Phiên Ngoại: "Em cười rồi à, không dỗi anh nữa à" ( Scout- Meiko)
🚫🚫🚫WARNING: BAD ENDING.
OTP : MEIKO - SCOUT
Trong giới Esport Hàn Trung thì không ai là không biết câu chuyện tình yêu khi chưa phân hóa của Meiko và Deft. Người đến sau như Lee YeChan dù có là một Alpha thì vẫn mang theo tâm tình tự ti khó nói.
Bác sĩ EDG bảo 2 người tương hợp 90% nếu bên nhau sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng mà cái nghề này muốn hạnh phúc thì đâu chỉ dựa mỗi trên chỉ số pheromone của cả 2 người.
Lee YeChan qua Trung Quốc từ năm 18 tuổi, tự bảo với lòng chỉ nhất kiến chung tình vì một người đã có người thương và người họ thương cũng thương họ lắm.
Ông anh Sanghyeok nhìn thấy nhưng cũng chỉ bảo " em đang hạnh phúc đúng không", "có chắc em đang hạnh phúc vì chứng kiến người mình thầm yêu đang có tình yêu đẹp không?"
Lee Yechan chỉ cười khổ mà không nói gì, định mệnh đã an bài thì em đành làm người lẻ bóng.
Rồi cái lúc định mệnh ấy cũng đến khi người thương của Yechan phải chịu cảnh chia xa cùng người yêu và nhìn người mình yêu biến đổi lần 2. Hai cú shock liên tục khiến tinh thần Meiko lúc đó như bước đi trên mây, dù biết rằng không thể còn kết quả nhưng trái tim đau đớn như có hàng vạn dao đâm vào thì ai thấu được.
Cứ thế Yechan tiến đến bên Meiko làm người an ủi, động viên, là liều thuốc cần mỗi khi kỳ động tình nhưng cũng không là gì của nhau ngoài 90% tương hợp.
Một Lee Yechan sợ làm Meiko tổn thương như người trước, một Meiko sợ hãi với tương lai ngắn ngủi lại bất định của nghề nghiệp sau này. Sợ phải nghe những lời hứa mà không thực hiện được như ngày xửa xưa nào đó.
Hai người thân nhất nhưng cũng là lạ nhất trong cuộc đời nhau. Những lời tỏ tình vu vơ, những ánh mắt hay nụ cười chỉ dành cho đối phương vẫn không làm cho cả 2 tin tưởng vào một tình yêu đẹp có thể xảy ra.
Cầu vòng sau mưa thì 7 màu còn tình yêu sau của Meiko chỉ là 2 màu đen trắng, đôi lúc chớp nhoáng ánh vàng của những đêm sống thật với nhau ngắn ngủi nhờ pheromone, để rồi vừa thương vừa trách pheromone làm ta say làm ta nhớ nhung nhau đến vậy.
Lee Yechan luôn nghĩ rằng nghề này bạc lắm, mà hắn thì chỉ là một người làm công nơi đất khách quê người, tình yêu tạm bợ nhờ vào tình thương của đối phương. Tiền bạc danh vọng hắn có gì chứ, một cú búng tay của giới tư bản hắn có thể chẳng còn một xu thậm chí còn chẳng còn gì để mà về được đến quốc mẫu.
Vậy hắn có quyền gì mà đòi hỏi tình yêu của biểu tượng bên đây, một người với hắn còn hơn cả tiền tài danh vọng. Một người mãi đẹp mãi đáng yêu mãi tài giỏi như năm hắn gặp tuổi 18.
Rồi hắn cũng xa người hắn thương vì định mệnh phải thế, người hắn thương cũng chán nản mà rời đi, nhưng tư bản như có hàng tá vòi bạch tuộc cứ trói lấy người hắn thương mà không thể làm gì được.
Biểu tượng cũng có cái giá của biểu tượng.
Hắn về Hàn sau những giây phút bôn ba xứ người, một người lạ trên chính mảnh đất của mình. Anh Sanghyeok vẫn chào đón hắn như ngày nào, bé con nhà anh vừa xinh đẹp vừa lễ phép. Anh bảo hắn cứ đi nghĩa vụ đi rồi công việc hay đi du lịch cứ tính sau.
Anh nhìn ra hắn "khổ", cái "khổ" không vì bạc tiền mà cái "khổ" từ tâm. Cái "khổ" một trái tim đã khô héo, nát tan từ lâu....
Ngày hắn nhập ngũ người hắn thương hỏi hắn có ổn không, mong hắn hòa nhập tốt và giữ gìn sức khỏe. Người ấy biết hắn sợ lạnh, dặn hắn đủ điều, hắn chỉ ừ qua loa lấy lệ, từ giờ thêm một khoảng cách liệu rằng người ấy có chờ hắn không. Hắn cười chính bản thân mình đa tình, ừ thì cũng chỉ vậy thôi chứ là gì của nhau mà có thể hi vọng lớn lao hơn.
Hắn đi nghĩa vụ 2 năm, hắn nghe người hắn thương vẫn tiếp tục những thành tựu mới cùng với những người đồng hành mà hắn không quen biết, hoặc có quen nhưng trong ký ức hắn đã dường như trôi xa cả thế kỷ trước. Bên tai chỉ còn là những tiếng hô lệnh, tiếng súng hay giọt mồ hôi mặn chát hằng ngày.
Ngày hắn về hắn nghe bạn bè nói người hắn thương đã chấp nhận yêu một người khác, tin tức này đang xôn xao bên đó lắm vì người này đã theo đuổi người hắn thương từ lâu và là tài năng trẻ đang lên của đội. Cuối cùng thì hắn chỉ là một Ad hết thời, cả người hắn thương đã không còn thương hắn nữa rồi.
Pháo hoa tàn rồi chỉ còn là khói bụi. Lòng người lạnh rồi hắn biết được hay không ?
Ngày đó Meiko chấp nhận alpha trẻ tuổi của đội, người cũng được bác sĩ bảo tương hợp cao như người ấy, thậm chí còn cao hơn. Meiko đã từng nghĩ mình bên cạnh Lee YeChan vì cái thứ gọi là pheromone tương hợp cao, đến tận sau này dù khác đội, cách nhau xa xôi thì pheromone vẫn khiến 2 người tìm về bên nhau trong những ngày phát tình.
Người ngoài nhìn vào sẽ bảo bọn họ vì yêu mà mạnh mẽ vượt qua cả tư bản tìm cho nhau sự tự do dù là ngắn ngủi. Nhưng chỉ họ mới biết bọn họ tìm đến nhau vì tương hợp, vì thân quen, vì là lời hứa sẽ chỉ là bạn tình mãi mãi, không trói buộc không đòi hỏi nhau bất cứ điều gì.
Giờ đây khi Lee Yechan đã về nước thì cậu lại một mình với thuốc ức chế, tại sao cậu phải chịu đựng như thế này trong khi người kia có đang chịu khổ như cậu không? Yêu xa là thứ xa xỉ phẩm và cậu thì không tin vào nó từ hơn 10 năm trước rồi.
Đêm nay trong giấc mơ Meiko cậu thấy mình trở lại căn phòng EDG ngày xưa với nụ cười dịu dàng của Lee YeChan bên cạnh đang chiều cậu cả trò tù xì khi nghe cậu khó chịu về điều gì đó.
"Em cười rồi à, không dỗi anh nữa à"
À không phải cậu có dỗi hắn bao giờ vì hắn luôn nhường nhịn cậu mà, chỉ nghiêm khắc với mọi người còn với cậu thì hắn luôn là gương mặt dịu dàng, nhẫn nại.
"Anh dùng 5 năm trả em hủ sữa chua ngày nào"
Nhìn sang người nằm bên cạnh không phải hắn, Meiko chợt nhớ LeeYechan quá, nhớ phát khóc lên được. Cậu nhắn tin cho hắn.
" March hiong khỏe không?"
"Mibugi vẫn khỏe chứ?"
"Đa Đa về Trung chứ hay anh sẽ đi đâu"
Đột nhiên cậu nhớ hắn quá. Nhớ quay quắt nhớ đến mức muốn đặt vé máy bay bay sang Hàn thăm cáo nhỏ của cậu. Đa Đa có nhớ cậu như cậu nhớ hắn không ?
Tin nhắn cậu gửi hắn không trả lời, người quen bảo hắn phải đi bổ sung thêm mấy tháng trong quân ngũ vì có lệnh triệu tập nên cậu nghĩ vì thế hắn không trả lời tin nhắn của cậu.
Áp lực công việc, guồng xoay cuốn cậu quên đi người ở phương xa đó, lâu lâu báo chí trong nước nhắc về người ấy thì cũng là những câu chuyện trước đây, tin tức hiện tại hầu như không còn nữa.
Cậu giận lần này cậu giận hắn vì sao lâu như thế mà không trả lời cậu, có phải hắn cũng đã có tình mới và đang an yên hưởng thụ cuộc sống như hắn mong muốn không? Mọi người có đang giấu cậu chuyện hắn hạnh phúc không?mọi người sợ gì chứ?
Cậu vẽ ra hoàng loạt câu chuyện tình yêu của Lý Đa Đa và người mới, câu chuyện mơ ảo ấy len lỏi cả vào cả giấc ngủ của cậu, khiến cậu trở nên cáu gắt và bực bội vô cớ.
2 năm rồi cậu chưa được nghe lại giọng Mibugi, 2 năm rồi cậu không nghe tiếng cười Mibugi, 2 năm rồi cậu không biết Mibugi còn sợ lạnh không hay đã có ai thay cậu ủ ấm cho người cậu thương.
Hình như cậu biết cậu thương Mibugi, cậu biết cậu thương Lý Đa Đa rồi. Vì thương nên giận hắn không nói rõ lòng hắn cho cậu nghe, vì thương nên giận hắn không liên lạc với cậu, vì thương nên sợ lời mật ngọt, vì thương nên sợ chia xa, sợ cả tương lai bất định sau này.
Từ thương ấy lộ ra đâm chồi và nảy nở những cánh hoa đầu tiên đến khi nó lớn lên bóp lấy khiến lòng Meiko quặn thắt đã là chuyện vài năm sau, bọn họ đã cùng nhau 10 năm thì đợi thêm vài năm ổn định thì cũng không sao cả. Là cậu tự nghĩ - tự trấn an mình như vậy
Cậu vẫn là huyền thoại ở đất nước mình, vẫn nghe tin tức từ người cậu thương rằng người ấy vẫn ổn, đang đi du lịch khắp nơi, còn người yêu mới thì không nghe mọi người nói. Cậu cũng đã chia tay người tình trẻ tuổi vì không thể lợi dụng người này mà nhớ người ở phương xa được.
Cậu quay lại với đống thuốc ức chế mà cậu ghét và lòng tràn đầy tự tin rằng Mibugi cũng đang đợi cậu, cậu không để người thương thất vọng được.
Mibugi không tìm cậu thì cậu đi tìm Mibugi. Cậu đặt vé chuyến sớm nhất đi Hàn, trong vali là đôi nhẫn mà cậu dự định sẽ cầu hôn Mibugi, Mibugi sẽ không cười cậu đâu nhỉ, có khi lại còn chuẩn bị nhẫn trước cả cậu ấy chứ.
Mọi người nhìn cậu lạ quá. Mọi người không chào đón cậu. Mọi người không nói Mibugi của cậu ở đâu cả, không ai có tin tức cụ thể về nơi Mibugi đang ở. Cậu thấy mình bị lừa dối. Cậu ghét đất nước này quá, không một ai cho cậu niềm tin cả.
Tối hôm trước ngày cậu bay về Trung, anh Sanghyeok có hẹn cậu ra nói chuyện và trao cậu một chiếc hộp nhỏ.
"Yechan bảo anh nếu sau này gặp em thì hãy đưa em chiếc hộp này..."
"Yechan ở đâu anh?"
"Yechan đang tại Iceland nhưng anh nghĩ em sẽ không tìm thấy nó đâu."
Faker rời đi để lại cậu và chiếc hộp nhỏ. Trong hộp có lá thư và hình bọn họ vô địch, còn nhẫn sau khi vô địch, ánh mắt của Đa Đa nhìn về phía cậu sao cậu quên được chứ.
"Meiko thương nhớ, Iceland vẫn đẹp như ngày chúng ta bên nhau..."
Dòng thư sau đã có dấu vết như cháy xém do lửa.
Meiko không hiểu ngước lên nhìn Faker.
"Sáng hôm ấy Iceland phun trào núi lửa, em ấy vì cứu người nên không may phỏng nặng mà qua đời, bức thư vì nằm trong lớp áo quần nên chỉ còn giữ lại được nhiêu đó..."
Cậu nghĩ mình đang mơ, mắt cậu nhòe, tai cậu ù đi trong sự hoảng loạn
" Việc này cũng mấy năm rồi, sau khi em ấy giải ngũ, tôi bảo em ấy đi đâu đó cho khuây khỏa..."
Giọng Sanghyeok kềm chế tiếng run rẩy, phải, anh cũng thấy mình cần có trách nhiệm trong cái chết của Lee Yechan, nếu anh không bảo người em trai này đi du lịch thì em ấy đã không chết, nếu anh bảo em trai anh mạnh mẽ dứt khoát với tình yêu thì có lẽ Yechan đã không chết...
"Anh xin lỗi"
"Tại sao mọi người giấu em". Giọng Meiko nấc nghẹn
"Vì em ấy luôn nghĩ cho em. Em ấy sẽ không muốn phá đi hạnh phúc em đang có...."
Meiko đêm đó về Trung và mơ thấy Yechan thật đẹp thật ngầu bước đến dự đám cưới của em
"Em cưới rồi à, không đợi anh nữa à Meiko
Em nào cưới ai đâu, em vẫn đợi Lý Đa Đa của em đây mà....."
Ít năm sau Meiko cắt đi tuyến thể của mình. Một mình đi ngắm cực quang ở Iceland.
"Em cười rồi à, không dỗi anh nữa à
Em cưới rồi à, không đợi anh nữa à"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro