Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aisisu Tỉnh Lại !

Cành cạch ....

Âm thanh nạy khóa rít lên từng nhát một, đám người hau háu nhìn vào bảo vật sắp mở ra trước mắt, những đôi mắt sáng lên mùi vị của tiền đang dán vào quan tài. Vừa làm chúng vừa thì thầm với nhau trong bóng tối tĩnh mịch:

- Mẹ kiếp, anh em mình trúng mánh rồi, ở đâu ra một quan tài vàng thế này, bên trong chắc chắn có xác ướp, chúng ta bán đi sẽ có một món tiền lớn !

Một tên tóc đỏ quạch mồm đầy râu, xem chừng chính là kẻ cầm đầu trợn mắt nhìn vào cái khóa đã được nạy tung ra, quay lại mắng kẻ vừa nói:

- Paul, mày lắm mồm quá đấy. Ai chẳng biết là có tiền, mày có cần nhất thiết phải giống như thằng nghèo đói chưa bao giờ có tiền vậy không ?!

Kẻ tên là Paul bị ăn mắng, trong ánh đèn nhập nhèm hiện ra khuôn mặt gã dẩu mỏ, cào cào tay vuốt mái tóc vàng hoe bối rối, câm miệng.

Nắp quan tài được hai kẻ khác nâng lên, bên trong từ từ hiện ra một cỗ xác ướp ngâm trong tinh dầu được bảo vệ cực kỳ hoàn hảo.

- Mẹ, nắp quan tài bằng vàng nặng vãi ! - Hai thằng vừa bê nắp lên thở hổn hển. Chúng vội vàng đặt nắp xuống sàn, vừa chong cái ngọn đèn bé tẹo dí vào trong cỗ quan tài. 

Kìa, những chữ tượng hình quen thuộc, mặc dù theo năm tháng trôi qua cũng đã phủ một lớp xưa cũ dày đặc, nhưng là không bị thời gian bào mòn đến mức trôi đi tất cả.

- Toàn bộ đều là cổ ngữ Ai Cập hoàn chỉnh !

Tên tóc đỏ hô lên mừng rỡ, vài chục năm trong nghề nói cho hắn biết, thứ này chắc chắn khiến bọn mê khảo cổ có thể trầm mê đến tán gia bại sản. Ngay lập tức hắn thúc giục đám đàn em đóng nắp quan tài lại, sau đó chuẩn bị dò xét xem còn có đồ vật gì đáng giá trong ngôi mộ này hay không.

- Nhanh, lẹ tay lên !

Một tên đứng ngoài chạy vào thông báo. Đã đến giờ hẹn, tất cả vội vàng dùng sức đẩy quan tài lên xe chạy ra ngoài.

Chúng không hề biết những dòng chữ trong quan tài bắt đầu chuyển động. Những hình thù mang hình người có mắt bắt đầu đỏ lên. Dòng chữ huyền bí trôi theo hình thù cuộn lại thành một mảnh đỏ rực, lập lòe nhấp nháy.

- Kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế, kẻ đó phải chết !

Chúng nặng nề kéo quan tài ra khỏi nơi khai quật. Đi được nửa đường, một tên thở dài nói với tên tóc đỏ.

- Anh Rio, càng kéo càng nặng hay sao ấy, anh qua kéo giúp bọn em với !

Rio tóc đỏ cũng vội vàng chạy lại, chẳng qua khi hắn ngoảnh đầu, một mảnh vải bắt đầu bò từ trong quan tài bò ra.

- Mẹ kiếp, cái gì thế này ?!

Rio thất thanh kêu. Đám đàn em của hắn trợn mắt nhìn mảnh vải bò ra ngày một nhiều, trong ý thức muốn chạy trốn nhưng đều bị mảnh vải giữ lại.

Những mảnh vải trắng nhỏ dài cuốn lấy từng tên, xuyên vào trong đầu chúng móc sạch não như những con rắn, sau đó mang theo một luồng sáng tiến trở lại quan tài.

Nắp quan tài bật mở, ruỳnh một nhát chấn động.

Từ trong quan tài có một cô gái bước ra, nàng có mái tóc đen, da trắng như tuyết, đôi môi hồng xinh đẹp cùng dáng người mê ảo. Xung quanh đôi tay nàng là những mảnh vải đẫm máu lấp lánh ánh sáng vàng.

- Hừ, lũ người ti tiện, dám cả gan phá hủy giấc mộng đẹp của ta !

Đôi mắt cô gái ánh lên từng tia lạnh lùng rồi biến mất.

 - 2002, con người, nhân loại ...

Cô gái lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên, thong thả bước trên nền đất kim tự tháp. Từng ngọn đuốc theo chân cô gái mà sáng lên, thẳng đến khi cô dừng tại cổng chính .

Cô gái mỉm cười, chạm tay vào một vòng khoá, miệng cười cười nói vài câu cổ ngữ Ai Cập. Ngay lúc đó, vòng khoá tự động xoay tròn thành nhiều vòng rồi bật tung nắp, để lộ bên trong là một con dấu vàng tam giác.

Cô gái cầm lấy con dấu, nhẹ nhàng phủi qua lớp bụi mờ của năm tháng.

- Thì ra ta đã ngủ lâu đến vậy !

Cô gái thì thào, đây là trung tâm trong kim tự tháp, cũng chính là giường ngủ vĩnh hằng của hoàng tộc Ai Cập.

Những ngọn đuốc dường như nghe hiểu lời nói của cô, chúng bùng cháy sáng lên một cách dữ dội. Cô gái đặt con dấu xuống nền, nó cũng lập tức quay tròn một cách kỳ dị.

Xít .. xít xít ..

Âm thanh kỳ quái vang lên. Cô gái mỉm cười đầy đắc ý, nói nhỏ :

- Tới đây, bạn của ta !

Hai con mắt đỏ hiện lên giữa biển lửa cháy sáng ấy, trong bão lửa điên cuồng rì rầm lên thanh âm xa xưa.

- Ta đợi ngươi đã 3000 năm rồi !

- Phải, cực khổ cho ngươi rồi !

Cô gái mỉm cười đầy nuối tiếc, đôi mắt ánh lên chút u buồn. Đôi mắt đỏ từ từ hiện rõ lên thành một con rắn hổ mang lớn ngang bằng cô gái, nó khẽ thè lưỡi liếm lên tay cô.

- Tôn quý người, lệnh bà !

Cô gái gật đầu. Con rắn lắc lư thu nhỏ lại, quấn quanh cổ tay cô gái rồi cứng lại thành một cái vòng vàng.

Kẹt... kẹt kẹt.

Toàn bộ Kim tự tháp chuyển động. Từng phiến cửa đá rầm rầm mở rộng hướng thành một đường thẳng tắp ra bên ngoài.

Cô gái chậm rãi bước đi ... Không bao lâu liền có thể thấy được ánh sáng.

****

Carol Rido, một cô sinh viên mê khảo cổ đang treo mình tại hiện trường kim tự tháp. Vừa hết chuyến thăm quan, cô trở về gặp một người đang ngất xỉu trên đường, cách Kim tự tháp không xa.

Carol chưa bao giờ gặp phải người nào đẹp tới vậy, mái tóc dài đen bóng, làn da trắng cùng khuôn mặt tinh xảo. Bản tính thương người trong Carol nổi dậy, cô cứu tỉnh cô gái tóc đen kia và đưa cô gái lạ mặt về nhà.

- Trời ơi, xinh quá là xinh luôn ! Cô Mari giúp cháu chuẩn bị chỗ ở cho chị ấy nhé !

Carol hào hứng nói với bà giúp việc. Bà ấy gật đầu, vừa lúc đó Jimi và anh trai Carol chạy về .

- Carol, em lại đưa ai về nữa hả ?! Lần trước là một con mèo, lần này lại là người, em định biến nhà mình thành trại tị nạn sao ?

Rode ngán ngẩm cốc đầu Carol. Em gái hắn lại gây họa lần nữa !

- Xía, anh mà gặp chị ấy anh sẽ khóc cho coi !

Carol chu mỏ phồng má giận dỗi đáp lại. Ông anh trai xấu xa, lúc nào cũng cốc đầu, không sợ em gái mình bị cốc lủng đầu hay sao ?

Bất quá chuyện khiến Jimi và Rode trở về nhà không chỉ có thế, trong lúc Carol xoa xoa đầu đầy đau đớn, Jimi nói ra chuyện khác còn đau lòng hơn:

- Nguy rồi Carol, xác ướp của Pharaol đã bị đánh cắp !

Carol cảm thấy như sét đánh ngang tai. Mặt cô tái mét lắp bắp:

- Không thể thế được, mới chỉ qua ... một đêm thôi mà, bố đã bỏ công sức rất nhiều cho dự án này !

Nhà Rido thường xuyên đầu tư tiền tham gia các dự án khai quật khảo cổ, chuyện này tại Mỹ cũng không xa lạ gì, và Carol Rido mê khảo cổ cũng chính là thừa hưởng niềm yêu thích cổ vật đến từ cha mình.

Carol thật sự rất lo lắng, cha đã tốn rất nhiều tiền để cuộc khai quật có thể tiến hành thuận lợi, nhưng tại sao nửa chừng lại xảy ra việc xui xẻo này ?

- Bình tĩnh , Carol cháu đừng lo quá !

Nhìn khuôn mặt sầu não của công chúa nhỏ, bà giúp việc vội vàng trấn an. Chuyện này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà Rido, nhưng bà tin rằng cậu chủ Raian sẽ có cách.

Âm thanh ồn ào làm gái tóc đen mở mắt tỉnh dậy. Trong đầu cô  hiện tại khá mông lung, chỉ mang máng nhớ rằng có người đã kéo mình rồi đưa về.

- A, chị tỉnh rồi !

Carol mừng rỡ kêu lên. Cô gái tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu nhìn mọi người chào hỏi .

- Chào ... mọi người, tôi tên Aisisu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aicap