Say
Sau vụ việc tối hôm qua, hắn thật chẳng muốn gặp lại Tề Ái Khanh, thậm chí cũng không muốn nhìn thấy mặt y nữa.
Vì ám ảnh việc đó mà hắn cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, đến sáng nay thượng triều hắn lại đem cái bản mặt đưa đám thâm quầng lên cho lũ quan nhất phẩm ngắm.
Thượng triều xong còn bị Tề Ái Khanh giáo huấn tận nửa canh giờ, tai hắn cũng sắp điếc luôn rồi.
Chưa thấy cái ngu nào ngu như cái ngu này. Biết vậy hắn đã sớm chấp nhận Tề Ái Khanh là một kẻ đẹp tự nhiên, có phải đỡ khổ hơn không.
Hắn vẫn là không nên đánh giá cao bản thân quá! Dù gì nhan sắc hắn như thế cũng đủ xài hết đời rồi.
-"Hoàng thượng" bỗng sau lưng hắn có giọng nói vang lên, suýt đem hắn giật mình nhảy tót lên trên cây.
Thẩm Điền quay đầu lại, a thì ra là Tề Ái Khanh: "Có chuyện gì?"
-"Bẩm, thần muốn nói chuyện riêng với người!" Tề Ái Khanh cúi người xuống, hai tay chắp lại.
Thẩm Điền nhìn y nghi hoặc: "Mau nói đi, trẫm không có nhiều thời gian rảnh cùng ngươi tám chuyện."
-"Thưa hoàng thượng, chuyện này nói ra ở đây, có vẻ không được phù hợp cho lắm, vả lại có rất nhiều người a!"
Thẩm Điền liếc mắt xung quanh, hất tay lên vẫy kêu đám người hầu tránh đi chỗ khác. Quay lại đối diện với Tề Ái Khanh âm trầm nói: "Rồi, mau nói đi!"
-"Bẩm hoàng thượng, về chuyện tối qua.." Tề Ái Khanh cúi đầu, khoé miệng cong lên.
Thẩm Điền phát hiện y cười, mặt mày liền đỏ hết lên, nói: "Ngươi muốn gì, uy hiếp trẫm sao?"
-"Thần nào dám, chỉ là thần lo lắng cho sức khoẻ của người. Nếu hoàng thượng không cảm thấy đủ, vậy thì để thần lập tức tuyển thêm phi tần cho hoàng thượng!" Tề Ái Lhanh ôn tồn nói, đầu vẫn cúi thấp xuống.
Thẩm Điền biết y đang nói về chuyện gì, tim đập càng mạnh hơn. Rõ ràng cái ngữ điệu này giống như đang uy hiếp hắn.
Chuyện này mà lộ ra ngoài thì hắn đời đời sẽ bị gọi là kẻ biến thái, một tên hoa tặc a!!!
Hắn la lên: "Không cần!!!"
-"Hoàng thượng, người thật không cần sao?" Lúc này Tề Ái Khanh ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Điền mà cười.
Thẩm Điền nhìn thấy vậy, tim bắt đầu đập mạnh hơn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Phi, sống đến tuổi này hắn cũng chẳng thấy ai đẹp bằng y. Quá đẹp!
Hắn cố giữ mặt lạnh, nhìn Tề Ái Khanh: "Nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi đi được rồi, ta còn bàn việc khác."
-" Vâng, mong hoàng thượng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sức khoẻ. Thần xin cáo từ."
Hắn nhìn bóng dáng Tề Ái Khanh, nghĩ lại. Nếu năm đó Tề tể tướng không chết, thì có lẽ bây giờ, hắn và Tề Ái Khanh vẫn còn là huynh đệ thân thiết.
À mà, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của hắn hay sao, hắn cũng sắp 29 tuổi rồi. Đêm nay mang rượu đi chúc mừng hắn một phen vậy.
Đêm đêm, Tề Ái Khanh đang ngồi trong phòng đọc sách, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Y liền đứng dậy ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Thẩm Điền đứng ngay trước, hai tay cầm hai cái bình rượu, mặt cười hề hề.
-"Hoàng thượng, đêm hôm người tới đây làm gì?" Tề Ái Khanh ngạc nhiên, tự hỏi Thẩm Điền ban đêm tới chỗ hắn làm gì.
Thẩm Điền cười cười, đi qua Tề Ái Khanh tiến thẳng vào trong phòng: "Qua thăm ngươi, hay là ta làm phiền đến ngươi sao?"
-"Bẩm không có, hoàng thượng mau ngồi xuống để ta đi pha trà." Tề Ái Khanh liền chắp tay lại, cung kính nói.
-"Khỏi, hôm nay ta mang rượu qua, mau lại đây, ta rót ngươi một chén."
Thẩm Điền nhìn y.
Tề Ái Khanh tiến lại gần, ngồi lên ghế rồi nhận lấy chén rượu từ tay Thẩm Điền: "Tạ ơn hoàng thượng."
Thẩn Điền cười lớn: "Không cần cư xử như thế, cứ nói chuyện bình thường với trẫm, dù sao trẫm tới cũng để chúc mừng sinh thần của ngươi!"
-"Sinh thần?" Tề Ái Khanh nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Ngay cả ngày sinh của ngươi cũng không nhớ sao?" Thẩm Điền nhìn y, quả thật tên này quá mải mê với công việc, cái gì cũng không nhớ.
Nghe nói trong cung có lần y quá hăng say làm việc, quên ăn quên ngủ. Ở trong phủ tận 3 ngày 3 đêm, đến sáng mới đem cặp mắt gấu trúc lủi thủi đi ra ngoài, phát bệnh mấy ngày liền. Đến hắn còn chưa bao giờ gặp cái hiện tượng đó bao giờ, khâm phục khẩu phục.
Một phần là do hắn quá lười, thứ hai là lâu lâu Tề Ái Khanh lại thay hắn giải quyết hết mọi chuyện, thứ ba là do hắn không muốn bỏ bữa cơm.
-"Hoàng thượng, người ổn chứ?"
Giọng nói của Tề Ái Khanh vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn - "Khụ..khụ, ta ổn!" - Thẩm Điền ho khan vài tiếng, đáp.
-"Mà ngươi công nhận giỏi thật, làm nhiều việc đến thế mà không mệt sao?" - Thẩm Điền vừa nói vừa nốc hết ly rượu trong tay vào miệng.
Tề Ái Khanh nhìn hắn, ôn nhu đáp lại: "Là việc liên quan đến an nguy của đất nước, nguyện tới chết thần vẫn sẽ làm!"
Thẩm Điền thở dài, hàng lông mày nhăn lại: "Nhìn ngươi như thế, ta thật muốn truyền lại ngôi vua cho ngươi a!!!"
-"Hoàng thượng xin đừng nói như thế, trong người thần không có dòng máu hoàng tộc giống như người, không thể trị vị một đất nước."
Hắn nghe Tề Ái Khanh nói, tâm trạng liền khó chịu. Cứ phải là hoàng tộc thì mới làm vua được sao, giờ hắn lại muốn trao cái chức vua này cho một thằng nhóc ăn xin ngoài đường, để xem ai cản được hắn. Ít ra thằng bé đó còn có cái lý tưởng sống cao quý nào đó.
-"Cơ mà hoàng thượng, người thật sự không muốn tuyển thêm phi tần hay sao? Hay là người không có hứng thú với mấy phi tần khác?"
Tề Ái Khanh nói xong câu đó, mặt hắn liền đỏ bừng cả lên. Sao y cứ nhắc lại cái chuyện đó hoài vậy, đang muốn nhạo báng hắn sao.
Hắn la lên: "Ta nói ngươi mau quên chuyện đó đi, còn về ngày hôm qua, chẳng qua là trùng hợp thôi!" Nói xong hắn liền cầm cả bình rượu uống hết vào trong bụng.
Rượu mạnh làm mặt hắn ửng đỏ, cơ thể bắt đầu nóng lên, mắt cũng chẳng nhìn rõ nữa liền gục xuống bàn, đem miệng lẩm bẩm thứ gì đó.
Tề Ái Khanh nhìn thấy dáng vẻ của hắn, khoé miệng cũng dương lên, hiện ra vẻ ôn nhu. Thực trông vô cùng xinh đẹp.
Nghe tiếng y cười, Thẩm Điền ngước nhìn mặt y, thầm cảm thán. Nhan sắc của y quả là ngiêng nước ngiêng thành. Hắn ngay lập tức đập bàn đứng dậy, đem bản mặt xông khói của mình tiếp cận khuôn mặt của Tề Ái Khanh.
Thẩm Điền say khướt, nữ nhân nam nhân cũng không phân biệt, hắn chỉ thấy trước mắt mình là một mĩ nhân, lơ mơ nói:
-"Ngươi quả thật rất đẹp a!" Do uống quá nhiều rượu, làm mùi men rượu toả ra khi hắn vừa mở miệng, xông hết vào mặt của Tề Ái Khanh. Đã thế còn vô sỉ đem tay của y nắm lại.
Tư thế trông chẳng khác lão bản đi cầu hôn. Tề Ái Khanh nhận thấy hoàng thượng đây là đem hắn thành một mỹ nhân nào đó mà sủng hạnh, mặt lạnh lại: "Hoàng thượng, người say mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro