Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một phút đếm ngược


"cậu chủ"


tiếng chàng trai kia nghẹn ngào, dù ngoài mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt nào, thật trái với con ngươi đen láy biết nói kia đang chẳng thể nào diễn tả hết được thứ niềm đau khôn tả xiết. là nam tử hán thì không được khóc, nhưng cái sự thật tàn nhẫn lại khiến tim một ngày thắt lại chặt hơn. anh quỳ bên giường bệnh, một tay nắm lấy sinh mệnh bé nhỏ, cố gắng thổi bùng lại sự sống nhưng vô ích.


"nhân sinh đến đây là hết rồi sao?"


người trên giường bật cười chua xót, khóe môi khô khốc kéo lên cũng chẳng xong, nhanh chóng đứt dây. hàng mi nặng trĩu không cho phép cậu ngắm viễn cảnh trước khi lìa đời, nhưng còn gì đâu ngoài căn phòng trắng xóa cùng người quản gia ở bên.


"cậu chủ xin đừng nói linh tinh. thầy hách đang lên đường-"


"vô ích thôi anh lý ạ, cũng chẳng còn được bao lâu."


dứt lời, cơn đau liền ập đến. trái tim hẫng đi một nhịp, hơi thở rơi vào hoảng loạn, thành ra mất kiểm soát, hô hấp đến khó khăn. cậu ôm chặt lấy lồng ngực, mặc kệ mấy cái ống truyền như muốn đứt đi vì cái sự giằng co với tử thần. 


"c-cậu chủ!"


chàng trai họ lý tay chân bủn rủn, vội vội vàng vàng tìm đường đến tủ thuốc. thâm tâm gặp tình huống này, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được, vớ được lọ thuốc liền đổ đầy ra tay vì không thể tự chủ được bản thân.


"kìa anh lý-cậu không sao"


chàng lý hoảng hồn, thấy cậu chủ vẫn nói được, hơi thở cũng dần trở về nhịp ban đầu liền vuốt ngực thở phào. lấy từ túi áo chiếc khăn tay, anh thận trọng chỉnh lại quần áo, rồi từ từ lau bớt mồ hôi trên trán cho cậu. 


ngoài trời, nắng ngả vàng. lọn mây trắng trôi dạt trên trời xanh, tiếng chim ca vang vọng bầu trời, nghe hân hoan, háo hức tựa mảng kí ức xa xưa, giờ chỉ còn có thể hoài niệm mà nuối tiếc.



"anh lý, anh đã bao giờ mến một người chưa?"




la tại dân là con cả của dòng họ la. mang danh là cháu đích tôn, cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương, bao bọc cùng bao ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ cùng trang lứa. 


bố là tướng quân, mẹ thì là một thợ may của góc phố cổ hà nội. nghe người xưa kể lại, mảnh tình duyên của hai người được chắp vá nên từ những lần mẹ cậu được cử đi ra chiến trường để cứu chữa cho nghĩa quân ta, khi vị tướng quân trong một lần bị bắn đến trọng thương, người đàn bà nhân từ ấy ngày đêm chăm sóc, chẳng chút ngần ngại. 


duyên đến rồi, phận cũng chẳng thể tách rời.


la tại dân càng lớn, càng chững chạc, tài trí thông minh hơn người, chỉ tiếc rằng một người bạn cũng chẳng có. từ bé đến lớn, duy chỉ có quản gia lý đế nỗ được tiếp xúc gần, còn lại đến người dứt ruột sanh ra cậu cũng chẳng thể đoán được con trai họ là người như thế nào.


tháng tám, thu chưa kịp về, hạ chưa kịp đi, vào một sớm, ánh dương đầu tiên còn chưa chịu ló đầu sau làn sương, la tại dân gặp phác chí thành lần đầu tiên.


vóc dáng chí thành bé nhỏ, lúc ấy lại còn đang loay hoay với chiếc cúc áo, cái má phồng lên đôi chút vì tức giận. nhìn có vẻ như đang muốn than trời than đất lắm rồi, nhưng nhất quyết vẫn không hé nửa lời, bởi cậu chủ đang say giấc nồng.


"em là ai?"


chí thành khẽ giật mình, chưa kịp quay về đằng sau đã cúi đầu một trăm tám mươi độ, giọng có chút khẩn hoảng.


"xin lỗi cậu, em làm cậu thức giấc sao?"


"ồ không, cậu dậy giờ này. mà em là người mới đúng chứ?"


em nhìn cậu, chần chừ một lúc mới dám gật đầu.


"dạ"









phác chí thành tuy rằng mới vào nhà chưa lâu, nhưng về độ thân thiết với la tại dân có thể nói đã ngang bằng với lý đế nỗ, thậm chí là có thể là hơn. bởi chàng lý, trừ việc quản túc cậu chủ la, còn phải chạy đến đồn điền, lo chạy từng đồng hào chữa bệnh cho trung nhân của mình. khoảng thời gian ấy, là những hoài ức đẹp đẽ nhất cuộc đời của chàng trai mười tám.


em thành kém cậu dân hai tuổi, vậy nên đứng cạnh cũng chỉ đến vai là cùng. mười sáu cái xuân, phác chí thành mang rõ những vẻ đẹp của thời niên thiếu đầy nhiệt huyết. khóe mắt em biết cười, con ngươi đen láy như đã gói trọn cả vũ trụ lấp lánh vào trong đó. đôi môi chúm chím, một tiếng gọi cậu hai tiếng gọi cậu chủ, như không gọi sẽ chẳng chịu được.


la tại dân chẳng thấy phiền đâu, thậm chí ngược lại, nếu hôm ấy phác chí thành không lên tiếng, trong lòng sẽ trở nên bực bội, tựa mây đen che lấp dải lụa xanh mượt mà.


"cậu chủ!"


giọng em thành, là thứ khiến la tại dân dứt khỏi những khúc ca sầu thảm những đêm muộn phiền. dạo đây, cậu dân ngủ ngon lạ thường, trước mười một giờ đã có thể trầm lặng rơi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. có thể, tất cả là nhờ đến những phím đàn bay bổng cùng lời hát tựa mật ngọt rót tai, tất cả đều như được một nàng tiên sứ ban tặng.


"cậu nghe"


"áo cậu rách mất rồi, em khâu lại cho cậu nhé?"


những ngón tay thon dài của phác chí thành, thoăn thoắt đưa sợi chỉ nối hai mảnh vải lại thật khít với nhau, tựa như cách em chữa lành vết thương, lấp đầy khoảng trống cô đơn trong cậu.


la tại dân tính khí thất thường, lúc vui lúc buồn, lý đế nỗ cũng phải bó tay chịu trận. ấy thế mà, từ ngày phác chí thành đến, cuộc đời cậu chỉ đơn thuần là bản tình ca mang sắc xuân, theo sau là những ca từ hoa mĩ đầy đẹp đẽ, cuối cùng là mầm cây đang lớn dần trong tim.


mười tám tuổi, la tại dân phải lòng phác chí thành.









"em!"


la tại dân dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy, bỗng dưng lỡ buột miệng gọi, trong lòng bỗng trở nên bồn chồn, cái khoảnh khắc em quay lại nhìn, khóe môi cong lên một cách ngọt ngào.


"dạ thưa cậu?"


"cậu sắp lên sài gòn, em theo cậu nhé?"


cậu nhìn thấy sự bối rối trong mắt em, thấy mình có vẻ hơi lộ liễu, liền ho khan một tiếng, toan định lên tiếng bào chữa thì thấy phản ứng của em, liền khựng lại.


"dạ!"


em vẫn ngoan ngoãn như bao ngày thôi, nhưng chữ dạ này, nghe sao êm ái đến vậy. giống như em đã chờ điều này từ rất lâu, chờ cậu mở lời, để bản thân cũng chẳng phải ngần ngại đáp lại.


rồi trong cái giây phút ấy, cậu biết mình chẳng thể chờ đợi lâu hơn được nữa. mặc kệ sự thật rằng, bản thân mình không thể sa vào lưới tình của một người con trai, nhất là khi mối quan hệ của hai người chỉ là người hầu - cậu chủ, việc ấy đến bây giờ vẫn là quan trọng ư? không, bởi tim này đã một lòng một dạ luôn hướng về em mất rồi.


"cậu-mến em!"


cảm xúc của phác chí thành thật dễ đoán, có thể vì em đang thể hiện quá rõ ra bên ngoài, hay vì la tại dân đã quá hiểu em đã và đang nghĩ gì. em nhìn có vẻ ngạc nhiên lắm, đôi tay đang thuận theo chiều chiếc cốc thủy tinh lung linh cũng phải ngừng lại, đôi môi cứ mấp máy được một chút rồi lại thôi, như thể chưa tìm được câu trả lời thích hợp.


là câu hỏi?


hay là câu trả lời?


cái này thì la tại dân không dám đánh liều.


"em cũng-mến cậu"








la tại dân yêu em, vì em mà yêu luôn cả dải ngân hà rộng lớn.


phác chí thành yêu cậu, vì cậu mà chẳng màng danh sự người hầu.


cậu và em yêu nhau, cứ bình lặng như thế thôi. một mối quan hệ giấu kín.


ngày ngày em gọi cậu dậy, khi những tia nắng đầu tiên còn đang nhảy múa trên hiên nhà. em cùng cậu dùng bữa, cùng cậu luyện tập, cùng cậu chơi đùa với những ngọn gió chiều ngoài biển khơi, tận hưởng từng phút giây bình yên bên người.


la tại dân học cách yêu em một cách chậm rãi. từ bé đã quen được yêu thương, nay lại phải học cách để chiều chuộng người khác, thật sự chẳng dễ dàng. những cử chỉ có đôi chút hời hợt, môi hôn cũng có phần vụng về.


la tại dân khô khan lắm, dù đã tự viết ra ngàn lời ca, dù được người đời thán phục, rằng ô kìa la thi sĩ mới tuyệt vời làm sao. ấy thế mà, để nói ra một lời yêu với phác chí thành, cậu phải mất hàng giờ đồng hồ đứng trước gương, rốt cuộc là quên sạch sành sanh ngay cái khoảnh khắc em xuất hiện.


la tại dân chậm chạp là thế, nhưng phác chí thành cũng chẳng hối thúc. em chấp nhận nó, dù có thật dở tệ hay như nào đi chăng nữa. với em, yêu la tại dân vốn dĩ đã là một thiệt thòi cho bản thân, duy chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào mà thương thôi.


bất chấp yêu, bất chấp thương, bất chấp luôn cả nỗi đau ngàn thu.


chẳng mấy chốc, ngày khởi hành lên sài gòn đã chỉ còn vỏn vẹn trên đầu ngón tay. trong lòng đang hân hoan, bỗng dưng nghe tin động trời, tựa sét đánh ngang tai.


la tại dân bất đắc dĩ, kết duyên với con gái của địch, để hoàn thành hiệp ước giữa đôi bên.


đau khổ hơn, ngày cậu lên sài gòn, cũng chính là lễ giao duyên.


ngày tin về đến nơi, phác chí thành ngã gục xuống sàn nhà, giọt lệ đã lăn dài trên má tự bao giờ. la tại dân ôm chặt em trong lòng, trái tim âm ỉ một nỗi đau, một nỗi tiếc thương không thành lời. oán trách thì đã quá muộn, trốn tránh cũng chẳng thể, duy chỉ còn cách chấp nhận số trời phó mặc.


"cậu xin lỗi em-"


đêm rằm, la tại dân đưa phác chí thành ra bờ biển, tận hưởng những phút giây cuối cùng được ở cạnh nhau. gió trời lành lạnh, thương tình làm vơi đi sự trống trải trong con ngươi vô hồn của em. thành đã ngưng khóc rồi, bởi em biết, giờ khóc cũng chẳng thể thay đổi được phận này.


"em hiểu, cậu đừng xin lỗi"


em nói, đi kèm với hành động môi hôn chạm nhẹ lên má cậu. em lúc nào cũng vậy, vẫn luôn thông cảm cho cậu, dù điều ấy thật đáng trách. em nhẫn nhịn nhiều điều quá, hoàn cảnh đã làm con người nhỏ bé, làm con người yếu đuối ấy cũng phải vùng lên, mặc áo giáp sắt mà chống lại gian khổ.


"cậu sẽ về với em"


la tại dân không rõ bản thân đang làm gì, chỉ biết mình đang nắm lấy tay em, mười đan mười thật chặt, môi tìm đến mắt, mũi, rồi môi em. chẳng dịu dàng, cũng chẳng mạnh bạo, dần dần mất đi ý thức.


đêm ấy, là dấu chấm hết cho mối tình bí mật giữa la tại dân và phác chí thành.




khóe mi mắt cậu dân ươn ướt, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cố gắng nén lại những tiếng khóc thổn thức từ tận sâu trong đáy lòng. mười năm rồi, cậu xa em mười năm rồi.


từ lúc lên sài gòn, cậu chẳng nghe được chút tin tức gì từ em, chỉ nghe chàng lý nói rằng, thành đã xin nghỉ việc ngay khi dân vừa điện báo về cho gia đình rằng đã yên phận giữa chốn phồn hoa mỹ miều của sài gòn.


rồi, cậu cưới vợ, nhưng mối quan hệ nhạt nhòa ấy, cả hai đều biết rõ. bởi vốn dĩ chẳng có chút gì gọi là phật lòng, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, người con gái kia chủ động kết thúc bản hiệp ước, cùng lúc giải thoát cho hai số phận. la tại dân, thật sự mang ơn cô.


bản hiệp ước kết thúc rồi. đồng nghĩa với việc hòa bình giữa hai bên cũng chẳng còn nữa.


la tại dân, dù đã kết thúc công việc của mình, nhưng vẫn phải ở lại để cùng người cha già đáng kính cứu lấy đất nước. rồi thời gian cứ thế trôi đi, một năm, hai năm, chẳng mấy chốc đã mười năm.


cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, ngay cả khi đó là những cuộc họp mang tính chất quyết định mạng sống trên đấu trường sinh tử, hình ảnh nhỏ bé đang may vá vẫn luôn ẩn hiện trong hồi ức đẹp đẽ của cả hai.


cậu nhớ em, nhớ đến tan nát cõi lòng.


cậu đã hứa với bản thân, rằng la tại dân ta đây phải quay về quê hương để tìm em, để cầu xin em hãy tha thứ cho kẻ bạc tình khốn nạn này, để cùng em nối lại duyên tình đã đứt. 


ấy thế mà, khi bản thân còn chưa mua được tấm vé cuối cùng để hồi hương, cậu hay tin dữ rằng nhân sinh kiếp này của sĩ quan la tại dân, sắp kết thúc.


tử thần ghé thăm cậu nhanh quá. còn biết bao điều cơ mà.


cậu hứa rằng sẽ về với em, sẽ cùng em đầu bạc răng long đến cuối đời.


hứa sẽ cùng em trải qua sóng gió cuộc đời, cùng nắm tay nhau viết nên một câu chuyện cổ tích trong mơ.


cậu thất hứa với em rồi.


cậu bỏ lỡ em rồi, bỏ lỡ em thật rồi. 


mối tình duy nhấtmãi mãi.









tai la tại dân ù đi, chẳng rõ nguyên do là gì. tầm nhìn đã nhòe đi bởi làn nước mắt, các giác quan đã dần mất đi tầm quan trọng của nó, cậu cũng chẳng thể kiểm soát được lồng ngực mình nữa. một sự bức bối đến khó chịu.


"kìa cậu chủ! làm ơn, cậu dân đừng bỏ tôi lại một mình!"


cậu cảm nhận được sự lành lạnh trước lồng ngực mình, chẳng có thể là gì khác ngoài cái ống nghe vô tri vô giác của bác sĩ hách. trong cái thứ hình ảnh ảo giác ấy (?), cậu nhận thấy được sự thất vọng, cũng sự tiếc thương chậm trễ.


vậy là kết thúc rồi.


la tại dân!


vào đúng giây phút la tại dân trút hơi thở cuối cùng, giọng nói thân thương bỗng dưng vang lên, khởi đầu cho một thước phim hoài niệm của quá khứ.


từ giây phút đầu tiên gặp nhau, khi em chỉnh lại cà vạt cho cậu, khi những ngón tay thoăn thoắt ấy vá lại những vết rách, cùng lúc vá lại mảnh tình duyên đã có những lỗ hổng xấu xí, để tình yêu này quay trở về sự đẹp đẽ vốn có.


rồi những thước phim cuối cùng , trước khi phân cảnh trắng xóa bỗng dưng xuất hiện. 


rồi, cậu thấy em.


phác chí thành ngồi đó, vẫn là nụ cười tựa nắng mai chiếu rọi qua lòng. em ngọt ngào gọi cậu, bằng tất cả tình thương nỗi nhớ được gửi gắm vào trong đó.


"kìa cậu, để em vá lại áo cho cậu nhé"




một hồi mộng ước, nhân thế luân hồi.





xin chào, tớ đã quay lại sau kì thi đây-

ý tưởng cho con fic này là từ một vid tớ coi được từ trên tik tok á =)) nhưng có vẻ qua tay tớ thì nó tự dưng trở nên tệ dã man-

dù sao thì cũng mong các cậu sẽ thích em nó nhé. cảm ơn các cậu rất nhiềuuu

ngày tốt lành ♡










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro