Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thống Khổ

Chap 2

Tay cậu vẫn mò mẫn
. vai anh khẽ run vì sợ..không một lượt dạo đầu hay làm chơi tư mật đó dễ dàng đón nhận cậu bé của cậu mà cậu mạnh bạo đưa cậu bé đang chào cờ vào nơi tư mật. Mạnh bạo ra vào l.

Aaa..Nhất B..ác.em..e.m sau vậy? Đau ..anh
Tiêu Chiến bị xâm chiếm mạnh bạo nơi đó của anh như rách từng mãnh..vì đau mà hét lên .

Nhất Bác vẫn mạnh mẽ dao động nơi đó của anh, anh phía dưới thì rên rĩ kích tình cậu.

Nhất Bác nhếch môi cười nói..:
Sau đấy? Anh thiếu thốn đến mất phải rên thế này để tôi thỏa mãn anh sao? Thật sự không ngờ đó " Tiêu Thiếu Gia "

Cậu cố ý nhấn mạnh nghe vào từ đấy trong cao sang và hay nhưng ngữ điệu giọng nói cậu chứa đầy sự chế giễu.
Phía dưới cậu vẫn mãnh liệt ra vào ..

Tiêu Chiến đau đến mất không nói thành lời..
- Cậu bất ngờ thay đổi sau 1 ngày đã vậy còn chà đạp sĩ nhục anh? Trước giờ cậu đâu có vậy? Anh cắn môi mình không cho tiếng rên phát ra nhưng đổi lại thì khóe mắt anh lại có những tầng nước mắt.

Anh nghĩ: em khác ròi.. Vương Nhất Bác.

Sau một đêm mưa bão cậu cũng tha cho anh..sáng dậy thì anh đã không thấy cậu đâu..

Đột nhiên đôi mắt lại chưa đầy nước nữa ròi..

Sau cậu lại như vậy? Cậu không yêu anh nữa sau? Có nhất thiết phải lăng mạ chà đạp anh vậy không? Anh gì sai?
Sau một hồi suy nghĩ anh không muốn quan tâm đến. Ngồi dậy đi về sinh cá nhân..nhưng chưa kịp đứng lên thì cơn đau ở hong và nơi huyệt của anh đau rát không ngừng...lúc đó dì quản gia đến mang thức ăn đến cho anh.

Dì đỡ anh đến nhà vệ sinh ròi ra ngoài..
Giọng vọng vào..

Thiếu gia tôi để thức ăn ở đâu, câu ăn xong nhớ gọi tôi nhé. .

Anh im lặng không trả lời ròi dì cũng rời đi..

Bước ra ngoài thấy khuây thức ăn, ròi cũng đến gần nhưng chỉ ăn vài muỗng ròi thôi..

Vì mệt nên anh về lại giường ròi ngủ thiếp đi..

Hôm nay cậu không về ...anh lại nghĩ cậu chắc là do ở lại công ty vì nhiều việc.

Phía bên Nhất Bác. ..
Anh ở một nơi ồn ào phia trên thì những cô gái ăn mặc thiếu vãi mà nhảy nhót..anh thì vẫn cầm ly rượu mà lắc đều..

Anh ngồi một gốc trong đấy nhưng quá soái đã lọt vào tầm mắt một cô gái ...

Cô gái đó têm Tử Kỳ là khách không phải điếm.

Lại gần khẽ nói nhẹ:
Aa Nhất Bác sao cậu lại ở đây?..

Cậu lạnh giọng cất lời:

Tại sao tôi phải trả lời?

Trước đây Tử Kỳ là bạn học của anh, cô rất thích anh sau này vẫn vậy.
Người đời nói không sai_ Yêu Quá Hóa Hận.
Vì vậy cô về đây mục đích để trả thù thôi..

Tử Kỳ cố ý tiếp cận anh..nhưng anh vẫn lạnh nhạt đến khi cô gằng giọng hỏi..

Anh không muốn biết cái chết của ba mẹ cũng như công ty ba mẹ anh phá sản là vì ai sau?

Nhất Bác đến giờ mới nhiều xoay mặt lại nhìn Tử Kỳ ?

Thái độ như đang hỏi Tử Kỳ là ai làm.

Cô cười nhẹ nói:
Anh sẽ thưởng gì cho em nếu em điều tra giúp anh?

Cậu không nói gì.

Cô lấn cậu lại gần ngồi lên chân cậu...
Em yêu anh đó Nhất Bác ??

Cậu giờ cũng đang rất hận Tiêu Chiến thì làm gì sợ hay sợ quan hệ với cô gái nào

Cậu nhẹ nhàng sờ mặt cô ròi cười nhẹ.. Nếu em muốn. Cậu bế cô đặt về vị trí cũ chiếc ghế ròi xoay người ra về..

Lúc cậu về là 1h dì quản gia ra mở cửa giúp cậu.

Không biết vì sao chân cậu lại bước lại phòng anh mở hờ nhẹ cánh cửa tránh để người bên trong tĩnh giấc...thấy người đó đang ngủ ngon cậu cũng về lại phòng riêng cũng như là giành cho cậu làm việc để ngủ.

Về đến phòng cậu tắm rửa thả người vào bồn tắm suy nghĩ..

Cả ngàn suy nghĩ có thật là gia đình Tiêu Chiến đã hại?

Sau lại cảm giác an lòng khi anh ta ngủ say?

Rõ ràng là rất hận?
.............

Sau một hồi nghĩ cậu ra ngoài ngã lưng lên chiếc giường to lớn kia mà tìm điểm tựa.

Hôm nay anh lại đi từ rất sớm..

Phía Tiêu Chiến thì cũng đã khỏe được phần nào. Anh tự xuống bếp làm thức ăn trưa vì anh dậy là 9h30'.. Thường 10-11h cậu sẽ về ăn trưa cùng anh, anh chỉ nghĩ chắc do có men cồn trong người cậu mới như vậy.

Anh loay hoay trong bếp chờ cậu về nhưng 11h30' lại không thấy cậu đâu.

Anh lại nghĩ chắc do cậu bận nên không về..tự lấy hộp để thức ăn vào cho cậu mang đến công ty.

Anh đến công ty gặp tiếp tân nhẹ nhàng lễ độ hỏi..

Chủ tịch Vương có ở đây không ạ?

Cô tiếp tân cũng lễ độ mà trả lời anh:

Vâng. Ngài ấy đang ở phòng làm việc ạ. Ngài lên tầng trên cùng ngã phải sẽ thấy.

Anh cảm ơn cô tiếp tân ròi mở thang máy tìm cậu, nhưng lại không may thang máy đang bảo trì, anh đành phải đi thang bộ vì công ty rất lớn nên lên tầng cuối sẽ rất khó.

Anh lên tới vì thấy cửa không khép kín nhưng phải rõ cửa nhưng vì đến gần nên thấy được bên trong..

Cô gái đó là ai? Sau lại ngồi trên người Nhất Bác? Sau Nhất Bác lại ôn nhu đến vậy?

Ròi anh cũng rõ cửa..

Cậu chỉnh chu quần áo Tử Kỳ thì đứng lên đi về phía ghế khách ngồi ..

Nhất Bác lạnh giọng nói :
- Mời vào.?

Anh bước vào sắc mặt rất kém tay nắm chặt hộp cơm nói :

Anh mang cơm đến cho em..

Cậu không trả lời nhìn Tử Kỳ ôn nhu nói:

Em về phòng làm việc của mình đi.
Tử Kỳ không nói gì đứng lên cười nhếch mép ngang qua anh về phòng làm việc của mình.

Cậu đừng dậy lại gần anh..
- Sau hả? Anh lại muốn được thõa mãn? Vì hôm qua có tôi? Lại phải tìm đến công ty mà chỉ mặc chiếc áo sơmi mỏng thôi sao? Có phải anh thèm khát quá ròi không? Dơ bẩn.

Anh cắn cắn môi mình ròi cũng lên tiếng.

Anh..anh chỉ là thấy em không về ăn trưa nên nghĩ em bận nên mang cơm tới..
Cậu cười ma mị lại gần anh khẽ nói vào tai khiến anh rùng người.

Kéo anh vào phòng riêng của công ty đẩy mạnh anh xuống giường..

Em làm gì vậy Nhất Bác??
Anh run rẩy hỏi cậu.

Hừm!! Tôi là ăn trưa anh yến đấy nếu không muốn đau anh yên lặng cho tôi.

Vì sợ nên anh phải hỏi vùng vẫy ra khỏi cậu..

Nhưng từ khi nào người anh đã không còn mãnh vãi cậu một lần nữa đưa vào huyệt động nhỏ bé của anh là khuấy đảo trong đấy.

Anh đau nhưng vẫn im lặng chịu.. Tay nhào nát ga giường cậu vẫn ra vào mới lực mạnh mẽ ..

Anh đâu đến mất không giữ vẫn mà nắm lấy vai cậu.. Tay cậu mân mê hai hạt đậu đỏ tấy lên ..anh đau nên tay cào cấu vai cậu ra máu nhưng cậu vẫn mặc kệ mà đưa đẩy nơi tư mật đó máu lẫn tinh hoa điều dính đầy ga giường..

Chịu không được nữa ..anh cầu xin cậu..

Um...aaa Nhất...Bá..c xin...e..mmm aau..đừn...g mà...uwmmm..

Nhìn kìa? Xem anh có thảm quá không? Có lẽ cái đau này không bằng một phần của tôi đâu.

Anh đau ngất đi nhưng cũng cú thúc đầy mãnh mẽ lại khiến anh tĩnh lại cứ như vậy lập đi lập ...một lúc lâu cậu cho tinh hoa ấm nóng vào người anh.. Ròi bế anh vệ sinh ga giường thì tự thay...
Cậu ôm anh ngủ đến hôm sau...

Tui H kém zl mong thông cảm với hết ý tưởng mặc dù muốn viết thêm ..lần đầu mà ai chả vậy.

Tử Kỳ là tên tự nghĩ ra nha..
Tất cả điều trong tưởng tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro