Chương 1: Lừa dối
"Chồng, anh mới về sao?"
Tạ Dịch đứng lên từ ghế, trên môi nở nụ cười vui vẻ mong chờ thường ngày. Ngay cả người hầu cũng mềm lòng trước nụ cười ấy, nhưng đối với Trần Duẫn, nụ cười ấy ấy chẳng có gì đặc biệt, thậm chí không có ấn tượng. Trần Duẫn khó chịu cất tiếng, bao nhiêu chán ghét và khinh thường từ lời nói hắn đã quá quen với người con trai 24 tuổi cưới anh ba năm qua.
"Ngồi xuống đi. Mắt đã mù còn đi đứng không cẩn thận, làm phiền ông đây."
Tạ Dịch chỉ có thể ngồi xuống lại, ánh mắt dù chẳng nhìn thấy được nhưng vẫn có thể hiện lên nỗi cô đơn lẫn buồn tủi.
"Xin lỗi anh..."
Còn anh, Trần Duẫn cứ mặc kệ chẳng quan tâm. Đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi.
Ba năm qua, Tạ Dịch hiểu chuyện, chân thành bao nhiêu, chỉ có thể nhận được sự lạnh lùng và vô tâm ấy, một chữ "em" anh cũng chưa từng nói tử tế. Ba năm trôi qua, cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích này trôi qua như vỏ rỗng. Dường như chỉ có Tạ Dịch dốc sức vun đắp tình yêu, còn Trần Duẫn chỉ xem cậu như người ở.
_____
Nhưng chuỗi ngày ảm đạm đó chợt thay đổi..
"Tạ Dịch, chuẩn bị đồ đi. Tôi đưa cậu đi ra ngoài."
Trần Dịch vừa nói xong, Tạ Dịch đã vui đến nỗi trong lòng như đang bắn pháo hoa. Cậu vui vẻ cười, nhưng không khỏi lạ lẫm khi người chồng vốn dĩ lạnh lùng trở nên khác lạ.
"Nhưng sao hôm nay... hôm nay anh không bận sao?"
"Không, tôi ra ngoài đợi. Cậu nhanh chút."
Tạ Dịch lần đầu cảm nhận được chút hy vọng vui đến nỗi tả không thành lời. Cậu vui mừng đứng trước người hầu, miệng liên tục hỏi.
"Chị Trương, chị xem, hôm nay anh ấy đột nhiên đưa em ra ngoài. Có phải anh ấy đang đáp lại tình cảm của em không?"
Dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mình đập nhanh hơn, như thể mọi tổn thương trước đây đều không còn quan trọng.
"Nhìn phu nhân vui đến vậy, tôi cũng mừng lây."
Sau khi chuẩn bị đồ xong, Tạ Dịch được chị Trương đưa ngoài xe, nơi Trần Duẫn đang đứng đợi. Trần Duẫn đứng bên xe, lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Dịch. Anh không nói gì, chỉ mở cửa xe, giúp cậu ngồi vào ghế. Hành động ấy tuy nhỏ, nhưng với Tạ Dịch, đó là một khoảnh khắc đầy hy vọng.
"Chồng , chúng ta đi đâu vậy?" Cậu cười, giọng nói mang theo sự háo hức.
"Đến một nơi mà cậu sẽ thích." Trần Duẫn trả lời cụt lủn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Tạ Dịch cảm nhận được cơn gió mát lành từ cửa kính, lòng như nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Dù không biết điểm đến, cậu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào người chồng của mình, như bao lần cậu tự dối lòng rằng Trần Duẫn chỉ đang giấu đi sự quan tâm.
Qua một lúc, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự lớn. Tạ Dịch không biết nơi này, nhưng cậu vẫn nở nụ cười. Cậu cảm nhận được Trần Duẫn nhẹ nhàng dắt tay mình xuống xe.
"Chồng, đây là đâu vậy?"
"Nhà." Trần Duẫn lạnh lùng trả lời, ánh mắt né tránh khuôn mặt ngây thơ của cậu.
Một người đàn ông lạ mặt bước ra từ cửa biệt thự. Cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy uy lực vang lên:
"Trần Duẫn, cuối cùng anh cũng đến. Tôi cứ tưởng anh sẽ đổi ý."
Tạ Dịch khẽ nhíu mày, trong lòng đột ngột dâng lên cảm giác không lành. Tạ Dịch bối rối nắm chặt lấy tay Trần Duẫn.
"Chồng, là ai vậy?"
Trần Duẫn rút tay mình khỏi tay cậu, giọng nói lạnh lùng vang lên, không hề che giấu sự tàn nhẫn.
"Từ nay đây là nhà cậu, cậu giờ là của người đàn ông kia. Tôi chịu đủ rồi, hôn nhân giả này khiến tôi tù túng lắm."
Tạ Dịch chết lặng, toàn thân như đông cứng. Cậu lắc đầu, đưa tay ra cố tìm người mình yêu.
"Duẫn..anh bỏ em sao? Đừng mà, em xin anh...Duẫn..."
"Cút, tôi không chịu nổi cuộc hôn nhân vô vị này nữa."
Những lời nói của Trần Duẫn như từng nhát dao đâm vào trái tim cậu. Nước mắt từ từ rơi xuống, cậu có cố quơ tay đến tìm thì cũng vô ích. Người đàn ông lạ mặt kia nắm lấy tay cậu kéo lại, mặc cho cậu nức nở lắc đầu. Tạ Dịch vừa khóc vừa cất giọng run rẩy.
"Anh... anh là ai? Tại sao...tại sao chứ..."
Giây phút cậu cảm nhận người đàn ông tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai cậu. Cậu biết bản thân sao có thể chạy chứ...?
"Lục Thẩm. Quên tên đó đi từ giờ tôi là chồng của em."
"Không thể nào...hức... không..."
"Chồng... Trần... Trần Duẫn!"
Tạ Dịch lảo đảo quay người lại, gọi tên người đàn ông mà cậu đã đặt hết niềm tin, nhưng chỉ nhận được cái bóng lưng lạnh lùng của anh ta. Nước mắt cậu tuôn trào, từng giọt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Tâm trí cậu như vỡ vụn, tất cả những gì cậu từng trân quý giờ hóa thành tro bụi.
"Trần Duẫn! Anh lừa em! Sao anh lại lừa em...!"
Cậu bước tới, đôi tay mơ hồ vươn ra như muốn níu kéo một điều gì đó, nhưng không khí trước mặt chỉ là khoảng trống.
"Không phải... không phải anh từng nói rằng em là vợ anh sao? Anh nói sẽ bảo vệ em, đúng không? Anh nói..anh nói..."
Tạ Dịch ngã khuỵu xuống, bàn tay run rẩy bám lấy nền đất lạnh lẽo. Nỗi đau trong tim cậu như lan ra khắp cơ thể, làm tê liệt mọi cảm giác.
Lục Thẩm đứng gần đó, đôi mắt quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Tạ Dịch. Hắn bước tới, cúi người xuống, đôi môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Em đang tìm chồng sao? Đừng lo, từ giờ tôi sẽ là chồng của em."
Bàn tay rắn chắc của Lục Thẩm nhẹ nhàng nâng Tạ Dịch dậy. Sự dịu dàng giả tạo trong hành động của hắn lại khiến Tạ Dịch bất giác rùng mình. Cậu cố vùng vẫy, nhưng sức lực đã hoàn toàn bị lấy đi bởi nỗi đau tột cùng.
"Không! Tôi không muốn! Trần Duẫn! Trả anh ấy lại cho tôi!"
Cậu hét lên, giọng nghẹn ngào đến xé lòng. Trần Duẫn vẫn bước đi, mặc kệ tên chính mình đang được thốt ra một cách đau đớn từ người vợ mù, anh không đáp, cũng không ngoảnh lại. Bóng dáng anh ta khuất dần, mang theo mọi hy vọng mong manh của Tạ Dịch.
Lục Thẩm nhấc bổng Tạ Dịch, ôm cậu vào lòng như ôm một món đồ quý giá. Hắn nhìn theo hướng Trần Duẫn rời đi, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện lên chút khinh miệt.
"Đừng gọi anh ta nữa. Hắn ta bỏ em, em còn có thể hy vọng thêm sao?"
Tạ Dịch chỉ biết bật khóc trong vô vọng, để mặc Lục Thẩm ôm đi, trái tim hoàn toàn tan vỡ.
Lục Thẩm ôm cậu bước vào bên trong căn nhà to lớn, sang trọng. Người hầu bên trong đều cúi đầu cung kính. Ánh mắt có chút không ngờ vì ông chủ đang ôm một thân người đàn ông trên tay bước đi. Trong ký ức của họ, ông chủ Lục là kẻ nói không với tình cảm, phụ nữ trên giường hắn còn chưa từng được đặt chân nửa cm vào cổng mà bây giờ, hắn còn ôm hẳn một người vào nhà. Đã vậy trông gương mặt hắn thoả mãn và vui vẻ vô cùng.
"Duẫn...trả anh ấy cho tôi đi...hức...anh là tên khốn...hức..."
Tạ Dịch khóc đến nỗi hơi cũng không còn để thở, vậy mà tim vẫn đau không thôi ngừng lại. Hắn lẩm bẩm trách móc, đều tại người đàn ông tên Lục Thẩm này cướp đi hy vọng của cậu.
"Đều tại anh...hức...Trần Duẫn bỏ tôi rồi..đều tại anh.."
Tạ Dịch nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng cửa đóng lại, kèm theo tiếng "tít"...giống như tiếng đóng khoá. Trong lòng không chỉ đau khổ còn thêm hoang mang, lo sợ.
"Anh...anh muốn gì chứ? Mau thả tôi ra đi..."
Lục Thẩm cười, thuận theo ý cậu mà thả xuống giường. Lưng Tạ Dịch đáp xuống đệm giường mềm mại, ấm áp. Cậu ngồi dậy, run run nức nở chống tay trên giường lùi lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Dịch như thể một con sói đói đang nhìn con mồi vừa bắt được về hang. Lục Thẩm từ từ cởi nút áo sơ mi ra, ánh mắt đen láy dán chặt vào dánh vẻ yếu đuối, rụt rè của Tạ Dịch.
"Hừm..."
Hắn đột ngột túm lấy mắt cá chân của cậu, kéo mạnh về phía mình khiến Tạ Dịch la lên một tiếng lớn. Cậu hoảng sợ bám lấy ga giường, nhưng bây giờ đã bị hắn kéo đến mức nằm bên dưới cơ thể cường tráng đó. Nhưng cậu chẳng thấy được gì, cũng chẳng thể thấy được trước mắt cậu, lồng ngực gã phập phồng lên xuống, hình xăm đáng sợ trên ngực hắn đủ doạ sợ một người mong manh như Tạ Dịch.
"Anh muốn làm gì...anh định làm gì...???"
Tạ Dịch nức nở vừa nói vừa nấc, sợ hãi ấn tay lên đẩy vai anh. Nhưng sức lực cậu yếu ớt như vậy sao có thể đẩy người như Lục Thẩm?
"Ngốc nghếch."
Lời vừa thốt ra, Tạ Dịch vừa sợ vừa tức. Sao người này có thể nói như vậy? Ngốc? Ngốc chỗ nào chứ?
"Anh mới ngốc...hức...anh là đồ quái vật ngốc nghếch!"
Lục Thẩm chợt sững người, ánh mắt bây giờ còn lạnh lùng nguy hiểm hơn. Lần đầu tiên có người xúc phạm hắn, hơn nữa còn là một người đàn ông vừa mù vừa ngốc.
"Em nói gì?"
Tạ Dịch rùng mình, giọng điệu trầm nhưng rõ ràng rất tức giận. Bao năm cảm nhận cảm xúc người khác thông qua lời nói, không lạ khi Tạ Dịch có thể nhận ra... Cảm thấy tình hình không ổn, cậu càng khóc, môi lẩm bẩm lắc đầu.
"Hức...anh...tại anh...Á!"
Cậu hét toáng lên, hai bàn tay vội vàng theo phản xạ che phần thân trước của mình, mảnh vải áo trắng trong tay Lục Thẩm là kết quả sau khi gã xé toạt chiếc áo phông trên người Tạ Dịch. Tạ Dịch vừa hoang mang vừa sợ hãi, hai tay ôm chặt thân thể bị lộ của mình trước mặt người đàn ông đang tức giận này.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro