Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

.
.
Vẫn như thường ngày khung giờ này :))
____________

Vài tiếng sau anh tỉnh dậy thấy cậu ngồi kế giường bệnh nhưng đã ngủ say từ lúc nào.
Anh cũng không dám động đậy tránh để cậu thức giấc đi làm đã mệt còn phải ngồi đây.

Vì sốt nên người Tiêu Chiến cũng còn đau nhức,_đầu hơi choáng.
Thoáng chóc anh lại nghĩ đến việc cậu đưa Tử Kỳ về nhà .

Hmm!?
Khóe mắt anh hơi cay, nhưng cũng gạt khi đi thấy Nhất Bác động đậy.

Tĩnh ròi sau? Tôi ra đóng tiền viện phí còn lại anh tự lo liệu.
Cậu lạnh giọng nói ròi rời đi.

Anh cười khổ.. Mắt ngấn nước.
Cậu đã không còn yêu anh ròi. Anh phải đi đâu. Về đâu đây.
Vì không muốn về anh ở viện đến khi bác sĩ bảo anh có thể xuất viện.

Trên đường về nhà thì trời lại đổ mưa. Anh không mang ô theo. Vì bản không thiết sống, đang rất tâm trạng. Nên cũng không tìm nơi trú mưa cứ bước từng bước chậm rãi nhẹ nhàng. Về đến nhà anh thấy ai vẫn như thường ngày, nhưng dì quan gia ra giúp anh mở cửa thấy người anh ướt sủng Dì hỏi.

Tiêu Chiến con làm sau? Sau cả người ướt đẫm thế này??
Tiêu Chiến sợ Dì lo cũng cười gượng mà nói.

Con không sao.. Chỉ là mưa con không mang ô ạ. Dì giúp con với ạ.

Dì tay cầm túi đồ giúp Tiêu Chiến ròi anh cũng về phòng mình.
Lấy một bộ đồ mỏng lên giường nằm. Lấy chắn đấp lên người. Bệnh vừa khỏe sức đề khán yếu nên anh bị cảm nhẹ.
Nằm trên giường khá lâu cũng tự đi lấy thuốc uống ròi về lại giường

Anh biết nếu bây giờ anh có sau, thảm thế nào cũng vẫn một mình anh đối diện. Không ai vổ về anh.
Cứ thế anh nhột mình trong phòng không ra ngoài.

Chiều vẫn không thấy anh ra Dì quản gia mang cơm lên cho anh ròi trò chuyện vài câu để giúp bớt căng thẳng tránh bệnh.

Tử Kỳ cùng Nhất Bác về. Về đến nhà anh tìm quản gia.

Quản gia? Quản gia? Dì đâu ròi?

Dì quản gia vì nghe gọi là xuống nhà.

Dì đã làm thức ăn xong? Tiêu Chiến đâu?
À từ nay về sau việc nhà Tiêu Chiến sẽ làm không cần dì làm, dì chỉ cần mua đồ cần thiết cho nhà thôi. Tôi thấy dì giúp anh ấy thì tôi không chắc chuyện gì xảy ra với dì đâu.
Tiêu Chiến? Anh đâu ròi ra đây..!!!
___
Nghe gọi mình anh cũng lê thân mệt mỏi mà xuống nhà, từ nay việc trong nhà anh sẽ phụ trách nếu tôi biết dì quản gia giúp anh việc gì thì chính anh là người hại dì ấy.
Giờ thì chuẩn bị thức ăn cho Tử Kỳ.

Tiêu Chiến cũng nghe lời cậu mà đi làm thức ăn. Rõ ràng anh đã nêm hiếm rất kỉ không có nêm theo cách ăn thường ngày của anh.

Nấu xong thì anh và dì quản gia dọn ra bàn.
Tử Kỳ vì muốn Tiêu Chiến cút ra khỏi nhà sớm thì lại cười nhếp nghĩ thầm gì đó.

Aww~ cay quá.. Nhất Bác em cay.
Tử Kỳ vờ cay mà hét lên.

Nhất Bác cau mày .. Định không quan tâm nhưng ròi cũng đứng dậy. Tát Tiêu Chiến rõ đau

Anh làm gì vậy? Bàn này dành để dùng bữa cho tôi và Tử Kỳ không phải anh dùng đem sở thích anh vào.
Vì Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích ăn cay nên không ăn thử xem thức ăn thế nào. Thấy Tiêu Chiến không trả lời cậu càng tức giận. Hất đổ bàn ăn. Thức ăn nóng rơi loạn xuống chúng tay Tiêu Chiến. Chóc lát đã đỏ sưng. Cậu cũng thấy nhưng cũng lơ đi.

Tiêu Chiến mắt vẫn rụt xuống nhưng từ khi nào mắt đã có những tầng nước sắp được phóng thích.
Anh đưa Tử Kỳ về phòng vỗ dành ròi xuống bếp dặn dò quản gia.

Dì lên xem tay Tiêu Chiến có sau không.. Mang thuốc lên cho anh ấy đi.

Dì thoáng chóc cũng bất ngờ trợn mắt nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.
Nhất Bác nói:
Tôi chỉ sợ nhà có người chết thôi.

Gì chứ? Cậu sợ? Chỉ là bỏng sau phải chết.
( Pann: quan tâm thì nói sợ sợ đồ aaa )
Cậu bỏ mặc Dì gia ngơ ngơ ngáo ngáo ròi cũng về phòng mình.
Cậu chuyển sang phòng riêng.
Cậu, Tiêu Chiến, Tử Kỳ là ở 3căn phòng khác nhau không ai phạm ai.

Lát sau Dì quản gia cũng lên tìm Tiêu Chiến lấy thuốc sức cho anh.
Tiêu Chiến hỏi:
Dì có chuyện gì cần con giúp ạ?
Không, Dì mang thuốc cho con, tay con bình ròi.

Dạ con không sau đâu ạ. Dì đừng lo con đã xử lí xong ròi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời Dì.

Thật ra anh còn không biết anh bị bỏng nưa cơ mà. Anh đau là nơi mặt vừa bị cậu tát, đau hơn vẫn là nơi tim anh nhói lên từng đợt. Anh mau nói cho Dì an tâm để Dì ra ngoài.
Dì quản gia ra ngoài. Căn phòng lại trống vắng theo đó là sự lạnh lẽo. Thường thì cậu sẽ hôn anh chúc ngủ ngon. Nhưng hôm nay lại không có. Anh không biết vì gì mà Nhất Bác lại đổi thái độ với anh còn đưa Tử Kỳ về nhà riêng của cả hai. Nghĩ đến đây lòng anh lại đau thắt.
Đến tối anh cũng ngủ thiếp đi, trên mắt vãn còn đọng ti tí nước mắt, chắc là vừa mới ngủ, đôi mắt đã sưng đỏ từ khi nào. Cậu về phong xem tay bỏng của anh đã được xử lí chưa.
Hé cửa phòng nhẹ nhàng cậu vào nhìn anh.
Thấy mắt đã sưng đã vậy còn động nước mắt nhìn đến tay anh vẫn thấy được xử lí. Cậu cau mày nghĩ
" rõ ràng nhờ Dì quản gia giúp ròi mà sau tay vẫn còn bỏng đỏ thế này "
Suy nghĩ rạt sang bên lại nhớ Gia Đình Tiêu Chiến đôi xử gia Ba mẹ cậu.
Cậu tức giận bóp lấy cổ anh lây anh dậy.
Vì phòng cách anh dù có tiếng động cũng không ai nghe được.
Tiêu Chiến anh dậy cho tôi. ??

Tiêu Chiến vì bị lây nên cau mày nhìn người lây mình giật mình thấy Nhất Bác anh hỏi:

Có chuyện gì sao Nhất Bác? Sau em chưa ngủ?
Cậu ma mị trả lời :
Vì tôi chưa ăn tối !!!
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều cũng đáp.
Vậy sao? Anh xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho em..
Cậu khó chịu nói:
Không cần !! Ăn anh thay cơm cũng được.  .

Tiêu Chiến giờ mới hiểu sợ hãi lui ra sau vì mỗi lần cậu làm anh như chết sống lại mưa bão lũ lụt đến.

Cậu thấy anh lui mà rụt chân thì tay nắm lấy chân anh kéo lại gần mình khẽ căn nhẹ vành tai anh.

Sau hả? Anh không thích? Tôi thấy anh phải là cực kì thích thì đúng hơn nhỉ?

Cậu không đợi anh trả lời mà xé nát chiếc áo mà anh mặc. Chiếm lấy môi anh càu cấu cắn xé không thương tiếc. Anh cố đẩy cậu ra. Anh vì cậu quá mạnh có phản kháng cũng vậy. Cậu lấy mãnh vãi bị mình xe mà trói tay vào thành giường. Cậu như con sư tử đôi mà vồ lấy con thỏ trước mặt mình. Hôn anh đến khi có mùi máu lan tỏa anh không dưỡng khí mà buông tha. Lúc cậu buông môi anh đã thấy môi anh sưng đỏ lại còn ra máu vì cậu. Cậu bây giờ không khống chế được bản thân cậu như muốn giết chết anh. Cậu cắn mút cơ thể Tiêu Chiến từ phần cổ yết hầu vùng ngực, bụng tay thì sờ 2hạt đậu đỏ ẩn đã cứng lên của anh.
Cắn đến nơi nào cũng đều tím đỏ lên không sót nơi nào cả. Cậu cũng mạnh bạo cởi bỏ thứ vướng víu phía dưới của cả hai. Anh giờ người trần như nhộng mặt đỏ lên. Ròi vùng vậy vì 2tay bị trói nên vặn vẹo người mình để thoát ra. Cậu không khết trương hay bôi trơn giúp anh. Thay vì vậy mà đẩy thứ thô to cưng ráp nổi đầy gân xanh vào một cách mạnh bạo không để ý đến cảm xúc của anh mà đưa đẩy. Anh đau nhưng vẫn cắn răng chịu sợ phát ra nhưng riêng rên. Đến môi bật máu. Anh biết dù phản kháng cũng không có tác dụng gì nên cũng nằm im để cậu làm gì làm lâu lâu cũng rên lên vài tiếng ưm ửm.. Ròi thôi. Phía dưới huyệt anh cũng đã sưng lên hình như nó bị rách ròi máu ra thấm vùn gar giường thứ tinh hoa của anh và cậu. Không biết anh và cậu đã bắn thứ tinh hoa ra bao nhiêu lần mà cậu chưa ngừng lại anh mệt lac người nên ngất đi. Cậu làm xong cũng cỡ trói cho anh. Vì trói quá chặt mà 2tay anh đỏ tím lên. Cậu cũng tự vệ sinh cho mình mà bỏ anh ở lại mà về phòng
Sáng hôm sau anh dậy.
Thấy người mình vẫn vậy cố lấy thân người nặng trĩu vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương thấy những vết hoan ái cậu để lại. Anh cười khổ. Vệ sinh cho mình xong anh lại về giường nghĩ ngơi một tí chuẩn bị bữa ăn cho cậu nhưng thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến trưa cậu không anh thì cũng vào phòng tìm anh.
Thấy anh nằm không có động tĩnh..
Cậu quạt:
NÀY?? Anh đừng giả vờ để được tôi thương hại. Kẻ dơ bẩn như anh không xứng đâu.
Không nhận được hồi âm cậu khó chịu chạy lại người anh lây mạnh.
Này? Này? Tiêu Chiến anh dậy cho tôi đừng giả vờ nữa. Sờ lên mặt anh thì thấy rất lạnh. Lấy chiếc chăn ra thấy gar giường thấm đẫm máu anh hoảng hốt.
Này Tiêu Chiến anh dậy đi, anh sao vậy? Có sao không?
Gương mặt cậu giờ hiện lên vẽ mặt lo lắng. Tiếc thật anh không thấy được.
Cậu nhanh tay gọi bác sĩ tư đến nhà khám cho anh.
Bác sĩ vào khám xong bước ra ngoài lắc đầu.. Mặt hơi khó chịu..

Xong!! Nhiều hơn tí bù hôm qua không ra chap mới.
Vẫn cảm thấy mình làm như củ cải. Có gì sai sót mong chỉ giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro