Đến Nhà Carol (1)
Âm thanh mềm mại như gió xuân nhắc nhở mọi người nhìn kỹ cô gái trước mắt. Đoan trang cao quý, cho dù vẻ mặt tái nhợt cũng không thể khiến người khác coi thường mà lại đem lòng thương xót.
- Mặt tôi... có dính cái gì sao ?
Aisisu nhìn vẻ mặt mấy người nhìn mình, trong đầu không khỏi cảm thấy khó hiểu.
- Không, không có gì ! - Rode Rido miệng lưỡi khô khốc lắc đầu. Anh không nghĩ tới người Carol mang về lại là một cô gái xinh đẹp đến vậy.
- Òa, đây là người nhà cậu à ? - Jimi lúc này mới chú ý tới cô gái. So với Rode đang thất thố vì người đẹp, cậu trai trẻ này có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng là chấn kinh với diện mạo người vừa nói mang lại.
- A, ừ, đây là chị Aisisu mà tớ mới tìm được ! - Carol nháy mắt cười đểu với Jimi và anh trai. Trông hai người họ phát ngốc làm cô bé cảm thấy mọi thứ có lẽ không đến nỗi nghiêm trọng.
*******
Trong phòng nghỉ dành cho khách nhà Rido.
Aisisu cả đầu đau nhức. Đống thông tin từ hầm mộ hôm nọ khiến cô vẫn chưa tiêu hoá hết được. Thế giới này quả là rộng lớn, 3000 năm sau có những thứ thật mới mẻ.
- Hay chị làm chị của em nhé ! - Carol thỏ thẻ trong đêm. Từ nhỏ cô bé đã sống trong gia đình tỷ phú, mọi hành động của bản thân đều phải theo một chuẩn mực, tuy rằng cha cùng các anh yêu chiều hết mực nhưng Carol vẫn cảm thấy khó chịu. Có những vấn đề cá nhân tế nhị, thật khó để chia sẻ cùng ai.
Aisisu chỉ khẽ vuốt đầu Carol. Tuy rằng mới gặp nhưng cô cảm thấy cô bé này rất đáng để kết giao. Chỉ có điều trách nhiệm của vương tộc khiến cô không thể nhàn nhã nhận thêm một đứa em gái, vừa là gánh nặng cho cô, lại liên lụy đến chính con bé nữa.
Kẹt ..
Cửa phòng khẽ bật mở. Một đôi mắt lạnh mang theo ánh nhìn thâm thúy nhìn vào trong phòng.
- Anh đã về ! - Carol từ trên giường nghỉ chồm dậy nhào đến ôm Raian.
Aisisu nằm trên giường bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt. Trái tim cô nhảy dựng lên, ngập tràn nỗi đau đớn. Ánh mắt sắc bén đó, khuôn mặt đó, phải chăng là Memphis mà cô đang tìm kiếm ?!
- Cô đây là ... - Raian nghi hoặc nhìn cô gái, trong lòng anh có một cảm giác cổ quái không nói thành lời.
- Hí hí, anh có cảm giác rồi đúng không ?! - Carol nháy mắt lè lưỡi trêu Raian. Đây là chị Aisisu mà em mới tìm được đấy !
- Chào anh ! - Aisisu bình tĩnh chào hỏi. Dù khuôn mặt có giống cũng chưa chắc đã là Memphis, đây là tương lai của 3000 năm sau, có người giống người cũng là chuyện thường thấy, biết đâu đây lại là đời sau của vương triều.
Nghĩ như vậy nên cô bình tĩnh lại, đè thấp âm thanh khiến bản thân trông có vẻ đang buồn ngủ.
- Chào cô ! - Raian cũng bình thản đáp lại. Dù cho cô gái kia đến từ đâu và có mục đích gì để tiếp cận Carol, nhưng chỉ cần Carol vui là được. Cuộc sống bộn bề khiến anh không có nhiều thời gian để chú ý em gái, vậy thì để cô gái này làm thay cho anh vậy.
- Xin lỗi đã làm phiền ! Em còn không ngủ đi mai đi học ?!
Raian nhíu mày nhìn Carol rồi lại ngước xuống đôi chân trần. Đều đã làm sinh viên, thế nhưng vẫn còn không biết đường đeo dép khi xuống đất ?
- Hề hề ! - Carol bẽn lẽn cười trừ rồi quay về giường. Cô bé sợ anh Raian nhất, và tất nhiên cũng yêu quý anh mình nhất.
Cửa phòng khép lại.
Aisisu xoay gối để cả hai nằm ngủ cho dễ chịu hơn.
- Người vừa nãy là ai vậy Carol ?!
- Là anh Raian chị ạ ! Anh cả trong nhà đó, ngần này tuổi vẫn còn chưa chịu lấy vợ, lại khó tính như ông già í chị !
... Là anh trai của Carol sao ?
Aisisu thầm nhủ, đồng thời cũng cắt đứt suy nghĩ về Memphis. Có thể nó còn chưa tỉnh mộng. Vừa nãy cô đã xem lịch, những ngày gần đây sẽ có hiện tượng khác ở Cairo.
Tương lai của Ai Cập là thành phố này sao ?!
3000 năm thay đổi thật quá nhiều, nhiều tới mức một đống sắt cũng có thể bay được !
Không suy nghĩ nữa !
Aisisu nhắm mắt thiếp đi, trong giấc mơ còn vang vọng lối về, âm thanh của ngàn năm vẫy gọi cô đầy thổn thức.
- Em đi học đây !
Carol hôn lên trán Aisisu. Có lẽ chị ấy vẫn còn mệt, để chị ấy ngủ thêm lúc nữa vậy.
Cửa phòng đóng kín ...
- Aisisu, chị tỉnh lại cho tôi !
- Aisisu, tỉnh lại ...
Bóng dáng người đàn ông năm nào gân cổ lên gào thét giữa sa mạc đầy cát, rồi lặng lẽ nhìn kim tự tháp dần dần vùi sâu xuống ...
Aisisu mệt mỏi mở mắt. Giấc ngủ chập chờn khiến cô không thể yên lòng được.
Bước xuống bếp, bà Mari vẫn đang bận rộn làm bánh, chỉ có một người phụ nữ hiền hậu đoan trang đang nhìn cô cười hiền từ.
- Con là Aisisu ?
- Vâng !
Người phụ nữ càng nhìn cô càng vừa lòng. Xinh đẹp lại lễ phép, bằng vào điểm này thì cô gái này là con dâu hay con gái đều không tệ.
Aisisu cũng cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mắt. Tóc dài màu nâu nhạt, đôi mắt xanh đặc trưng của phương Tây ...
Ồ, khoan đã !
Đây là mẹ của Carol, phu nhân nhà Rido !
- Mẹ mới đến ạ ?!
Âm thanh của Raian nhanh chóng nhắc tỉnh Aisisu.
- Ôi, thật thất lễ! Cháu chào cô ạ !
Aisisu chân thành chào hỏi. Sau đó cô gái im lặng, nhườn chỗ cho mẹ con họ nói chuyện.
Khoé môi Raian cong lên , vừa vặn bà Mari đồng thời bê bánh ra khỏi lò .
- Mời cả nhà ăn sáng !
Bằng chất giọng quen thuộc mỗi ngày, bà Mari gọi tất cả mọi người dậy bằng một câu đó. Ngoại trừ phu nhân không ngủ nhiều hay dậy sớm, cậu chủ Raian làm việc có nguyên tắc đúng giờ sẽ xuống thì hai anh em còn lại sẽ tỉnh.
- Anh cả hôm nay dậy sớm vậy ?! - Rode từ trên lầu phi xuống trong tình trạng chỉ quấn khăn tắm. Nhìn thấy Aisisu khiến anh ... đỏ mặt, ho húng hắng rồi lại phi lên lầu.
Chút biểu cảm nho nhỏ đó không thoát khỏi mắt phu nhân, bà cười mỉm nói với cô:
- Cháu dễ thương quá ! Nhà cháu ở đâu vậy ?
- Cháu ... không biết. Lúc cháu tỉnh lại, ngoại trừ cái tên này liền không còn nhớ được gì khác !
Aisisu mờ mịt đáp cho qua. Chả có lẽ cô lại khai ra mình đến từ quá khứ, tuổi tác là ông bà ông vải của mấy người này ? Thật bất kính, nhưng vì theo lễ tục nước khác là một điều quan trọng nên cô tạm thời nhịn ...
Cứ cho là cô mất trí nhớ vậy ....
*******
- Truyện của mình rất khác với nguyên bản :) . Mình hi vọng đây là sự khác lạ giữa trái tim mình với các tác phẩm khác, không đụng chạm, độc nhất và duy nhất.
- Nhân vật chính là Aisisu, và quyền lực của vương tộc của cô giống mang máng với hình dáng của tác phẩm Dòng Sông Huyền Bí, tức là người cầm quyền sẽ có năng lực đặc biệt. Nó hơi max ảo tưởng í mà :v
- Mình sẽ tận lực tránh các chi tiết trùng lặp :D. Có bạn nào từng thắc mắc xác ướp Pharaol đã đi đâu không ?! Tại sao uống nước sông Nile rồi sẽ quay lại đó ? Hay những nhân vật phụ tại sao biến mất không vết tích ? ...
Xin lỗi vì mình hay đọc truyện Trung nên nhiều lúc cái vị nó hơi bị mặn :((( sẽ cố gắng sửa cho giống vị củ hành của Ai Cập.
Truyện ra cực chậm ( 1 tuần 1 chap ) nên chin nhỗi làm mọi ng mọc cổ thiên nga nhe :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro