Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Được một lúc sau thì tôi tỉnh dậy nhưng sợ "bứt dây động rừng" với người con trai đang ôm tôi ngồi trên ngựa nên không dám mở mắt hay cử động
Đi thêm được một đoạn thì tôi thấy ngựa dừng lại , khẽ mở ti hí mắt ra nhìn thì thấy Huang Renjun cùng các kỵ sĩ nhà hầu tước đang đứng trước mặt
"Ngài có thể giải thích cho tôi tại sao khách quý của tôi lại bị bắt cóc và hiện tại lại ở trong tay ngài được không ? Thưa ngài tiểu công tước Na Jaemin?"
*Gì cơ? Na Jaemin? Là Na Jaemin cứu mình sao , ôi trời đất ơi"
Nghe giọng điệu này thì không nhìn tôi cũng chắc chắn Huang Renjun đang rất tức giận
Đáp lại Huang Renjun Na Jaemin chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười và dùng tông giọng mỉa mai
"Tôi đi ngang qua và thấy Công nương lee đang bị vây quanh bởi một đám cướp man rợn , nếu như không phải tôi thì có lẽ khách quý của ngài tiểu hầu tước đã bị lũ cướp đê tiện đó làm nhục rồi"
Huang Renjun nghiến răng hai tay nắm thật chặt thành hình nắm đấm có vẻ như anh ta đang cố nhẫn nhịn không nổi điên lên
"Vậy ư? Rất cảm ơn tiểu công tước đã ra tay cứu giúp bây giờ trả người cho tôi được chứ?"
"Điều này thì không được rồi thưa ngài , ngài biết đấy mặc dù ở trong chính dinh thự của Hầu tước mà công nương lee vẫn bị bắt cóc thì nó cho thấy rằng dinh thự của hầu tước không an toàn . Và tôi nghĩ mình không nên để một tiểu thư quý tộc về lại đó nữa, phiền ngài tránh ra ngài đang cản đường chúng tôi về dinh thự công tước đó"
Nghe vậy Huang Renjun khẽ nhếch mép lên
"Chúng tôi? Có vẻ như công nương lee hoàn toàn chưa đồng ý trở về cùng ngài vậy tư cách gì để ngài mang cô ấy đi?"
"Tư cách à , nếu nói về tư cách thì tôi đủ hơn ai hết vì tôi chính là người giải cứu cô ấy"
Nói rồi Na jaemin đưa tôi leo lên ngựa đẩy Huang Renjun ra rồi rời đi mà chẳng hề quan tâm đến chuyện Huang Renjun đang sắp bùng nổ cơn giân
Tôi được Na jaemin đưa về dinh thự công tước vì là người đầu tiên mà tiểu công tước đưa về nhà nên tôi kiếm thêm được không ít ánh nhìn tò mò của các hầu nữ
"Này cô nghe gì chưa? Vị tiểu thư mà tiểu công tước mang về là công nương lee đó"
"Thật ư? Chẳng phải cô ấy là người trong tương lai sẽ kết hôn với nhị hoàng tử hay sao"
"Nghe nói cô ấy đã tự mình xin huỷ bỏ hôn ước rồi! Thật là một cô gái dũng cảm"
"Mà cô ấy cũng đẹp thật có phải không dù lúc được ngài tiểu công tước mang về cô ấy bị thương ở cổ và tay hơn nữa chiếc váy của cô ấy dính đầy máu nhưng mà vẫn toát lên được vẻ xinh đẹp"
"Thôi làm việc đi không khéo ngài quản gia xuống kiểm tra đấy"

Nằm trên giường của Na Jaemin để mặc mấy hầu nư thay đồ cho mình,  tôi vẫn giả vờ như vô tri vô giác không biết gì
Sau khi ra lệnh cho hầu nữ lui đi hết cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi tôi và Na Jaemin
"Đừng giả vờ nữa , tôi biết em tỉnh rồi"
Biết không trốn tránh được nên tôi đành mở mắt ra
"Tại sao anh biết tôi tỉnh?"
"Lúc gặp tiểu hầu tước em động đậy mở mắt nên tôi phát hiện dù lúc đó em chỉ mở có một chút"
"Vậy tại sao anh không vạch mặt tôi ngay lúc đó" tôi nghi hoặc hỏi
"Nếu như lúc đó nói rằng em đã tỉnh vậy thì chẳng phải Huang Renjun sẽ càng gây phiền phức hơn sao"
*Tên cáo già*
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh khi đã cứu tôi , giờ tôi trở về dinh thự của mình được chứ?"
Khi đang định bước xuống giường thì Na Jaemin cản tôi lại
"Sao lại về được , giờ em là khách mời danh dự của dinh thự này hơn nữa vừa mới ở nhà hầu tước giờ lại đi ra khỏi nhà công tước em nghĩ sẽ có lời đồn gì?"
*Khốn kiếp thật anh ta đã mưu tính hết cả rồi à*
"Nhưng anh cũng không thể giữ tôi lại lâu , chỉ vài tuần nữa cha tôi sẽ trở về và khi biết tôi bị giữ ở đây tôi không chắc ông ấy sẽ làm nên chuyện gì đâu"
Na Jaemin nghe tôi đe doạ thì hoàn toàn không mảy may tỏ thái độ gì là khó chịu mà anh ta còn nở nụ cười
"Em yên tâm tôi sẽ chỉ để em ở đây cho đến khi nào vết thương em lành lại hoàn toàn và đảm bảo được sự an toàn của em mà thôi"
"Anh nói thật?"
"Đều là sự thật, em nên tin tưởng tôi"
Suy đi tính lại dù tôi có trở lại dinh thự cũng không chắc được là đám thích khách lần trước có mò tới giết tôi thêm lần nữa không
Trước hết cứ ở đây rồi tính vậy , tôi phải sống cho đến khi nào Park Jisung trở thành kỵ sĩ cao quý nhất đế quốc này
"Được rồi , vậy tôi sẽ ở đây . Hiện tại tôi rất mệt tôi muốn ngủ anh đi ra được chứ?"
"Em đang ở phòng tôi lại còn nằm trên giường tôi"
*Chết! Mình quên béng mất chuyện này trời ơi đã thế còn bảo anh ta đi ra nữa chứ*
"Là lỗi của tôi đã không để ý , xin phép ngài tiểu công tước"
Tôi rời khỏi giường , đi hai ba bước thì ngã khuỵ xuống . Chết tiệt! Sau khi chạm mặt với đám cướp chân của tôi vẫn mềm nhũn ra do chưa hết cảm giác sợ hãi
Na Jaemin tiến lại gần bế tôi lên giường của anh ta rồi xoa xoa chân cho tôi
"Không sao , em cứ ở lại đây đi tôi chuyển sang phòng khác . Nhà tôi cũng không thiếu phòng đến vậy"
Thế là Na Jaemin chuyển sang căn phòng bên cạnh còn tôi thì ngang nhiên chiếm giường anh ta
Quá mệt mỏi với ngày hôm nay tôi nằm xuống giường mà ngủ thiếp đi
Khoảnh khắc đám cướp lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi , cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm len lỏi khắp thân thể tôi , mồ hôi tôi tuôn ra như suối
Ở trong mơ khi tên đầu sỏ chuẩn bị cưỡng bức tôi , hai tay tôi cố gắng vũng vẫy giãy dụa
trong lúc bị cơn ác mộng hành hạ tôi đã quờ tay làm rơi chiếc cốc trên bàn
Na Jaemin ở gần đó nghe thấy tiếng động thì chạy đến mở cửa phòng
Trước mắt anh ta là hình ảnh tôi đầu tóc rối bù khuân mặt tái mét đầy nước mắt trông thật thảm thương
Anh ta tiến đến vuốt tóc tôi sau đó ôm tôi vào lòng an ủi
"Không sao! Bây giờ em đã an toàn rồi không ai có thể làm hại được em đâu"
lí trí muốn tôi phải đẩy Na Jaemin ra nhưng trái tim lại nói rằng không cần làm điều đó
Và tôi quyết định cứ để anh ta ôm như vậy đi dù sao mùi gỗ đàn hương trên người anh ta cũng làm cho tôi cảm thấy dịu bớt đi phần nào
Na jaemin ôm tôi được một lúc thì Eric đến báo có chuyện cần nói
Na Jaemin buông tôi ra định rời đi một lúc nhưng chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào lại để cho tôi nắm vạt áo anh ta lại
"Anh ... có thể đừng đi được không?"
Na Jaemin im lặng nhìn tôi một lúc , khi tôi tưởng lời thỉnh cầu của mình đã thất bại đang định buông áo anh ta ra thì
"Eric hiện tại ta đang bận , có chuyện gì để mai nói sau "
"Vâng"
Na Jaemin không nói không rằng nằm lên giường rồi để tôi nằm lọt thỏm trong vòng tay của anh ta
Tôi hít được mùi gỗ đàn hương của Na Jaemin rồi dần dần thở đều rơi vào giấc ngủ
Từ lúc đó tôi không mơ mộng gì nữa hết mà an nhiên ngủ cho đến tận sáng ngày hôm sau
.
.
.
Vào tối hôm đó tại dinh thự hầu tước Huang đã xảy ra một vụ hỗn loạn
Huang Renjun điên cuồng đập phá hết đồ đạc xung quanh . Bất kể thứ gì anh ta có thể phá được là nó sẽ không còn nguyên vẹn
Đúng lúc đó Zhong Chenle từ đâu trở về
"Có chuyện gì mà anh lại phát điên nữa thế chẳng phải tiểu thư lee ở đây được vài ngày yên ổn sao"
"Nghe đây Chenle , lee ji ahn bị bắt cóc ngay trong dinh thự này và để Na Jaemin đưa đi mất rồi "
Zhong Chenle nghe vậy thì hết sức sửng sốt chẳng lẽ hôm qua thuộc hạ hầu cận của Na Jaemin là Eric tới bảo muốn bàn chuyện với anh để mục đích chính là bắt cóc lee ji ahn sao
"Khốn kiếp thật mình đã mắc lừa chúng rồi"
Không khí ở dinh thự hầu tước vừa mới tốt lên một chút mà giờ lại quay về sự căng thẳng và đáng sợ như trước
Không ai dám ho he lên tiếng gì bởi vì cơn giận của tiểu hầu tước lẫn ngài Zhong đều không ai gánh chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro