10.
Do vấn tóc trên đầu khá khó chịu hơn nữa cũng không tiện khi ngồi ở trên cây nên tôi quyết định tháo nó ra
Mái tóc dài được buông xuống thoang thoảng mùi hoa nhài
Chắc có lẽ là do lúc tắm rửa Sia đã bôi tinh chất hoa nhài lên tóc tôi
"Tại sao ngài lại không thích những bữa tiệc trong kia thế ngài tiểu hầu tước?"
Huang Renjun dựa vào cây nhắm nghiền mắt trả lời
"Ta không thích chỉ đơn giản là bên trong đó toàn những người mang lợi ích để tiếp cận nhau chứ chẳng có tình cảm chân thật nào. Ta ghét những người giả tạo"
"Ồ thế sao, cũng đúng nhỉ gia tộc hầu tước Huang luôn được săn đón mỗi khi xuất hiện mà"
Không khí trong lành thế này , tự dưng tôi lại muốn trò chuyện thêm với Huang Renjun
Mặc dù tôi biết anh ta sẽ chẳng thèm để vào tai đâu
"Ngài biết đấy tiểu hầu tước , khi tôi 8 tuổi thì mẹ tôi qua đời . Khi đó tôi chỉ biết mẹ đã vĩnh viễn rời xa tôi . Cha tôi thường rất bận bịu có lúc vài tháng mới gặp ông được một lần nhưng có lúc lại kéo dài cả năm . Một mình tôi sống trong dinh thự Công tước nên cũng quen với sự cô độc . Không có ai chịu để ý đến tôi hết . Cho đến khi Đại hoàng tử xuất hiện vào năm tôi 15 tuổi, ngài ấy là người đầu tiên đối xử tốt và quan tâm tới tôi , dù chỉ là phép lịch sự nhưng tôi đã cảm thấy rất ấm áp , sau đó tôi quyết tâm theo đuổi đại hoàng tử nhưng cứ càng đến gần thì ngài ấy lại càng tránh xa hơn ... dần tôi cảm thấy được ngài ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi và tôi quyết định xin giải trừ hôn ước . Bỏ ra một thời gian dài để gây sự chú ý với người không thích mình , tôi quá ngu ngốc nhỉ"
Vẫn tưởng Huang Renjun đã ngủ và chẳng quan tâm đến những lời luyên thuyên của tôi
Nhưng anh ta bỗng dưng nói
"Không ngốc ... cô đã dũng cảm theo đuổi người mình thích rồi "
Tôi nhìn về phía Huang Renjun có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười
Có lẽ đây là nụ cười thật lòng nhất từ khi tôi xuyên tới đây
Những cơn gió nhẹ thổi thoáng qua làm tóc tôi bay bay giống như cách mà mẹ an ủi lee ji ahn khi còn bé
Sau đó tôi chợt để ý
"Ngài tiểu hầu tước .. ngài bị ốm sao , mặt ngài đỏ quá"
"Đỏ .. đỏ đâu mà đỏ cô nhìn nhầm rồi "
*Chẳng lẽ mình hoa mắt do trời tối à*
Huang Renjun rối rít dùng tay che đi mặt , còn tôi thì cố nhịn cười do biểu cảm đáng yêu của anh ta
*xem ra Huang Renjun cũng không xấu lắm*
Bỗng nhiên Huang Renjun nghiêm mặt lại tỏ ra sự đề phòng
"Có chuyện gì ..ư "
Chưa kịp nói hết câu thì Huang Renjun đã lấy tay bịt miệng tôi lại
"Im lặng nào , có ai đó đang theo dõi chúng ta"
*Gì cơ , có người theo dõi? Chuyện gì đang xảy ra thế này*
Rồi từ đâu bay tới rất nhiều mũi tên nhắm vào tôi và Huang Renjun
Huang Renjun bất ngờ ôm tôi vào người sau đó nhảy xuống khỏi cái cây , thân thủ anh ta khá nhanh nhẹn dù ôm tôi nhưng vẫn tránh được hết những mũi tên kia
Cho đến khi tưởng chừng như đã kết thúc , Huang Renjun buông tôi ra nhìn về tứ phía để xác định kẻ thù
Tôi phủi hết bụi trên chiếc váy rồi tiến lại gần anh ta
"Ngài tiểu hầu tước không sao chứ?"
"Không sao , còn cô"
"Tôi ổn cảm ơn ngài, nhưng những mũi tên này đến từ đâu chứ chúng ta đang ở hoàng cung mà kẻ nào to gan lớn mật lại định ám sát ở đây"
"Ta cũng không biết nhưng xem ra là chúng nhắm vào cả ta và cô"
Đột nhiên tôi phát hiện đằng xa có ánh sáng bay tới , chưa kịp định hình tôi đã đẩy Huang Renjun ra và bị mũi tên kia bay sượt qua tay
Máu đỏ bắt đầu tuôn ra thấm đẫm phần tay của chiếc váy
"Khốn kiếp thật , cô bị ngốc à tại sao không tránh ra"
"Nếu tôi tránh thì mũi tên đó đã cắm vào người ngài rồi"
"Trước hết cần cảnh báo với Bệ hạ và đưa cô chữa vết thương đã"
Tôi bị Huang Renjun bế bổng lên trong sự kinh ngạc , mặt tôi không kìm được mà cứ thế đỏ lên
Trong sảnh nơi diễn ra bữa tiệc náo loạn hết cả lên khi thấy tôi được Huang Renjun bế vào
"Chuyện gì thế này , tại sao cô ta lại ở cùng với tiểu hầu tước Huang thế"
"Đúng là thứ hồ ly tinh vừa nhảy với Tiểu công tước giờ lại ở bên tiểu hầu tước"
Huang Renjun chẳng thèm để ý mấy lời bàn tán ấy còn không định thả tôi xuống mà trực tiếp nói với Hoàng đế
"Thưa bệ hạ , thần và tiểu thư lee đã bị phục kích ám sát ở khu vườn cung điện . Xin bệ hạ hãy cho người canh gác cẩn thận để bảo đảm sự an toàn"
Lee Jeno nhìn thấy tôi trong vòng tay của Huang Renjun thì nhíu chặt lông mày
Na Jaemin và Lee Haechan thì đứng một góc quan sát
"Phục kích ám sát sao , vậy khanh có bị thương ở đâu không"
Hoàng đế ra vẻ quan tâm Huang Renjun vì dù sao anh ta cũng là tiểu hầu tước của gia tộc quyền lực
"Thần ổn nhưng tiểu thư lee thì bị mũi tên bắn trúng hiện đang bị thương ở tay , xin phép người cho cô ấy được trở về trị thương"
"Được rồi khanh đi đi"
Sau khi tôi và Huang Renjun rời khỏi buổi tiệc vẫn không thoát được sự bàn tán của giới quý tộc có mặt ngày hôm đó
.
.
Huang Renjun không đưa tôi về nhà Công tước mà lại cho người đánh xe ngựa về nhà anh ta
"Tại sao lại đưa tôi đến dinh thự của ngài vậy Tiểu hầu tước"
"Cô không thấy lũ ám sát nhằm vào cả ta và cô sao , ta còn có thể đánh lại bọn chúng còn cô thân là nữ nhân yếu ớt nếu bị tấn công thêm lần nữa thì chỉ có đường chết thôi "
"Vậy là ngài đang lo cho tôi sao "
Huang Renjun lại đỏ mặt , lắp bắp nói
"L-Lo lắng cái gì chứ , t-ta chỉ là không muốn mắc nợ cô tôi . Dù sao thì vừa nãy cũng là vì ta mà cô bị thương mà"
*Nếu nói là lo cho mình thì anh ta thiệt thòi hay gì*
Tôi cũng không đáp lại Huang Renjun nữa,dù sao thì anh ta cũng nói đúng nếu như tôi lại bị ám sát lần nữa thì khả năng tiêu đời là rất cao
Nhưng hơn hết nếu tôi ở trong dinh thự của nhà Hầu tước Huang tôi phải hết sức cẩn trọng bởi vì Zhong Chenle cũng ở đó
*Thôi vậy , hiện tại Zhong Chenle cũng không thể làm được gì mình*
Chả mấy chốc mà chúng tôi đã đến nơi dinh thự nhà Hầu tước Huang khá rộng lớn đồ trang trí trong nhà hầu hết đều là đá quý đắt đỏ có giá trị rất lớn
Huang Renjun đưa tôi đến căn phòng dành cho khách rồi sai người đi lấy đủ loại thuốc cho vết thương của tôi
Thật may mắn là trong mũi tên đó không tẩm độc chứ không thì sinh mạng tôi đang thoi thóp trong tay tử thần rồi
"Cô tên là gì ấy nhỉ .. à ji ahn lại đây"
*Gì vậy , Huang Renjun định tự tay xử lý vết thương cho mình đấy à*
"À không cần phiền vậy đâu ngài tiểu Hầu tước , tôi có thể làm được mà"
"Đừng nói nhiều , lại đây"
*Không tránh được rồi , thôi kệ anh ta vậy*
Vậy là cứ thế tôi để mặc cho Huang Renjun băng bó vết thương ở tay mình , mặc dù anh ta vẫn lóng ngóng lắm nhưng cũng rất đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro