Ái Là Ngu Ngốc , Tình Là Si Mê
-" tiện nhân, sao ngươi có thể làm vậy với nàng?"
Một cái tát vang lên thanh thúy giữa tẩm cung hoàng hậu, thân ảnh nữ nhân huyết y diễm lệ ngã trên nền gạch lạnh lẽo theo sau là vài giọt máu đỏ tươi rơi ra từ khóe môi nàng
Không cần nói cũng biết người to gan dám ra tay với bậc mẫu nghi thiên hạ này là ai
Không cầu xin, không rơi lệ, không ủy khuất cuối đầu trốn tránh
Nàng kiêu ngạo, nâng mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn. Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia
Hắn nhíu mày, cơn thịnh nộ như vì ánh mắt kia mà châm thêm ngòi lửa cháy lên dữ dội
Hắn vươn bàn tay to lớn thô bạo bóp lấy cổ nàng
Hắn, muốn nàng chết!
-" Từ Vũ Huyên, nàng nghĩ vì sao nàng lại lên được ngôi vị cao quý này?để trẫm nói cho nàng biết làm như vậy cũng bởi vì muốn cho Vũ Hy đường đường chính chính ở bên trẫm"
Từng lời của hắn như hàng vạn đoản đao xé nát tâm nàng.
Thì ra là như vậy,
Nàng hiểu rồi, đã thấu hiểu rồi. Ha, haha...
Hắn buông nàng ra như thể vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn, phất tay gọi người đem khăn đến lau chùi bàn tay
-" khôn hồn thì nên yên phận, làm tròn vai mẫu nghi của mình. Bằng không..."
Giọng nói băng lãnh nay lại tăng thêm vài phần,hắn bỏ lại một câu đầy ý nhị rồi quay lưng rời đi. Chỉ để lại thân ảnh nữ tử yếu ớt trơ trọi giữa tẩm cung hoa lệ, nở nụ cười chua xót
[...]
-" Tiện nhân? Tiện nhân sao? Ha, hahaha"
Nàng lặp lại từng câu từng chữ của hắn rồi ngữa mặt lên trời cười lớn
Đúng, nàng chính là tiện nhân đấy, một tiện nhân ngu ngốc đã trao tâm cho đế vương bạc tình như hắn
Phải, nàng chính là một tiện nhân đấy, một tiện nhân ngu ngốc đã bị chính gia tộc , chính thân nhân của mình lợi dụng
Một tiện nhân ngu ngốc vì bảo vệ cốt nhục chưa tượng hình của mình mà tránh 1 dao lỡ tay đẩy muội muội mình xuống hồ
Hai chữ 'lỡ tay' sau lại được thay thành 'cố tình' lòng dạ nữ nhân như độc xà!
Nghe đâu ả ta sau khi được người đưa về liền lâm bệnh nặng. Hoàng đế ngày đêm túc trực bên cạnh ả thăm hỏi. Ả một bộ dạng tỷ muội tình thâm phân bua thay nàng
-" hoàng thượng, là do thần thiếp bất cẩn trượt chân thôi. Không phải do tỷ tỷ đẩy đâu a"
Ngoại ngôn là vậy, nhưng nội tâm ai ai cũng thấu tỏ hàm ý kia
Nhưng bất quá người kia vẫn cố chấp không muốn tỏ
[…]
Mấy hôm sau đương kim hoàng hậu trưởng nữ nhà họ Từ, là Từ Vũ Huyên bị phế đưa vào lãnh cung. Với tội danh bất kính
Ngay sau đó người thay thế nàng chính là vị quý phi tài đức vẹn toàn , có tấm lòng bao dung nhân hậu. Cũng bước ra từ Từ gia, Từ Vũ Hy được sắc phong hoàng hậu, đứng đầu tam cung lục viện, mẫu nghi thiên hạ!
Tin tức được lan truyền khắp nơi trong thành, là đề tài bàn tán khắp các trà lâu tửu quán
-" ngươi xem, cùng là người Từ gia sao lại một lên phượng hoàng, một xuống gà rừng thế kia?"
Một nam nhân tuổi trạc tam tuần y phục vải thô, đầu đội mũ tre cầm ly trà trong tay đưa lên nóc một hơi cạn sạch. Sau đó khó hiểu
-" người nhà thế gia vốn là vậy. Làm gì có tình thân, chém giết nhau lúc nào chẳng hay ấy chứ"
Nghe y hỏi người ngồi đối diện liền tỏ vẻ hiểu biết trả lời
-" lão tử nói cho các ngươi biết.nếu là ta thì ta sẽ hai tay ôm cả hai mỹ nhân.không ai phải chịu thiệt rồi. Hắc hắc"
Một hán tử vuốt râu hào sảng lên tiếng rồi phá lên cười
Cả đám người đồng thanh nói đúng, chiều hôm ấy tiếng cười nói, cùng bàn tán vang vọng khắp kinh thành
[...]
Ở bên ngoài sóng gió bao nhiêu nơi lãnh cung này nàng càng an an ổn ổn bấy nhiêu
Thực ra ở nơi này cũng rất tốt , ngày ngày được ngắm nhìn cây cỏ sinh sôi nảy nở tốt tươi, cơm hai bữa tuy không được thơm ngon như trước kia, nhưng có vẫn là tốt rồi. Đêm hơi lạnh , chăn lại mỏng chẳng thấm vào đâu , nhưng có vẫn tốt hơn không
Và điều khiến nàng vui vẻ nhất chính là chứng kiến hài tử đang dần lớn lên trong bụng
-" bảo bối của nương, hôm nay con rất ngoan nga. Sợ nương đau nên không còn đạp nữa rồi"
Nàng cưng chiều đưa tay lên xoa bụng bầu năm tháng của mình
-" bảo bối, trời lạnh rồi không biết phụ hoàng con có mặc thêm khoác áo lông để giữ ấm không?"
-" aiz , mẫu thân con ngốc quá đúng không? Không có ta ở bên chàng vẫn có người chăm sóc mà"
Nàng cười tự giễu
Phải rồi không có nàng vẫn còn có muội muội mà
Càng nghĩ đến càng đau lòng khôn xiết
[...]
Chính điện
-" bẩm báo hoàng thượng, hạ thần vừa bói ra một quẻ đại hung a"
Một vị đại nhân bên mảng thiên tượng đứng phía dưới bấm đốt tay tính quẻ rồi đăm chiêu. Sau ngẩng đầu lên cung kính bẩm báo
-" đại hung?"
Hoàng bào nam tử tọa nơi cao nghe vậy nhíu mày nhìn xuống
-" đó là quẻ. 'Thiên tử sát' có nghĩa là..."
Bất giác vị quan viên quỳ xuống
-" xin hoàng thượng tha mạng"
-" cứ nói, trẫm tha mạng cho ngươi"
Nghe quan viên thiên tượng ngập ngừng hắn không kiên nhẫn
-" sẽ huyết tẩy vương triều này vào mười tám năm sau"
Sau khi chắc chắn tính mạng được bảo toàn, hắn thở ra một hơi cung kính đối
-" khốn kiếp"
Hắn lửa giận xung thiên vơ tay ném cả ngọc tỷ xuống nền gạch
To gan, dám huyết tẩy vương triều của trẫm?
-" người đó đang ở đâu?"
Mày kiếm lần nữa chau lại, hắn lạnh giọng
-" bẩm. Theo dị tượng là người đó đang gần người và là ở hướng đông bắc "
Vị quan viên quỳ bên dưới sợ hãi, cứ như một khắc nói sai liền bị rơi đầu đến nơi
Đông bắc? Lãnh cung?
-" được rồi. lui xuống trước đi"
Chẳng phải đó là nơi ở của Từ Vũ Huyên sao
Khốn kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro