11.
Vài ngày sau đó tôi chính thức trở thành khách quý của nhà Hầu tước Huang
Cuộc sống hàng ngày của tôi lúc nào cũng được nô bộc phục vụ vô cùng tận tình và chu đáo
Huang Renjun thì cứ đều đặn một ngày hai lần sáng và tối đến thay thuốc cho tôi
Dù tôi đã cố gắng từ chối vì lý do không muốn làm phiền nhưng có vẻ anh ta không quan tâm cho lắm
Ở đây cũng được dăm ba bữa rồi nhưng điều kì lạ là tôi vẫn chưa chạm mặt Zhong Chenle một chút nào
*chẳng lẽ anh ta chết dí ở xó xỉnh nào rồi nhỉ mà thôi kệ tránh được thì càng mừng*
Tôi khẽ thoáng qua cửa sổ mờ mịt nhìn , tôi không chắc rằng bản thân sẽ có thể thay đổi được tương lai của lee ji ahn bản gốc nhưng tôi sẽ cố để thân thể này không phải đi vào cõi chết nữa
Ở một góc độ nào đó có lẽ lee ji ahn khá giống tôi , mặc dù ở thế giới của mình tôi vẫn có được tình yêu thương của mẹ nhưng chưa bao giờ đón được tình thương của bố
Bố tôi cũng giống như ngài công tước lúc nào cũng bận rộn với công việc bên ngoài mà quên đi mất đứa con gái này
Tôi đã từng nỗ lực hết sức, vùi đầu óc vào bài vở học tập vào được trường đại học danh tiếng chỉ để bố chú ý đến tôi thêm một chút
Sau khi ra trường thì cắm đầu cắm cổ vào làm việc ở một công ty lớn kiếm thật nhiều tiền cho bố hãnh diện vì vậy mà cho đến tận năm 32 tuổi tôi vẫn không có mảnh tình vắt vai
Cuối cùng sau tất cả những cố gắng của tôi bố vẫn tỏ ra hờ hững và lạnh nhạt
Thế nên sau khi xuyên đến câu truyện này tôi có phần thông cảm cho phần tối của lee ji ahn
Tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân một lúc lâu , khi đảo mắt xuống dưới sân dinh thự tôi bỗng giật mình tỉnh lại
*Đó chẳng phải là Eric hầu cận của Na Jaemin sao , tại sao anh ta lại có mặt ở đây không lẽ Na Jaemin lại đến nhà hầu tước à*
Linh cảm có chuyện không lành tôi đi theo Eric ra tận khu vườn cách xa ngôi dinh thự rồi núp sau một cái cây lớn , tôi khẽ nheo mắt nhìn
*Người mà Eric lén lút gặp là Zhong Chenle? Công Tước Na định giao dịch gì với Zhong Chenle à, ở đây xa quá mình không nghe được gì*
Khi đang định tiến lại gần chỗ họ để nghe lén thì một vật gì đó ở phía sau đập thẳng vào gáy tôi
Trong vô thức tôi ngã xuống mà không biết thủ phạm là ai
Lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ thấy trước mắt tối om hình như tôi bị nhốt trong một căn phòng nào đó xung quanh là bốn bức tường kiên cố
Hai tay tôi thì bị trói chặt bằng dây thừng sợi dây ma sát với da tôi làm nó đỏ ửng lên đau rát
*Khốn kiếp thật sao mình lại xuyên vào thân thể yếu ớt này cơ chứ*
Tôi ước chừng mình đã ở đây được vài tiếng đồng hồ rồi tại sao người của tiểu hầu tước vẫn chưa đi tìm tôi thế bình thường họ suốt ngày dính lấy tôi cơ mà
Cứ chờ đợi cũng không phải cách nếu như người của tiểu hầu tước không đến chẳng phải tôi sẽ chôn thân ở cái nơi quái quỷ này hay sao
Tự mình cứu mình vẫn hay hơn , vận dụng hết kiến thức tôi xem trên tivi ở thời hiện đại
Cuối cùng tôi cũng tự cởi được cái dây trói kia rồi bỏ trốn khỏi căn phòng
Căn phòng này không phải là trong dinh thự của Hầu Tước Huang mà là một nơi khác
Tôi cứ đi hoài đi mãi thì phát hiện bản thân tiêu rồi
*Hình như ... mình bị lạc rồi*
Giờ đi cũng không biết đi đâu mà về lại căn phòng kia cũng không biết đường . Thôi rồi cứ thế này thì tôi chết khô ở đây mất
Đang trong trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn thì tôi nghe thấy có tiếng xe ngựa phát ra ở con đường lớn ngoài kia
*Đây rồi được cứu rồi*
Tôi lần theo tiếng xe ngựa chạy ra con đường lớn rồi gần đến nơi tiếng động càng lớn
Khi tưởng mình sắp được giải thoát thì ông trời lại một lần nữa tước đi hy vọng của tôi
Trước mặt tôi đúng là chiếc xe ngựa nhưng không phải của quý tộc hay người dân bình thường mà là của bọn cướp khét tiếng đang bị truy nã
Khi đang định chuồn đi thì một tên trong đám cướp phát hiện ra tôi
"Đứng lại! Ngươi là ai?"
*Trời ơi ai đó cũng được cứu tôi với tôi không muốn phơi thây ở nơi khỉ ho cò gáy này đâu huhu*
Trong nháy mắt bọn cướp gồm 10 tên đã vây quanh lấy tôi . Chúng dùng ánh mắt thèm thuồng mà nhìn từ trên xuống thân thể tôi
Một tên râu ria xồm xoàm có vẻ là kẻ đầu sỏ cho hai tên đàn em túm lấy tay tôi bóp thật chặt , hắn phà cái hơi thở bốc mùi vào mặt tôi còn hai tay hắn thì không ngừng sờ soạng vào mặt tôi
"Chà đây chắc chắn là một tiểu thư quý tộc giàu có nhỉ , trông ngon miệng làm sao"
Sự biến thái kinh tởm của hắn làm tôi buồn nôn nếu hôm nay không thoát được mà bị hắn làm nhục thì tôi thà chết đi còn hơn
"Haha nhìn thế này thì có lẽ cha mẹ của cô ta rất nhiều tiền đó đại ca , giờ chúng ta chỉ cần tống tiền chúng thì chả mấy mà được một khoản to" - một tên đàn em khác của hắn lên tiếng
"Nhưng mà tao thèm quá đã lâu rồi tao chưa được thưởng thức mĩ nhân nào tuyệt sắc như thế này"
"Vậy đại ca cứ ăn cô ta trước đi rồi chúng ta tống tiền cũng chưa muộn "
"Mày nói có lý" tên đại ca bật cười ha hả rồi tiến lại gần tôi điều đó càng làm tôi thêm vùng vẫy và giãy dụa
Tôi không thể thốt ra một câu nào tử tế vì quá sợ hãi
Khi tưởng chừng như thế là hết tôi sẽ bị vấy bẩn và chết trong sự tủi nhục từ đâu bay đến một mũi tên lao thẳng vào người tên đại ca
Máu của hắn bắn hết vào chiếc váy vào mặt và cơ thể tôi
Vẫn chưa hết sự sợ hãi tôi hít thở gấp cố trấn tĩnh bản thân nhưng hai chân đã mềm nhũn ra
Bọn cướp sau khi hoảng hốt nhận ra đại ca của chúng đã chết thì như biến thành lũ chó dại lên cơn mà gào thét
"Tên nào? Kẻ nào dám giết đại ca của chúng ta , tao sẽ bắt mày phải đền mạng "
Tôi định nhân cơ hội chúng đang đau buồn và tức giận thì lẻn đi nhưng một tên cướp bị chột mắt trong số đó đã tóm được lấy tôi cầm tóc tôi mà giật lại
Cơn đau rát từ mảnh da đầu của tôi ập đến lại thêm đã đi lòng vòng cả buổi trời làm cho thân thể tôi ngã khuỵ xuống
Tên chột mắt kia nắm lấy cổ tôi mà bóp rồi hét vào mặt tôi
"Tại mày là tại mày , mày đã giết đại ca của bọn tao , mày phải chết thay cho đại ca"
*Thôi rồi tất cả kết thúc ở đây rồi*
Tôi nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn cái chết tức tưởi của mình, vốn tưởng rằng ông trời đã bỏ quên tôi rồi thì hy vọng lại một lần nữa mỉm cười với tôi
Một giọng nói không phải của bọn cướp phát ra đằng sau lưng tôi
"Thả cô ấy ra"
Sự chú ý của tên chột mắt rời khỏi tôi , hắn buông tay ra thả tôi xuống
Theo bản năng tôi cố hít lấy hít để không khí rồi ho sặc sụa
"Thì ra là mày , mày chính là tên giết đại ca tao"
Tôi xoay người nhìn ra đằng sau thấy một thân thể người con trai cao gầy , khuân mặt anh ta bị ánh sáng le lói của mặt trăng phản lại nên tôi không nhìn rõ
Thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được hoàn chỉnh là đôi mắt của anh ta đang hằn lên sự tức giận đến mức sẵn sàng cho lũ cướp kia xuống địa ngục một cách đau đớn
Và trong sự mệt mỏi lẫn sợ hãi , tôi đã ngất đi . Chỉ vài phút sau tôi cảm nhận được mình đang được ai đó bế lên ngựa , tôi rất muốn mở mắt ra để vùng vẫy nhưng đáng chết là điều đó quá sức với thân thể này hơn nữa mùi gỗ đàn hương toả ra từ người anh ta đã trấn an tôi rằng anh ta đến để cứu tôi
Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy tiếng anh ta nói
"Ngươi làm việc cẩu thả quá đấy "
"Thuộc hạ có lỗi xin người trách phạt "
"Bỏ đi nếu có lần sau thì mạng của ngươi không giữ được đâu , bây giờ thì dọn dẹp đống rác rưởi này cho sạch sẽ"
"Vâng thuộc hạ tuân lệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro