9
Tiêu Nguyên Y vì chuyện của Trình Thiếu Thương mà hi sinh luôn tuần trăng mật
Cô liên tục đi lại giữa công ty và bệnh viện trong 7 ngày
"Xin lỗi chị, em..." Trình Thiếu Thương nói được một nửa đã bị Tiêu Nguyên Y ngắt lời
"Không phải lỗi của en" nói xong, cô liền bổ sung
"Với cả, Niệu Niệu này"
Trình Thiếu Thương chớp chớp mắt nhìn cô.
"Quan trọng nhất là em không sao, em ổn rồi, chị mới yên tâm được - Khóe mắt của Trình Thiếu Thương hơi đỏ lên, cô cười gượng. Tiêu Nguyên Y sờ lên mặt cô, không giấu nổi sự đau lòng. Đứa trẻ tội nghiệp.
"Đói bụng rồi nhỉ, chị nhờ người đưa cơm tới đây." Tiêu Nguyên Y nói
Vâng. Trình thiếu thương đáp.
Sau một cuộc gọi, thức ăn được gửi đến rất nhanh
Mùi thức ăn làm cho bụng Trình Thiếu Thương sôi ùng ục. Trình Thiếu Thương đứng hình mất vài giây, có chút xấu hổ
"Em ngủ lâu vậy, đói bụng là chuyện rất bình thường." Tiêu Nguyên Y nói.
Trình Thiếu Thương liếc nhìn cô, phồng má nói:
- Chị muốn cười thì cứ cười đi ...
Tiêu Nguyên Y vẫn cố gắng nghiêm túc
"Chị không cười."
Tiêu Nguyên Y ăn cơm cùng Trình Thiếu Thương . Sau khi ăn, Trình Thiếu Thương nói muốn đi bộ vài vòng ở ngoài cho tiêu cơm. Nhưng Tiêu Nguyên Y sợ cô vừa tỉnh, cơ thể vẫn còn yếu
"Vậy chị sai người mang xe lăn tới đây." Tiêu Nguyên Y nói.
Tuy làm vậy nói là tản bộ cũng không đúng lắm, nhưng Trình Thiếu Thương cũng không phản đối
Thời gian còn sớm, trong bệnh viện không có mấy người . Hai người cùng nhau đi vòng quanh bệnh viện, sau đó tìm một nơi để ngồi xuống. Trình Thiếu Thương nhìn bầu trời rộng lớn cùng những đám mây trắng xốp trôi lững lờ
Mà Tiêu Nguyên Y thì lại nhìn cô
Tiêu Nguyên Y không biết trời xanh mây trắng ở trong mắt Trình Thiếu Thương như thế nào, nhưng trong mắt cô, cô ấy thật sự rất xinh đẹp
Lâu sau đó, Trình Thiếu Thương quay lại nhìn Tiêu Nguyên Y
"Chị ơi..."
"Ừm?'
"Lần sau chị có thể cùng em đi xem mặt trời mọc không?"
Tiêu Nguyên Y dường như không suy nghĩ nhiều, liền nói
"Được"
Hai người đi về phòng, Trình Thiếu Thương yên vị trên giường nhìn Tiêu Nguyên Y
"Chị có thể ôm em chút không"
Trình Thiếu Thương giống như một chú mèo con đi lạc, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Dĩ nhiên Tiêu Nguyên Y sẽ không từ chối yêu cầu đơn giản này. Cô cởi áo khoác và giày của mình rồi leo lên giường
Trình Thiếu Thương nép mình trong lòng cô, tìm một tư thế thoải mái rồi mới nhắm mắt lại.
Cô ấy gầy quá...
Nhìn người trong lòng, tim Tiêu Nguyên Y lại mềm đi
Tuy thời gian hai người quen biết không dài, nhưng trong nhà họ Trình, tình cảm của Tiêu Nguyên Y dành cho cô là nhiều nhất
Một cô bé tốt như vậy, cô thực sự cô ấy muốn bảo vệ chu toàn
Bận rộn nhiều ngày, Tiêu Nguyên Y cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô nhắm mắt ngủ cùng Trình Thiếu Thương
Khi hơi thở của Tiêu Nguyên Y đã đều đều, người đang ngủ trong tay cô khẽ mở mắt
Trình Thiếu Thương nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Nguyên Y, đôi mắt ánh lên vẻ si mê. Cô thầm nhẩm ba chữ Tiêu Nguyên Y.
Ba anh trai của Trình Thiếu Thương nghe nói cô đã tỉnh, vội vàng tới thăm. Lúc bọn họ đến, vừa hay nhìn thấy Tiêu Nguyên Y ngủ cùng Trình Thiếu Thương.
Thấy hai người đang ngủ say, ba người họ đều biết ý không đánh thức. Trình Vịnh rời đi trước, chỉ có Trình Tụng cùng Trình Thiếu Cung ở lại.
Họ chờ đợi một thời gian dài đến khi hai người trong phòng tỉnh lại
Trình Thiếu Thương và Tiêu Nguyên Y nhìn thấy bọn họ thì đều có chút kinh ngạc.
"Em thấy thế nào rồi?" Trình Tụng hỏi cô, gương mặt anh ta đầy lo lắng
Trình Thiếu Thương chỉ vào cổ họng mình, biểu cảm có chút đau đớn
"Không thể nói được?! Không phải bác sĩ nói chỉ đau thôi sao?!" Trình Thiếu Cung sốt ruột hỏi
"Dì Tiêu, dì đã gọi bác sĩ chưa?"
Hôn lễ bị gián đoạn, nhưng Tiêu Nguyên Y cũng đã là phu nhân Trình gia. Trình Thiếu Cung không muốn gọi cô là mẹ, thì vẫn phải gọi cô là dì Tiêu
Trình Thiếu Thương nói:
"Anh ba, anh đừng nóng vội. Em không sao, chỉ là cổ họng hơi đau thôi"
Trình Thiếu Cung thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói:
"Vậy thì em đừng nói nữa. Chúng ta có thể giao tiếp bằng mắt."
Trình Thiếu Thương khẽ mỉm cười.
"Anh chắc chứ?
"Anh hiểu em mà, sao em không thử đi?"
Họ ở lại khoảng ba giờ. Cuối cùng Tiêu Nguyên Y khuyên bọn họ về nhà, bọn họ rời đi một cách miễn cưỡng
“Em đang nghĩ gì thế?” Tiêu Viên Y thấy Trình Thiếu Thương trở nên trầm ngâm, nên đã hỏi cô
"Em đang thắc mắc một chuyện"
“Sao thế?” Tiêu Viên Y hỏi.
"Nếu có người muốn hại chị, chị sẽ báo thù như thế nào?"
Tại sao cô ấy tự dưng hỏi vậy
Tiêu Nguyên Y nghĩ một lúc, sau đó trả lời
"Chị sẽ hủy hoại thứ người đó yêu quý nhất"
Tiêu Nguyên Y không phải là người hiền lành, nếu ai đó muốn làm hại cô, cô sẽ không ngần ngại dùng đủ thủ đoạn để khiến người đó sống không bằng chết.
Trình Thiếu Thương như nghĩ ra gì đó, nhìn cô, sau đó lắc đầu
Cách này không ổn
“Em cảm thấy chị quá tàn nhẫn sao?” Tiêu Nguyên Y thấy được động tĩnh nhỏ của Trình Thiếu Thương, liền hỏi
"Không, chỉ là trong tình huống này, cách đó không ổn" Cô ấy nghĩ ngợi rồi nói
"Bởi vì những gì anh ấy quan tâm cũng là thứ em quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro