Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Cũng đã một tuần trôi qua sau cái ngày tôi tới chợ đen
Mệt thật , chuyện giải trừ hôn ước thì chưa được Hoàng hậu chấp thuận mà lại bị loan tin khắp giới quý tộc
Tôi thực chưa hiểu trong đầu bà ta đang âm mưu điều gì , chẳng lẽ hoàng hậu định dùng giới quý tộc làm sức ép cho tôi ư?
Quả là thâm độc!
Mà cũng 1 tuần rồi tôi chưa tới tìm Park Jisung không biết hiện tại anh ta thế nào , do thân phận nên rất có thể anh ta lại bị đám hộ vệ trong dinh thự khinh dễ
Dù sao sau này Park Jisung cũng sẽ thành tài tôi cần phải để ý hơn mới được
.
.
  "Tên thấp hèn, mày tưởng mày được tiểu thư đưa về là cao quý lắm hả . Nhìn xem cả tuần rồi tiểu thư không ngó ngàng gì đến mày, thôi chắc tiểu thư quên mày rồi nên chuẩn bị tìm chủ nhân khác đi thôi"
*Thật là, mình biết ngay mà kiểu gì cũng bị bắt nạt cho xem tính cách của Park Jisung thật sự trầm lặng quá , bị nói như vậy mà không thèm phản kháng lại chút nào *
"Vậy ư? Ta không biết là mình đã quên đấy"
"Ơ ơ tiểu ..tiểu thư"
Sự xuất hiện bất ngờ của tôi doạ cho lũ hộ vệ này xanh cả mặt , dù sao trước đây tính tình của tôi không được tốt cho lắm nên bọn họ sợ cũng phải
"Ta vừa nghe thấy cái gì vậy nhỉ,Các ngươi hẳn là vất vả quá nên quên rồi ? Ngay từ khi đưa về ta đã tuyên bố đây sẽ là hộ vệ thân cận của ta rồi kia mà"
  "Chúng ..chúng tôi xin lỗi ạ , là lỗi cũng chúng tôi thưa tiểu thư xin người hãy trách phạt "
* Mình Cũng không định phạt họ thật thôi thì doạ họ có 1 chút vậy*
"Nếu như còn có lần ta nghe thấy những điều như thế nữa thì chắc chắn ta sẽ không nhẹ tay đâu , giờ thì biến đi "
"Dạ .. dạ thưa tiểu thư"
Đuổi được mấy người hộ vệ kia đi , tôi cúi người xuống ngồi xuống thảm cỏ với Park Jisung
"Tại sao ngươi không đánh lại bọn chúng ngươi có khả năng mà"
  "Tôi không muốn dùng bạo lực thưa tiểu thư .. tôi muốn tập luyện sự nhẫn nại. Để trở thành hộ vệ bên cạnh tiểu thư không chỉ cần có sức mạnh mà còn phải biết kiên nhẫn nữa"
Tôi mỉm cười xoa đầu Park Jisung , sử dụng 200 đồng vàng để mua anh ta là sự lựa chọn rất đúng đắn
"Cảm ơn ngươi Jisung .. cảm ơn vì lúc nào cũng nghĩ đến ta . Nhưng lần sau nếu như bị ai đó bắt nạt nữa đừng nhẫn nhịn mà hãy đánh trả nhé "
   Tai Park Jisung đỏ lựng lên cúi mặt xuống và để đầu thấp xuống cho tôi xoa , giọng lí nhí đáp
"Vâng tiểu thư"
*Thật sự là một chàng trai đáng yêu mà , hình như trong mốc thời gian truyện bây giờ Jisung mới có 19 tuổi thôi nhỉ , vẫn còn bé bỏng lắm ( ở thế giới hiện đại mình đã là bà cô 32 tuổi rồi)*
   "Jisung?"
"Tôi đây!"
"Đi mua sắm với ta nào"
"Mua sắm sao ạ? "
"Phải , ta cần mua một chút đồ và cả ngươi nữa"
"Tôi sao? Nhưng tôi chỉ là ... một tên nô lệ thấp kém hơn rất nhiều so với tiểu thư "
*Trời ơi , cậu bé đáng thương *
"Đừng nói thế Jisung , ngươi bây giờ là hộ vệ của ta . Ngươi cũng là bộ mặt đại diện của ta làm sao ta có thể để ngươi trông rách nát so với những hộ vệ khác được . Nên là đừng nói nhiều nữa mà hãy đi với ta "
"V..vâng"
*Chà tai anh ta lại đỏ thêm rồi*
.
.
.
Tôi cùng với Sia và Jisung đến một con phố lớn tên là Pottium - đây là con phố dành cho quý tộc lớn nhất đế quốc , nơi này bày bán đủ loại hàng hoá cao cấp và sang trọng chỉ giành riêng cho giới thượng lưu lắm tiền nhiều của
Đầu tiên tôi bước vào một cửa hàng trang phục nam , lướt qua một vài bộ đồ cho Jisung mà không biết nên chọn bộ nào nên tôi quyết định mua hết . Dù sao thì tiền cũng không phải là vấn đề gì lớn đối với tôi
  Tiếp theo là một cửa hàng vũ khí , Jisung đã tập luyện ở Dinh thự Lee gia một tuần và dùng loại kiếm gỗ yếu ớt chỉ dùng lực mạnh một chút đã gãy
Không xứng đáng với thiên tài kiếm thuật tương lai tý nào
Nhưng đồ trong cửa hàng này thực sự chẳng có cái gì ưng mắt tôi . Cái thì trông quá đơn giản , cái lại quá lố lăng tìm lại tìm hoài vẫn chẳng có cái nào vừa ý dù chỉ một chút
"Không sao đâu tiểu thư , người đã mua cho tôi nhiều lắm rồi" Jisung đi bên cạnh khẽ kéo tay váy tôi
"Không được , ngươi còn nhớ ta đã nói gì không? Chỉ khi nào tìm được loại vũ khí xứng tầm với ngươi thì ta sẽ dừng lại"
Bỗng từ trong góc tối của cửa hàng loé lên một ánh sáng làm dấy lên sự tò mò của tôi
"Ông chủ, đó là gì vậy"
"Thưa tiểu thư đó là một thanh kiếm cổ , tương truyền rằng chỉ có ai đủ sức mạnh và là người được thần linh chọn mới có thể sử dụng được nó"
"Nghe có vẻ hay đấy , lấy ra đây cho ta"
"Nhưng thưa tiểu thư đã mấy chục năm rồi chưa ai có thể cầm vào nó mà không bị thương cả"
"Cứ lấy ra đây cho ta "
Park Jisung là kỵ sĩ có tiềm năng kiếm thuật cực kì lớn , chắc chắn anh ta có thể dùng được nó
Chủ cửa hàng chật vật mang thanh kiếm ra chỗ tôi , thoạt nhìn nó chỉ là một thanh kiếm đen xấu xí ở phần chuôi kiếm đính một viên đá quý màu đỏ trông có vẻ khá cũ, thậm trí lưỡi kiếm còn có phần bị rỉ sét nghiêm trọng 
"Jisung! Ngươi thử cầm nó lên xem nào"
Không nói gì nhiều, Park Jisung cầm lấy thanh kiếm đưa vài đường thử sức nặng
  Thanh kiếm vào trong tay Park Jisung bất ngờ phát ra ánh sáng chói mắt đến chủ cửa hàng cũng phải kinh ngạc . Ông đã kinh doanh vũ khí rất nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng kì diệu đến thế
  Ánh sáng của thanh kiếm dần nhạt bớt rồi cũng tắt hẳn lộ ra một bề ngoài hoàn toàn khác
Không còn là thanh kiếm với lưỡi kiếm mòn nữa mà là một thanh hắc kiếm vô cùng sắc nhọn , viên đá quý cũ đính ở chuôi kiếm cũng biến thành một viên đá sáng hơn gương
Tôi biết ngay mà , đây chính là thanh hắc kiếm mà Park Jisung sử dụng đề lập vô vàn chiến công sau đó được cả hoàng tộc công nhận
"Đây .. đây thật sự là thanh kiếm trong cửa hàng của tôi sao?" Có vẻ như ông chủ cửa hàng vẫn chưa thể tin vào mắt mình
Tôi mỉm cười , vẻ mặt đắc ý
"Thế nào ông chủ , bây giờ ra giá được chứ?"
"Được .. được tiểu thư , vì cậu thiếu niên này là người duy nhất cầm được nó trong suốt mấy thập kỉ qua chắc hẳn đây là người được thần linh công nhận , tôi xin được tặng luôn nó không lấy tiền"
"Vậy được ,chào ông chủ ta đi đây"
"Vâng.. vâng , chào tiểu thư "
Rời khỏi cửa hàng và đi lên xe ngựa trở về dinh thự , Tôi hỏi Park Jisung :
"Sao nào , ngươi thích nó chứ?"
Anh ta nhìn thanh kiếm bằng ánh mắt lấp lánh rồi trả lời tôi :
"Có , tôi rất thích . Cảm ơn tiểu thư"
"Vậy giờ đã có kiếm rồi ta cũng phải cho ngươi đi học nghệ đoàng hoàng chứ nhỉ?"
Park Jisung không còn tập trung vào thanh kiếm nữa mà ngẩng đầu lên nhìn tôi 
"Học nghệ ? Ý tiểu thư là sao?"
"Ngươi biết đấy , ta cảm thấy hộ vệ trong dinh thự chưa ai có đủ khả năng để dạy ngươi nên ta đã đăng ký cho ngươi tại học Viện kỵ sĩ , vài ngày trước có thư đồng thuận rồi nên ngươi hãy chuẩn bị đến lục địa Aftanis để học tập đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro