. Bởi cứ đến bốn giờ là có một tốp công nhân nhà máy khoan gần đó tan ca đêm. Họ thường mua một ít sữa đậu nóng, mấy cái bánh bao, vài ba gói thuốc lá.

Bởi vậy mà Tô Ngự cũng dậy rất sớm, cùng ba và cô Châu xếp đủ thứ đồ lỉnh kỉnh lên xe, kéo ra đầu ngõ.

Ba tháo dây buộc ở cái mấu sắt ra. Cô Châu tất bật nhóm lửa dọn hàng. Dưới ánh lửa vừa bùng lên, bóng cô mênh mông đổ xuống một vùng đen thẫm. Tô Ngự khẽ thở dài, từ ngày về ở với bố con cậu gánh nặng trên vai cô vỗn đã nặng nay càng trĩu xuống hơn. Vậy mà chẳng bao giờ cô to tiếng với ba, quát mắng Đóa Đóa hay phàn nàn than thở.

"Tô Ngự mang cái này về chút nữa hai anh em ăn sáng. Từ nay con không phải ra giúp cô nữa, ngủ đủ giấc mới học hành được chứ." Cô Châu dúi vào tay cậu một túi bánh bao nóng hổi, tỏa hương thơm phức.

"Dọn xong thì con sẽ về". Tô Ngự nhấc cái ghế gỗ trên xe xuống, xếp xung quanh bàn, rồi đặt những lọ gia vị lên.

"Cô Châu nói đúng đấy, con đang tuổi ăn tuổi lớn ngủ không đủ giấc là không được"

Ông Tô rút sợi dây thừng, cái bạt đang nằm dưới đất như được ai đó thổi thật mạnh vào bụng phồng căn lên. Rút một cái ông lại đứng lên, xoa xoa thắt lưng của mình.

"Vậy quán mình có tuyển nhân viên part time không ạ?"

Ngô Bì từ trong bóng tối đi ra, lù lù như ông thần đèn ngoi lên từ cái vòi ấm cũ.

Mấy ngày nay chứng kiến đủ trò của cậu ta, dù Ngô Bỉ có từ dưới đất bay ra hay từ trên trời rơi xuống Tô Ngự cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.
Nhưng ba với cô Châu thì không như thế, họ ngừng tay chớp chớp mắt để khẳng định người xuất hiện lúc ba rưỡi sáng kia là Ngô Bỉ chứ không phải một ai khác.

"Ngô Bỉ đấy à?"

"Cháu không lấy công đâu ạ..." Cậu ta xởi lởi chào ba và cô Châu rồi đi tới chỗ cái xe kéo, nhấc cái nồi to trên xe xuống. Ngô Bỉ thì thầm cốt chỉ để mình Tô Ngự nghe thấy:

"...Cháu chỉ cần ăn với chủ, ngủ với chủ là được rồi ạ"

Rồi cậu ta cười hihi. Đôi mắt hắc ngọc nhìn Tô Ngự lúng liếng đưa tình.

"Yên tâm, tôi sẽ tác thành cho cậu" Tô Ngự nhe răng cười đáp lại.

Sau một đêm thức trắng tiến hành tổng hợp, phân tích, giải thích, so sánh chứng minh, Tô Ngư đã nhận ra một điều. Tinh thần cậu ta phơi phới, cậu nhất định phải phơi phới hơn cậu ta. Cậu ta không biết xấu hổ, cậu nhất định phải lưu manh hơn cậu ta, mặt dày hơn cậu ta.

Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chỉ cần cậu cứ thế xông lên, người phải bỏ chạy sẽ là Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ thấy nụ cười nguy hiểm vừa nở rộ trên gương mặt đẹp như tranh thủy mặc của cậu liền ngây ra. Cái ghế trong tay chút nữa thì rơi xuống.

Sắp xếp xong xuôi Tô Ngự đi về nhà. Ngô Bỉ xách túi bánh reo rẻo theo sau, gợi chuyện:

"Tô Ngự à, hôm nào cậu cũng dậy sớm như vậy sao?"

"Đúng"

"Vì vậy nên ngày nào cậu cũng ngủ gật trên lớp?"

"Không".

"Vì sao?"

"Vì những điều thầy giảng, tôi đều biết rồi"

Tô Ngự trả lời lạnh nhạt, vẫn đi như thoi.

Ngô Bỉ dừng lại một chút, trong đầu nặn ra 7749 kịch bản bắt chuyện.

"Sắp tới là năm 12 rồi, cậu có dự tình gì chưa?"

"Dự tính gì?"

"Ý tôi là cậu định chọn trường đại học nào, khoa gì?"

"Không có"

"Tại sao vậy? Cậu lo chú Tô không lo được học phí nên định đi làm luôn à?"

"Không có"

"Vậy chắc chắn cậu chờ công bố chỉ tiêu mới chọn hả?"

"Không có".

"Vậy thì trăm phần trăm là cậu để qua kì thi thử mới kết luận rồi"

Ngô Bỉ vỗ tay bộp một cái.

"Tôi không cần chọn trường vì chắc chắn một trăm phần trăm tôi sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa".

Ngô Bỉ gật gật cái đầu lắp bắp nói "Phải, phải".

Không nhụt chí lại nói:

"Để chuẩn bị cho buổi học hôm nay, tôi đã thức suốt đêm tổng hợp câu tất cả câu hỏi, e rằng ngày hôm nay cậu phải vất vả chỉ dạy cho tôi rồi"

"Câu nào?"

"Câu gì?" Ngô Bỉ máu lên não chậm một nhịp, ngơ ngác.

"Cậu thắc mắc câu hỏi gì?"

"Câu ba, trang 47. Tôi không làm được..."

"Gọi M là trung điểm của BC, cậu tính được độ dài véc tơ AM. Áp dụng tính chất trọng tâm tam giác cậu tính được độ dài véc tơ AG. Từ đó suy ra đáp án đúng là E".

"Còn câu 15 trang 125 sách bài tập về phép rời hình. Tôi thấy cái cột đó đẹp lắm rồi, D' chắc chắn nó không phải người bình thường, bằng không thì nó bị làm sao phải dời, để người ta mỏi mắt đi tìm".

Cậu ta đá một cái lon vừa thấy bên đường, cố pha trò.

"Trước hết cái cột đó gọi là hệ tọa độ. Thứ hai nếu cậu muốn viết được phương trình của d' cần phải học lại phép tịnh tiến đã. Tối nay cậu chép lại 50 lần định nghĩa, tính chất của phép tịnh tiến, sáng mai đưa cho tôi. Giờ cậu còn câu hỏi nào nữa?"

"Còn... chứ.... Tổ hợp...đúng đúng... tổ hợp" Cậu ta khó nhọc đáp

"Bài mà có 10 học sinh nam, 10 học sinh nữ xếp hàng ngang..."

"Đó là toán xác suất..." Tô Ngự cười nửa miệng "...Bài đó cậu không cần làm, thầy giáo in sai đề rồi".

"Còn câu nào nữa không?"

"Hết rồi".

"Vậy nhanh chân lên..." Tô Ngự xoay xoay chiếc đồng hồ ở cổ tay.

"Hai phút nữa, người ta sẽ hạ barrier xuống. Với vận tốc hiện giờ của cậu, ít nhất phải hơn ba phút nữa mới tới. Vì chậm một phút không đáng, cậu sẽ mất đứt mười phút chờ tàu".

Bình minh rực rỡ đang hiện lên phía chân trời, dát lên những rặng liễu rủ một lớp ánh sáng huy hoàng. Nhưng trong cảnh sắc diễm lệ này, Ngô Bỉ chỉ thấy tuyệt vọng.

Có lẽ, đó là thời điểm Ngô Bỉ phát hiện ra kiếp nạn thứ 82 của mình không phải là bến đò Lăng Vân hay vượt ải Thông Thiên Hà mà chính là không nói cùng một loại ngôn ngữ với học bá Tô Ngự.

(Bến đò Lăng Vân, Thông thiên hà đều là kiếp nạn của Đương Tăng trong Tây Du Kí)

Nhưng kiếp nạn của Ngô Bỉ đâu có dừng lại ở đó.

Tô Ngự về đến nhà liền đi thẳng ra giếng, múc nước xối ào ào lên chân. Đóa Đóa ngái ngủ từ phòng đi ra, nhìn thấy Ngô Bỉ đang cho bánh bao ra bát mắt long lanh:

"A, anh Ngô Bỉ tới, anh Ngô Bỉ tới".

Ngô Bỉ tìm thấy được người ủng hộ tinh thần cũng khá hơn đôi chút, cậu nói:

"Từ hôm nay anh sẽ đến nhà em bái sư học đạo. Em phải chiếu cố anh nhé".

"Đương nhiên rồi ạ". Đóa Đóa liếc nhìn Tô Ngự rồi cười.

Tô Ngự trên tay cầm một cái lược và mấy cái dây chun xanh đỏ đi ra. Cậu bế Đóa Đóa đặt em ngồi vào lòng rồi bắt đầu chải tóc. Cậu chải rất khéo, bàn tay xương xương của cậu giữ một bên, tay còn tại chậm rãi đưa lược. Vừa chải cậu vừa nhẹ nhàng gỡ những nút tóc rối. Đóa Đóa lim dim mắt như chú mèo con nằm sưởi nắng, thò tay nghịch nghịch mấy khoen gỗ mục trên bàn.

Tô Ngự buộc xong đẩy vai em:

"Nhanh ra đáng răng rửa mặt, anh mang bánh về rồi".

Cậu kéo thêm một cái ghế, nói:

"Còn đứng ngây người ra đó làm gì, cậu có ăn không?"

"Có, có ăn..." Ngô Bỉ sáp lại, nhìn cái bánh bao được nặn rất khéo trong tay, khẽ nói:

"... lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của cậu. Thật dịu dàng".

Tô Ngự nhìn cậu ta, phát hiện ra nét mặt vẫn còn vương chút ít nét trẻ con kia cũng thật dịu dàng. Khuôn miệng mím chặt. Đôi mắt hắc ngọc hơi cụp xuống dưới hàng mi cong. Cái trán nhăn lại khẽ đăm chiêu như đang đứng trước những ngã rẽ khác nhau của một con đường.

Cậu chuyên tâm ăn bánh, chẳng đáp lại Ngô Bỉ. Nhưng từ trong ngóc ngách sâu kín của tâm hồn cậu, một dòng nước mát lành dịu ngọt chảy ra, len lỏi vào từng thớ đất thô cằn. Dòng nước ấy xoa dịu cậu, an ủi cậu, nâng đỡ cậu lên khỏi cánh rừng sâu thăm thẳm ngập ngụa đau buồn.

Trong khi hai anh lớn đang mải mê theo đuổi những nỗi niềm riêng. Đóa Đóa đã ăn hết phần của mình. Em kéo ống tay áo lau miệng, rồi cầm khẩu súng gỗ được tạo từ những ống tuýp nhựa đứng lên:

"Em sang nhà Tiểu Ngũ chơi đây. Anh nhắc anh Mạo Xung nếu có vào phòng em tuyệt đối không được xáo trộn thứ tự mấy quyển tiểu thuyết của em đấy".

"Mạo Xung?" Ngô Bỉ ngẩng mặt lên, miếng bánh đang nhai dở khiến má cậu ta phình ra như một con sóc chuột.

Vẻ dịu dàng đột ngột biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ của người chiến sĩ khi hay tin kẻ tử thù của mình đang lăm le xâm lược bờ cõi.

"Anh ấy vẫn thường đến đây học với anh Ngô Bỉ. Thi thoảng còn ngủ lại ở đây nữa".

Đóa Đóa đã đi ra tận ngoài cổng nhưng vẫn không quên ném vào giữa đám khói bay nghi ngút kia một mồi lửa.

"Ngủ lại? Cậu... cậu..." Ngô Bỉ đứng phắt dậy như ngồi phải than hồng. Ngón tay trỏ lăm lăm chỉ về phía Tô Ngự, nhưng lại bất lực hạ xuống. Cuối cùng chẳng biết làm sao, cậu ta giận dỗi quay lưng lại với Tô Ngự, lục khục nhai bánh bao.

"Hôm đấy có bão, cậu ta không về được"

Cái bóng lưng trước mặt cậu vẫn chẳng động đậy.

Tô Ngự thu cốc, bát vào cái khay, lúc đi qua Ngô Bỉ cậu cố tình đụng vào vai cậu ta một cái.

"Đồ trẻ con" Cậu nói, và cười rộ lên khi nhìn thấy vẻ mặt hờn trách đáng thương của Ngô Bỉ đang xị ra.

Đi vào trong bếp, cậu lấy cái gáo múc từng gáo nước đổ vào thau. Nước bên trong lăn tăn những hình tròng đồng tâm, phản chiếu một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Trán cao thông thái, chân mày hình mác rõ nét, hai vành tai rộng ép sát đầu. Chỉ riêng đôi mắt là khác đi, ánh lên niềm vui và hạnh phúc lẫn nỗi say mê khiến khuôn mặt luôn u hoài tự nhiên bừng sáng.



(Đoạn đầu đáng lẽ ở chương 10, nhưng mình lúc đăng chương 10 mình cop thiếu. Nên để vào chương này vậy, mấy bạn đọc mà thấy nó lỡ lỡ thì thông cảm giúp mình nha. Thank you everyone!)

(Bài hát "Nghĩ về em" - Quách Đỉnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro