5.
Tôi quay ra nhìn Park Ji sung , một bộ dạng thảm hại mà trong ký ức của Lee ji ahn bản gốc chưa từng nhìn thấy
Dáng người gầy đến mức lộ rõ một phần xương sườn , cơ thể chằng chịt những vết thương do đòn roi gây nên vẫn còn rươm rướm máu
Hai tay chân bị buộc bởi các sợi dây xích thép nặng , trên cổ còn có một cái đai điều khiển bằng lôi điện có thể gây đau đến rách da thịt
Khuân mặt góc cạnh sắc nét , đôi mắt đỏ ngầu hằn lên các tia máu đầy giận dữ như chỉ trực lao vào cắn xé lũ quản ngục
nếu như không phải do bị bỏ đói và hành hạ một thời gian thì có lẽ Park Jisung cũng có khí chất một chín một mười với các công tử nhà quý tộc
"Cởi xích tay chân ra! Ta nói các ngươi không nghe hả ?"
Không thể tin được chúng lại có hành vi mất nhân tính đến nhường này
"Nhưng .. nhưng thưa tiểu thư nếu cởi xích ra thì rất nguy hiểm đấy ạ!"
Tôi nhíu mày , ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo liếc về phía hai tên quản ngục
*Điên mất thôi , mình phải nhanh chóng trở về , cũng đã ra ngoài lâu rồi nếu cứ ở đây thêm chắc chắn Sia sẽ cằn nhằn thêm mất*
"Các ngươi dám làm trái lệnh ? "
"Dạ không không dám"
Trong lúc tôi sắp phát hoả lên rồi thì có một giọng nói vang lên phía sau làm bọn quản ngục co rúm người
"Anh làm gì ở đây ? Tôi tưởng anh đã rời đi rồi ? "
Hoá ra là Zhong Chenle
So với lúc nói với lũ bầy tôi , thái độ của anh ta với tôi khác hẳn
"Tôi thấy tiểu thư rời đi nhanh quá nên có chút lo lắng mới đi theo . Hoá ra là bọn người hầu của tôi đang cản trở tiểu thư "
Sau khi Park Jisung được cởi xích , anh ta lao về phía hai tên quản ngục mà tấn công
Nhưng vì trên cổ vẫn còn cái đai nên bọn chúng dùng ma pháp khiến cho Park Jisung đau đến nằm vật xuống
"Tháo cái đai ra! Ta nói là tháo cái đai ra"
"Nhưng .. nhưng "
*Trời đất nhanh cho tôi về đi mà*
Cho đến khi vật cản cuối cùng được tháo xuống Park Jisung như một con mãnh hổ dùng toàn bộ sức lực định giết hai tên quản ngục
"Dolphin? Anh không ngăn tên nô lệ đó giết người hầu của anh sao ? "
Zhong Chenle nhún vai tỏ vẻ bình thản
"Không hề , bọn chúng đáng chết mà"
Đột nhiên Park Jisung nhìn về phía tôi , ánh mắt đầy sát khí
"Ngươi đang dùng ánh mắt bẩn thỉu gì nhìn chủ nhân mình thế hả? Có vẻ ngươi đang quên thân phận của mình rồi nhỉ?"
Zhong Chenle nhận thấy được sự thù địch của Park Jisung liền đứng ra trước chắn cho tôi
*Nếu là Lee ji ahn gốc thì chắc cô ấy sẽ thấy cảm động lắm nhưng tiếc là mình đang sử dụng thân thể này và mình chỉ cảm thấy ghét anh ta thêm thôi"
"Dolphin tránh ra , cứ để yên nếu anh ta định tấn công tôi anh cũng không được can dự vào"
Tôi lạnh mặt nhìn Zhong Chenle đang bày ra vẻ mặt thất kinh
"Tại sao? Tiểu thư không sợ tên nô lệ thấp hèn này giết cô sao?"
Tôi cười nhạt
"Không hề , bởi vì tôi tin chắc anh ta sẽ không giết tôi"
Tôi bước lên gần Park Jisung hơn , cúi gần mặt lại
Như chỉ chờ có thế , Park Jisung kéo người tôi lại đè xuống , hai tay bóp chặt lấy cổ tôi
"Tên ngu ngốc ngươi đang làm cái gì thế hả thật sai lầm khi thả ngươi ra!"
Zhong Chenle gầm lên dự định dùng ma pháp lôi Park Jisung ra khỏi người tôi
"Dừng lại Dolphin và không được động đến anh ta . Cũng không được tấn công "
"Tiểu thư cô bị điên rồi sao , tên nô lệ này sắp sửa giết cô đấy!"
Tôi không đáp lại lời Zhong Chenle nữa mà nhìn thẳng vào mắt của Park Jisung
"Nghe đây , ta là người đã bỏ ra 200 đồng vàng để mua ngươi thoát khỏi nơi này . Vậy việc của ngươi là giết ân nhân của mình sao?"
"Ân.. ân nhân? " giọng Park Jisung run rẩy khản đặc nhưng tay anh ta cũng có chút nới lỏng khỏi cổ tôi
"Đúng vậy , ta chính là người sẽ đưa ngươi ra khỏi chốn ngục tù này .."
Park Jisung buông tôi ra rồi ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn
Có lẽ do bị cầm tù quá lâu và khi biết chuyện mình sẽ được thả ra ngoài ánh sáng khá bất ngờ đối với anh ta
"Khụ .. khụ" tôi cố gắng điều hoà lại hơi thở do bị bóp cổ khá chặt nên trong vài khoảnh khắc tôi không thể thở dc . Bàn tay của Park Jisung in dấu đỏ lựng trên chiếc cổ trắng muốt của tôi
" Từ giờ ta là chủ nhân của ngươi , ngươi phải phục tùng và trung thành với ta vĩnh viễn .."
Tôi khôi phục lại dáng vẻ và khí chất bẩm sinh của một quý tộc đứng trước mặt Park Jisung
Park Jisung nhìn tôi , ánh mắt như đang nhìn một vị thần đầy cung kính và lòng thành
Anh ta cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi
"Tôi xin thề .. tôi sẽ là kẻ bầy tôi trung thành với tiểu thư . Dù có phải hy sinh cả tính mạng lẫn linh hồn vì tiểu thư tôi không màng điều gì hết"
"Tốt lắm, ngươi tên gì?"
"Park Jisung .. là Park Jisung thưa tiểu thư!"
"Được rồi Jisung bây giờ về thôi . Tôi rời đi không có việc gì chứ Dolphin"
"À vâng , mời tiểu thư"
Zhong Chenle ngây người nhìn tôi từ lúc nãy có lẽ đây là vị tiểu thư kì lạ nhất anh ta từng gặp không chỉ biết về quặng kim cương đen mà còn có những hành động khác người so với giới thượng lưu quý tộc
Sau khi tôi rời khỏi chợ đen , Zhong Chenle cho gọi hầu cận của mình :
"Alex , điều tra vị tiểu thư đó cho ta . Tất cả mọi thông tin về cô ấy mang hết đến đây cho ta .."
"Vâng"
Tôi đưa Park Jisung trở về dinh thự Lee gia sắp xếp người hầu và phục vụ cho anh ta
Sia thì từ lúc tôi quay ra khỏi chợ đen đã nước mắt lưng tròng rối rít , lúc nhìn thấy vết thương trên cổ tôi còn khóc to hơn
Cuối cùng cũng trôi qua được vài ngày từ lúc mang Park Jisung về, đây là những ngày bình yên nhất của tôi
.
.
.
"Thưa hoàng tử , tai mắt của chúng ta ở phía Công nương Lee ji ahn cho biết cô ấy đã đi vào chợ đen và mang về một tên nô lệ"
"Nô lệ?"
"Dạ đúng thưa hoàng tử"
"Thú vị đấy , bám sát hơn cho ta"
"Vâng"
Lee Haechan nhìn ra cửa sổ , khoé miệng cong lên
"Có trò tiêu khiển rồi đây! Lee Jeno đã đánh mất một bảo bối rồi haha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro