Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

    Chỉ mới nghe giọng của Zhong Chenle thôi nhưng ký ức của Lee ji ahn bản gốc khi bị con dao đâm thẳng vào cổ cứ liên tục hiện lên trước mắt tôi
Người này ngoài mặt có vẻ điềm đạm và lịch lãm nhưng bên trong lại thâm sâu xảo quyệt như một con rắn chúa
     Nước mắt tôi tự chảy ra khỏi khoé mắt , không biết từ lúc nào mà Zhong Chenle đã tới gần chỗ tôi đứng dùng chiếc khăn tay của mình lau nước mắt cho tôi
"Sao thế , tôi đã làm quý cô sợ rồi sao?"
Nếu như không phải tôi đã biết bản chất thật của Zhong Chenle thì có lẽ hình ảnh của anh ta khá tốt trong đầu tôi
Lùi lại một chút khỏi Zhong Chenle và gạt đi những ký ức đẫm máu đáng sợ , tôi cố làm vẻ mặt lạnh lùng
"Tôi có thông tin muốn bán cho ngài và tôi chắc chắn ngài sẽ rất cần nó đấy!"
Zhong Chenle nhìn tôi khẽ cười
" Vậy một tiểu thư quý tộc muốn bán gì cho tôi đây ? "
Tôi nhíu mày , anh ta nhận ra thân thế của tôi ư!
"Tại sao anh nghĩ tôi là quý tộc mà không phải một thường dân hay một con buôn nào đó ?"
"Cũng đơn giản thôi , dù tiểu thư đã ăn mặc và sử dụng trang sức tầm thường nhưng phong thái và khí chất này không thể nào là người bình thường được!"
Zhong Chenle quả là rất tinh mắt , đúng là người mà tôi cần phải hết sức dè chừng
"Không đôi co với ngài nữa , tôi cần bán thông tin , hẳn là ngài sẽ phải cảm kích tôi đấy!"
"Vậy sao? Vậy cô cần gì ở tôi thưa tiểu thư?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Zhong Chenle , anh ta ban đầu khá bất ngờ vì rất ít người dám nhìn thẳng như thế
"Tôi muốn tham gia vào buổi đấu giá nô lệ vào lát nữa "
"Chỉ thế thôi sao? " Zhong Chenle nghi hoặc nhìn tôi
"Đúng vậy! Chỉ như thế "
"Haha" anh ta phá lên cười "Tôi cứ nghĩ tiểu thư cần gì to tát lắm chẳng qua là tham gia một buổi đấu giá thôi mà , yên tâm thương nghiệp của tôi đối với khách hàng hết sức tận tâm"
*thật ngứa mắt! Zhong Chenle không biết rằng trong đám nô lệ ấy có một viên ngọc quý sau này có thể đấu với anh ta một mất một còn à*
"Thông tin cô muốn bán là gì nào tiểu thư?"
"Anh biết Hầu Tước Huang Đúng chứ? "
"Phải tôi biết , vậy thông tin này liên quan đến lãnh thổ đá quý ư?"
"Đúng vậy , gần đây có rất nhiều tin đồn lãnh thổ đá quý ấy do khai thác nhiều năm nên đang dần cạn kiệt . Nhưng có lẽ gia tộc ấy không biết phía tây lãnh thổ gần con Sông leylus có một mỏ quặng kim cương đen rất lớn chưa được khai thác . Nếu như thương nghiệp của anh khai thác nó trước không phải sẽ được lợi rất lớn sao . Anh cũng biết kim cương đen có giá trị và sức mạnh ma pháp như thế nào phải không"
Lúc này Zhong Chenle không cười nữa , anh ta nhìn tôi vẻ khá ngạc nhiên vì hiếm có người biết được chuyện về kim cương đen
"Đây là một thông tin quý giá đấy thưa tiểu thư , tôi xin mạn phép hỏi vì sao cô biết được chuyện này ? "
*không thể nói với anh ta là mình đọc trong truyện được , lại càng không thể nói là ký ức của Lee ji ahn bản gốc . Tên khốn này thật ranh mãnh*
Tôi nhìn vào mắt Zhong Chenle , ánh mắt đầy sâu xa và khó đoán
"Anh cần biết để làm gì ? Tôi bán thông tin cho anh và anh chỉ cần biết như vậy thôi đừng cố đào bới thêm"
Zhong Chenle cũng không gặng hỏi nữa mà nở nụ cười nhã nhặn với tôi
"Rất xin lỗi khi tôi làm tiểu thư cảm thấy khó chịu , thông tin này rất có ích đối với Thương nghiệp của tôi nên tôi có chút tò mò . Thôi được rồi! Đã đến lúc tôi thực hiện yêu cầu của tiểu thư, mời tiểu thư che mặt lại và đi theo tôi"
Zhong Chenle đưa tôi rời khỏi căn phòng ở tầng thượng và di chuyển xuống một hội trường lớn ở sâu dưới lòng đất dưới
Thương nghiệp chợ đen này nguỵ tạo dưới một lớp vỏ là một quán rượu bình thường nhưng thực chất là kinh doanh những thứ bị hoàng tộc nghiêm cấm , đặc biệt nơi đây còn là chỗ các vương công quý tộc giả trang thành thường dân để tham dự những buổi đấu giá nô lệ
  Những nô lệ được đấu giá ở đây hầu hết là tù nhân của các nước thua trận với đế quốc Encity . Thường là những thanh niên trai tráng hoặc phụ nữ xinh đẹp được quý tộc mua về để làm đồ tiêu khiển
   Không chỉ bị sỉ nhục , nô lệ còn chịu sự đánh đập dã man đến từ giới quý tộc một khi có suy nghĩ chạy trốn hay chống trả
    Tôi đi vào hội trường và an toạ ở một vị trí có thể quan sát được hết những nô lệ được đưa lên sàn đấu
   Một , hai , ba .... cho đến khi người nô lệ thứ bảy xuất hiện
  "Đây rồi thưa các vị khách kính mến , một kẻ hạ đẳng thuộc đất nước Dahhi man rợ vừa thua trận một cách nhục nhã trước đế quốc Encity hùng mạnh của chúng ta .."
  Tôi trợn mắt lên nhìn , đó chính là Park Jisung , tại sao trông anh ta lại thảm thương đến thế do lũ người khốn kiếp này hành hạ sao .
Theo cốt truyện gốc Park Jisung sẽ chạy trốn khỏi cuộc đấu giá sau vài hôm nữa rồi gặp nữ chính ở một tu viện xa xôi nào đó
Nữ chính là động lực cho anh ta phát triển bản thân đến kỵ sĩ và Park Jisung sẽ quay trở về bảo vệ nữ chính
   Mục tiêu của tôi là thoát khỏi số phận  và tìm một cái "đùi vàng" ôm thật chắc
  Tôi phải có được Park Jisung , đây là bước ngoặt giúp tôi không phải chết dưới tay Zhong Chenle nữa
   "Và giá khởi điểm của tên nô lệ này là 50 đồng vàng thưa các vị khách kính mến."
   "60 đồng vàng "
   "Tôi ra giá 70 đồng vàng "
   "90 đồng vàng"
  " 100 đồng vàng"
"Ồ đã đến giá 100 đồng vàng rồi , còn ai trả giá cao hơn không ạ ? 100 đồng vàng lần thứ nhất ... 100 đồng vàng lần thứ hai ..."
   "Tôi ra giá 200 đồng vàng"
Xung quanh bắt đầu có lời bán tán về tôi sau khi nghe cái giá 200 đồng vàng . Ngay cả Zhong Chenle ngồi cạnh cũng cảm thấy bất ngờ
  *Chỉ là 200 đồng vàng thôi mà , vốn là con gái của công tước đấy mặc dù không lớn như Đại Công Tước Na hay Hầu Tước Huang nhưng 200 đồng vàng với mình mà nói chẳng là gì cả*
    Người dẫn chương trình cũng phải há hốc mồm ra kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng chốt giá
"200 đồng còn ai trả giá không ạ , 200 đồng lần thứ nhất ... 200 đồng lần thứ hai ... 200 đồng lần thứ ba . Vậy tên nô lệ này thuộc quyền sở hữu của vị tiểu thư này rồi thưa các vị khách kính mến , nhưng đừng lo lắng vì phía sau vẫn còn rất nhiều những tên nô lệ khác ."
    Tôi đứng dậy rời khỏi hội trường và đi vào căn phòng giam cầm những nô lệ
   "Chết tiệt sao tên này khoẻ thế , rõ ràng chúng ta đã bỏ đói hắn cả tuần rồi cơ mà "
  "Vẫn cố chống chọi à , tao sẽ cho mày biết tay "
"Cái gì cơ ? Ngươi biết tên đó thuộc quyền sở hữu của ai không hả lũ xấc xược?" Nếu tôi không vào nhanh có lẽ Park Jisung đã bị lũ khốn này dùng ma pháp đánh chết rồi
   "Tôi .. tôi không dám thưa tiểu thư , nhưng tên này có thể làm tiểu thư bị thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro