Ái Khanh
An Thuỵ Quốc, một trong ba quốc gia cường mạnh ở lục địa phía Nam. Khác với Hồng Minh Quốc hoà bình và yên lành, Mã Đan Quốc phóng khoáng và giàu có. An Thuỵ là một đất nước hiếu chiến hơn, từ dân chúng tới vua quan, ai ai cũng hiếu chiến. Vì thế, nên nơi này tập hợp đủ thành phần thiện-ác không đếm xuể. Đất nước hỗn loạn vô cùng.
Đến khi Thẩm Điền - nhi tử duy nhất của hoàng đế đã băng hà lên ngôi, lấy hiệu là Thẩm đế. Thẩm Điền mới đăng ngôi năm ngày, đã bắt đầu lập chính sách mới, dẹp loạn thành phần ác bá hoành hành, mới ổn định lại đất nước.
Để tránh bị quân phản loạn, hắn triệt để đem những kẻ mưu mô, càn rỡ, lấy quyền áp bức dân chúng giết hết. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đó là châm ngôn sống của hắn, nên đối với các nước khác hắn được ví như một tên đế vương máu lạnh, tàn nhẫn.
Cơ mà...
-"Aaaa!!!" Đó là những gì các ngươi nghĩ về trẫm sao! Mắc công trẫm dẹp loạn đất nước cho các ngươi sống yên lành.
Thẩm Điền ngồi trên long sàng, vẫn mang khuôn mặt lạnh mà nội tâm lại đang gào thét. Đâu phải là hắn muốn giết lũ người đó, chỉ là nếu bọn chúng có âm mưu phản loạn, kẻ đầu tiên bọn chúng nhắm đến không phải là hắn sao!
Hắn còn rất trẻ, chỉ mới 23 tuổi mà thôi, vả lại hắn cũng rất sợ đau, một kẻ chưa biết đến tình yêu là gì mà đã phải từ trần, hắn không cam tâm.
-"Ô ô ô..."- hắn trong lòng khóc thầm
-"Bệ hạ xin chú ý!"
Một giọng nói vang lên khe khẽ bên tai hắn
Thẩm Điền liếc mắt qua bên cạnh hắn, nhìn thấy một nam nhân nho nhã, tay chắp cung kính, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen tuyền mềm mại buông xoã. Chắc chẳng ai nghĩ đây là một nam nhân, mà lại còn là một tên gian xảo. Trẫm cực ghét y a.
Không phải có lí do gì sâu xa, chỉ là hắn ghét tên của y. Ái Khanh, Tề Ái Khanh, là kẻ nào ngu ngốc đặt tên này cho y. Rõ ràng đặt tên như thế là để lấy lòng hắn. Mà người kia, cư xử như đúng với cái tên của y, hảo kiêu ngạo, lâu lâu còn nhìn hắn bằng nửa con mắt. Những hắn lại không làm gì được y, vì vốn không có y thì không có hắn của ngày hôm nay.
Với cương vị tể tướng của y từ trước đến nay, y luôn hướng dẫn mọi việc cho hắn làm, từ giải quyết chuyện quốc sự cho tới tuyển chọn phi tần, đến cuối hắn còn tưởng y là mẫu hậu của mình.
Mà cho dù có ghét y thế nào, thứ mà hắn không thể chấp nhận là phải gọi tên của y. Ái Khanh, Ái Khanh, Ái Khanh. Chẳng khác nào trong cung hắn chỉ sủng mỗi y, đem y để lên đầu hắn ngồi.
Đã vậy lũ phi tần của hắn nhìn thấy y là như rằng cá gặp nước, bu vây lại hỏi han đủ thứ. Đến ta còn chưa hưởng được cái phúc lợi ấy, hắn chỉ nói một câu đùa mà bọn họ cũng đã sợ chết khiếp, mặt mày tái xanh. Hắn đâu đáng sợ đến thế.
Tại sao số hắn không được đào hoa như y. Cái duy nhất ta thua y là mỗi khuôn mặt thôi mà.
Nói thế cũng không sai, nếu ta là đệ nhất mỹ nam của An Thuỵ Quốc thì y sẽ là đệ nhất thần tiên. Cấp bậc cách xa nhau một trời một vực.
Chẳng hiểu y ăn cái giống gì vào mà da dẻ lại còn mịn màng hơn nữ nhân, gương mặt thì sắc sảo, thân thể tương đối cường tráng.
Nghĩ lại, chắc có lẽ đời này ta sẽ chẳng vượt lên được y. Thật chán!
Mà không, không đời nào có chuyện có người sở hữu nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế. Có bí mật, phải có thứ thuốc gì đó giúp y đẹp như thế.
Quyết định rồi, tối nay ta phải lẻn vào cung hắn. Để xem lần này hắn giấu thứ yêu ma quỷ quái gì trong cung. Ta không tin không có thứ gì đáng ngờ.
-"Bãi triều!!!"
Nói rồi hắn đập tay mạnh xuống bàn, đứng dậy rồi bước đi, để lại lũ quan ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mà Thẩm Điền vừa đi vừa xoa xoa bàn tay, hắn đâu biết đập có cái bàn mà đau đến thế. Thầm rủa trong lòng: "Về Bạch Ngân cung phải xức thuốc mới được!"
Đêm đến, trong cung yên tĩnh đến lạ thường, vốn chỉ nghe thấy tiếng chân của lũ cảnh vệ đi tuần tra. Mây đêm nay vốn dày đặc, che luôn cả ánh trăng khiến khung cảnh lại càng âm u hơn cả.
Trên nóc nhà, một bóng đen xuất hiện, vận khinh công nhảy từ chỗ này sang chỗ khác mà chẳng gây ra một tiếng động nào. Thân thủ nhanh nhẹn vô cùng.
Chẳng phải ai khác ngoài Thẩm đế của An Thuỵ Quốc. Hắn mặt xuống sắc, trông như muốn khóc.
Thật sự đây là ý kiến tồi tệ nhất đời hắn. Đi một đoạn hắn mới nhận ra lỡ như có ai phát hiện, thì đời hắn tàn mất. Nếu ai đó phát hiện, chỉ còn cách diệt trừ thôi, cả chúng lại lấy việc này ra để uy hiếp trẫm.
Hồi lâu hắn đáp lên một mái nhà. Doãn Đông Cung, vốn là được xây lên để cho các đời tể tướng ở. Lâu rồi hắn không tới đây, lần cuối hắn đến là lúc phụ hoàng hắn dẫn hắn đi tản bộ. Đi ngang qua Doãn Đông Cung, phụ hoàng hắn bảo rằng muốn đến xem Tề tể tướng ra sao.
Lúc đó Tề tể tướng có bệnh, phải nằm yên một chỗ trong cung. Mà phụ hoàng hắn là kẻ coi trọng người tài, liền đem Tề tể tướng sủng đến tận trời, cũng vì thế mà mẫu hậu hắn thường đến gây khó dễ cho Tề tể tướng, mỗi lần như thế làm cho phụ hoàng hắn rất tức giận.
Nhớ khi ghé vào Doãn Đông Cung, hắn cũng đã gặp Tề Ái Khanh. Vốn dĩ lúc đó hắn không hiểu sao cha mẹ y lại đặt tên đó cho y. Tới năm 6 tuổi thì phụ hoàng nói cho hắn biết.
Thì ra mẹ y là một nữ nhân thiểu năng, cha y từ lần đầu gặp đã yêu mẫu thân của y. Mà người nữ nhân này lại là một kẻ ngốc, vì thế mà gia tộc nàng cưng chiều nàng hết mực.
Hắn cũng nhớ, khi đó Tề Ái Khanh là một thần đồng, nên phụ hoàng toàn đem hắn và Tề Ái Khanh ra so sánh. Hắn nghe đến mệt.
Tề Ái Khanh lớn hơn hắn 5 tuổi, từ nhỏ luôn chiếu cố hắn. Đến giờ nhớ lại hắn thật xấu hổ a! Vì nhỏ tuổi hơn, thế nên hắn toàn làm nũng với y.
Hồi đó hắn còn luôn miệng gọi y là Tề ca ca. Mà y cũng hay gọi hắn là Điền nhi hay Thẩm đệ đệ. Cưng nựng hắn vô cùng.
Nhưng đến năm y lên 13, phụ thân y liền qua đời vì bệnh tật. Hắn cũng không còn gặp y nữa, nghe nói y tự khoá mình lại, ngày ngày học để trở thành một tể tướng. Hoàn thành di nguyện của phụ thân, tiếp nối con đường của gia tộc.
Ngẫm một hồi thì mặt hắn đỏ hết cả lên. Ho khụ khụ vài tiếng. Hắn nghĩ quá nhiều rồi.
Tập trung vào việc chính. Hắn nhảy lên một cái cây gần đó, đối diện với cửa sổ.
Rồi hắn nghe thấy tiếng chân, chẫm rãi bước vào sau tấm màn che. Không tin được, đừng nói hắn phải nhìn y tắm, thật mất thể diện.
Bỗng hắn thấy một thân thể trần truồng, từ từ tiến vào bồn tắm.
Thẩm Điền nhìn ngơ ngẩn một hồi mới dần tỉnh lại, mặt hắn như sắp bốc hơi, nhìn lại chuyện mình đã làm.
Hắn lại đi ngắm tể tướng của mình đến mê mẩn.
Bất chợt hắn cảm thấy nóng nóng, nhìn xuống bên dưới. Thật muốn khóc a, hắn thế mà lại cương rồi - nhìn thấy cơ thể nam nhân mà cương.
Cũng không thể trách hắn, Tề Ái Khanh đẹp đến thế là cùng. Da thì trắng nõn nà, tóc đen buông xoã, khuôn mặt không tì vết còn ửng đỏ do hơi nước.
Thật kinh khủng, chẳng khác nào đang tra tấn hắn. Đã vậy hai cái nhũ hoa hồng trước ngự y còn thoắt ẩn thoắt hiện, hắn cảm thấy như bị hạ xuân dược, tiểu 'huynh đệ' bên dưới ngày căng cứng. Cơ thể hắn thật không biết nghe lời.
Hắn thấy mặt mình ươn ướt, khóc rồi, hắn khóc rồi. Chẳng khác gì đứa bé lên 3. Chỉ vì điều này đã làm hắn rơi nước mắt, hắn cảm thấy thật xấu hổ.
Miệng hắn cũng bắt đầu phản chủ, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Hắn lập tức che miệng lại, nhận ra mình đang nhìn lén người nào đó, hắn vội quay lại đã thấy ảnh mắt ai đó chiếu thẳng vào người mình.
Tề Ái Khanh phát hiện ra rồi sao, nhất định phải trốn cho bằng được!
- "Bệ hạ đêm hôm khuya khoắt leo lên cây làm gì thế?"
Hắn giật nảy, quên luôn rằng tiểu 'huynh đệ' còn đang phất cờ. Quay lại đối diện với gương mặt của Tề tể tướng mà cười nói:
-"Ahahaha! Trẫm muốn ngắm trăng ấy mà!"
-"Nhưng trời hôm nay làm gì có trăng cho bệ hạ ngắm?" Tề Ái Khanh mặt đăm chiêu hỏi.
-"Thế nên trẫm phát hiện không có trăng nên đang tính quay về đây!" Mặt hắn bắt đầu nhễu mồ hôi.
-"Vậy bệ hạ ngắm trăng sao không ngắm ở Bạch Ngân Cung, đến cung của thần làm gì?" Tề Ái Khanh lườm hắn.
-"Sao mà ngươi hỏi nhiều vậy, h..hoàng cung của trẫm, trẫm thích đi đâu đâu cần ngươi quản!" Hắn lập tức lắp bắp trả lời, như mèo con bị chọc giận đến xù lông lên.
Rồi hắn nhảy ra khỏi Doãn Đông Cung, chạy thẳng về tẩm cung của mình.
Tề Ái Khanh nhìn thấy bệ hạ của mình xù lông như mèo con, không khỏi buồn cười, bộ hắn nghĩ y không thấy, cái thứ tiểu 'huynh đệ' của hắn chào cờ trước mặt y cơ mà.
-"Thật đáng yêu!" Tề Ái Khanh thầm nghĩ
Thật tội nghiệp cho bệ hạ của chúng ta a!!!
~~Còn nữa~~
#lalala
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro