Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái khanh có gì muốn nói không ?

1.

" Bẩm Bệ hạ ! Tân khoa trạng nguyên đang chờ ngoài đại điện. Xin được diện kiến ạ"
Vương đế rời mắt khỏi án thư, ngẩng đầu nhìn một cái. Ngũ quan thâm thúy, vạn phần tuấn mĩ, anh khí ngút trời. Mắt phượng đào hoa khẽ đảo, lóe lên một tia sáng yếu ớt rồi nhanh chóng bị lạnh lùng thay thế. Giọng nói uy nghiêm không chút độ ấm vang lên
" Truyền hắn vào"
" Dạ"
Rất nhanh sau đó, một thân bạch y nhẹ nhàng tiêu sái quỳ ngay ngắn trước đại điện hành lễ
" Thần Tân khoa trạng nguyên Dịch Dương Thiên Tỉ tấn kiến Hoàng đế bệ hạ"
Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đưa mắt nhìn xuống thân ảnh đang quỳ gối nơi đại điện. Miệng vén một nụ cười không rõ tư vị
" Dịch ái khanh ! Bình thân"
" Tạ ơn bệ hạ"
Dịch Dương Thiên Tỉ một thân ngọc thụ lâm phong, ưu nhã vô cùng mà đứng lên. Tất cả đều vừa vặn rơi vào tầm mắt của hoàng đế
Điều này có lẽ khiến Vương Tuấn Khải hắn thực cao hứng, liền phất tay áo rời khỏi long ngai, ba bước tiến đến trước mặt Tân khoa trạng nguyên
" Đứng thẳng lên, nhìn trẫm"
Vương Tuấn Khải mặt tươi cười, nhưng giọng nói không giấu được quyền uy vô hạn của bậc đế vương
" Vi thần không dám"
Dịch Dương Thiên Tỉ bộ dạng không xu, không nịnh, không run, không sợ. Đơn giản đáp một câu chuẩn mẫu quân – thần
" Trẫm nói nhìn trẫm" Vương Tuấn Khải lần nữa ra lệnh
" Tuân mệnh"
Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào trong con ngươi màu hổ phách không một gợn sóng. Đáy mắt thoáng hiện tia mất mát rồi lại nở một nụ cười
"Tốt lắm ! Vẫn chưa cao bằng trẫm"
Nói đoạn liền quay lưng, thẳng đến long ngai an vị. Ở nơi cao cao tại thượng mà nhìn xuống Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng phía dưới
" Mấy năm nay Dịch ái khanh tu dưỡng nơi thâm sâu cùng cốc..."
Hắn ngừng lại
" Trẫm những tưởng ngươi sẽ không bao giờ quay về nữa đấy ?"
" Thật may mắn vì Đại Tề đã không mất đi một nhân tài như Dịch ái khanh đây"
Lời nói của Vương Tuấn Khải vốn là khen ngợi, nghe ra lại có ý mỉa mai rõ ràng. Dịch Dương Thiên Tỉ trước lời mỉa mai, trách cứ như có như không này cũng không lấy làm hờn giận đáp
" Được đem tài hèn, sức mọn này công hiến cho giang sơn Đại Tề là niềm vinh hạnh của vi thần"
" Ồ ! Thật sao?" Vẫn là giọng nói đầy châm chọc ấy
" Thần nào dám loạn ngôn"
"..."
Vương Tuấn Khải không nói gì, mắt vẫn khóa chặt trên người Dịch Dương Thiên Tỉ không buông. Hắn vẫn đứng ở trên cao, hy vọng nhìn được một chút biểu cảm từ gương mặt đó, nhưng Thiên Tỉ vẫn như cũ lẳng lặng cúi đầu
Như thể đã sớm quen với loại ánh mắt này, Dịch Dương Thiên Tỉ không chút ngạc nhiên, kinh hãi. Chỉ chậm rãi chớp mắt. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn lên vị hoàng đế kia lấy một lần
Cả đại điện rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng đến run người. Cung nữ cùng thái giám trong điện đến thở cũng không giám thở mạnh. Chỉ sợ sơ ý khiến long nhan nổi giận rồi bị đem ra ngoài chém thì thật là oan uổng
Đến cuối cùng vẫn là Vương đế phá tan sự im lặng. Hắn bất đắc dĩ day day mi tâm hạ giọng ban lệnh.
" Được rồi ! Dịch ái khanh đường xa mệt mỏi. Không có việc gì có thể lui"
" Tạ ơn bệ hạ"
Dịch Dương Thiên Tỉ lễ nghĩa cúi đầu một cái, hành lễ rồi thoái lui. Ra đến cửa điện lại bị giọng nói ngập ngừng của Vương đế chặn lại
" Ái khanh...có gì muốn nói không ?"
"..."
" Không ! Thưa Bệ hạ" tiếng đáp vốn nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai hắn lại như cuồng phong bão tố
Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong một câu kia liền rời đi. Không hề hay biết thư án trong tay Vương đế sớm đã bị vò nát
2.
" Thần Tả thị lang Dịch Dương Thiên Tỉ bái kiến bệ hạ"
" Dịch ái khanh ! Bình thân !" Ngữ khí của hắn so với ngày hôm trước đã có phần mềm mại hơn
" Tạ ơn bệ hạ"
" Đêm đã khuya...Không biết bệ hạ có việc gì triệu kiến vi thần ?"
" Dịch ái khanh ! Khanh nói như vậy ta có thể hiểu là ái khanh vốn đang bận trăm công nghìn việc mà ta lại đêm hôm triệu kiến làm phiền khanh không ?"
" Không có việc gì liền không thể gặp mặt ? "
Vương Tuấn Khải khuôn mặt tuấn mĩ, mày kiếm khẽ nhăn lại một đường. Mà tiếu ý lại đong đầy trong đáy mắt. Miệng nở nụ lấp ló tiểu hổ nha nhìn "ái khanh" của hắn thăm dò

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như cũ một bộ ôn nhu, điềm tĩnh. Thanh âm thâm trầm mà từ tính buông lời giải thích
" Vi thần nào dám ! Mong bệ hạ minh dám"
" Ồ vậy thì tốt ! Lại đây"
"Thần..." Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cướp lời
" Ngươi còn lần nữa nói câu " Vi thần không dám" trẫm liền lôi ngươi ra chém"
Bị phủ đầu dọa dẫm như vậy Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên tức thời ngoan ngoãn đến bên Vương đế
Vương Tuấn Khải đối với bộ dạng ngoan ngoãn này của Dịch Dương Thiên Tỉ rất lấy làm hài lòng. Liền lấy một tập chân dung họa những mỹ nữ động lòng người nói
" Dịch ái khanh biết đấy ! Trẫm đến nay vẫn chưa lập hậu" Nói rồi liếc nhìn Thiên Tỉ một cái, lại tiếp
" Thái Hậu và mấy lão đại thần ngày ngày lảm nhảm bên tai trẫm. Thực phiền chết đi được"
" Ngươi xem ! Đều là các ái nữ tài sắc vẹn toàn. Cầm, kì, thư, họa đều thông hiểu..."
" Dịch ái khanh ! Đối với việc này. Ái khanh... có gì muốn nói không ?"
Vương Tuấn Khải ánh mắt mong chờ, nhìn Thiên Tỉ không rời. Như thể muốn đem toàn bộ biến hóa dù là nhỏ nhất trên mặt Thiên Tỉ thu vào tầm mắt. Tiếc rằng đáp lại hắn vẫn là cái mặt liệt ngàn năm
" Mong bệ hạ thứ tội ! Vi thần ngu muội không thể đưa ra kiến giải gì giúp bệ hạ vơi bớt ưu lo..."
" Thiết nghĩ bệ hạ có thể lựa chọn dựa trên hình mẫu nhất định mà người yêu thích"
" Hình mẫu yêu thích ? Trẫm trong lòng sớm cũng đã có một người..."
Vương Tuấn Khải ngón tay khẽ động, mắt nhìn theo cành liễu khẽ buông mình bên hồ ngoài cửa điện. Đáy mắt tràn ngập nhu tình, sủng nịnh vô hạn. Mắt nhìn nơi xa càng lúc càng mơ hồ, tựa như đang trìm trong những kí ức ngọt ngào xưa vắng.
"Cảnh cũ, hồ xưa nơi này vẫn như vậy. Đông qua xuân đến hạ về thu sang, chẳng phải ta cố tình gây khó dễ. Mà là trái tim ta vẫn cứ tha thiết lưu giữ một bóng hình. Tháng năm dài đằng đằng, lòng ta vẫn thủy chung hướng về phía em. Còn em thì sao hả Dịch Dương Thiên Tỉ ?"
Ngàn lời muốn nói đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Có những đoạn tình cảm không phải vì một lời nói mà có thể sáng rõ. Giống như trăng kia mãi mãi không thể chiếu rọi đến góc nhỏ trong trái tim một người
"..."
" Vậy là trong lòng bệ hạ đã sớm có đáp án. Thật may mắn !"
" Đêm đã khuya ! Vi thần không làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi nữa"
" Vi thần xin cáo lui"
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu hành lễ. Nhanh chóng quay lưng nhẹ bước rời đi. Lại không nhìn đến đáy mắt tràn ngập đau thương khó nén kia. Cũng không hề biết đôi mắt ấy vẫn dõi theo bóng lưng y ngày một xa dần
Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Hắn lên tiếng gọi trong lòng,lại không thể mở miệng. Tay nắm chặt thành quyền. Nhưng y trước sau vẫn không quay đầu....
3.
" Bẩm Bệ hạ ! Có Tả thị lang Dịch Dương Thiên Tỉ cầu kiến"
" Cho hắn vào"
" Dạ"
" Thần Tả thị lang Dịch Dương Thiên Tỉ bái kiến bệ hạ"
"..." Vương đế im lặng không nói.
" Sáng nay bệ hạ không thiết triều...Phải chăng long thể bất an ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ gối trước long sàng. Có chút lo lắng, cách một tấm rèm che nhìn đến long nhan suy yếu trên long sàng
"..."
" Nếu bệ hạ mệt. Để vi thần truyền gọi Thái y"
" Không cần...Trẫm bệnh cũ tái phát. Không có gì đáng lo ngại...Không cần phiền thái y"
Giọng hắn tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn vạn phần quyền uy
" Lên đây" Hắn nhẹ giọng

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt nghiêm túc " Vi thần không dám lên long sàng."
Hắn cười cười, giọng nghi hoặc "Ngươi không phải đã từng nằm qua rồi sao?"
"Vi thần khi đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Mong bệ hạ thứ tội" Dịch Dương Thiên Tỉ mặt có chút không tự nhiên. Giọng nói còn có phần gấp gáp
" Ta lại cảm thấy ngươi khi nhỏ rất đáng yêu. Rất biết nghe lời"
" Ngược lại...Lúc này trẫm thấy ngươi thật đáng ghét"
" Thần..."
" Lên đây" Hắn nhẹ giọng, thanh âm từ tính vừa như ra lệnh, lại cũng giống như khẩn cầu

Thiên Tỉ có chút do dự nhưng vẫn từng bước tiến đến long sàng. Vương Tuấn Khải vẫn nằm đó, mắt cũng lười mở. Mi tâm chỉ khẽ nhíu cho biết hắn đang không dễ chịu
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan anh tuấn của người trước mặt. Tận sâu trong đáy mắt có cái gì đó đang xao động
" Đầu trẫm đau quá ! "
Hắn lúc này đã gỡ bỏ cao ngạo của một bậc đế vương. Nhẹ giọng nũng nịu như trẻ nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ mấy giây thất thần bị lời nói này của hắn kéo lại. Y không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên long sàng. Vươn ngón tay thon dài đặt lên thái dương hắn nhẹ nhàng xoa nắn
Mi tâm của hắn từ từ giãn ra, miệng khẽ vén một nụ cười. Dường như đang chìm trong mộng mị. Rất lâu, rất lâu sau, khi Thiên Tỉ tưởng rằng hắn đã an giấc. Lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn
" Trẫm nghe nói Dịch Tể tướng đang muốn tìm ý trung nhân cho ngươi"
"..." Y yên lặng không đáp
" Trẫm còn chưa vội...Ngươi đã gấp gáp như vậy..."
"..."
" Ngươi... ! Có gì muốn nói không ?"
"..."
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn định nói gì đó. Nhưng lời nói ra lại mắc lại nơi cổ họng. Không cách nào phát ra. Đương lúc bối rối lại bị một cánh tay rắn chắc hữu lực kéo xuống, ép y nằm dưới thân hắn
" Trẫm hỏi ngươi. Có gì muốn nói không ?" Mắt hắn hằn lên tơ máu, phẫn nộ vô cùng. Giọng nói trầm thấp, âm lãnh đến đáng sợ. Tựa như hầm băng vạn năm
Thiên Tỉ nằm trong lòng hắn mắt mở to, đổng tử phút chốc co giãn. Môi khẽ mím chặt. Tiếng nói từ trong miệng phát ra lại có chút mềm yếu
" Bệ hạ...Bệ hạ muốn thần nói gì ?"
" Trẫm muốn gì ư ?" Hắn nhếch môi cười lạnh nói
Phượng mâu khẽ run rẩy rồi nhắm chặt. Hắn buông tiếng thở dài đầy bất lực
" Ta muốn em vẫn như xưa gọi ta một tiếng Khải ca ca"
" Ta muốn em sau bao năm xa cách nói một câu " Khải ca ca ! Đã lâu không gặp. Tiểu Tỉ rất nhớ người""
" Ta muốn em nói rằng " Bệ hạ ! Xin người đừng lập Hậu. Cầm, kì, thư, họa mấy thứ đó họ một chút cũng chưa bằng em"
" Ta muốn em quan tâm hỏi ta " Khải ca ca ! Anh có đau lắm không ? "
" Ta muốn em nói " Tiểu Tỉ sẽ không lập gia thất. Chỉ cần như vậy mãi ở bên Khải ca ca"
" Ta muốn em nói... em cũng như vậy rất yêu, rất yêu ta"
"..."
Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên lai trả lời hắn vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đáng sợ đến nỗi, hắn còn nghe rõ được cả tiếng vụn vỡ trong trái tim mình.
Vốn duyên đứt tình cũng sớm tan. Yêu thương một thời hóa thành tàn tro không còn lại chút giấu vết. Dù là hắn năm mười bốn tuổi hay hắn của hai bốn tuổi? Đoạn tình cảm này suy đến cùng vẫn là một mình hắn gìn giữ. Mình hắn...chỉ mình hắn mà thôi...
Một giọng nước mắt vô thanh rơi xuống . Ánh mắt hắn dần dần trầm đi
" Em có phải hay không cuối cùng vẫn không thể yêu ta ?"
" Nếu ta sớm biết một ngày ngôi vị cửu ngũ trí tôn này sẽ mang em rời xa ta. Thì ta..."
" Thế nhưng ta chưa bao giờ hối hận cả..."
Bàn tay hắn trên người y thêm siết chặt. Ánh mắt tỏa ra dương quang sáng ngời, rồi cuối cùng lại lụi tắt trong bóng tối khôn cùng
"Thiên Tỉ ! Ta cảm thấy rất may mắn vì kiếp này được làm hoàng đế...Bởi vì nhờ vậy. Ít nhất giây phút này...Ta có thể dùng quyền lực mà cưỡng ép giữ em lại bên cạnh ta !"
Hắn không nói nữa. Mặc kệ tất cả, nhất quyết ôm chặt lấy y . Lại không phát giác sự run rẩy của người trong lòng. Chợt bên tai vang lên giọng nói khe khẽ
" Khải ca ca ! Bao năm không gặp em rất nhớ người. Người bây giờ so với em lại càng thêm anh tuấn. Thật khiến lòng người động tâm."
" Người hỏi em giúp người tìm một ái phi như ý. Em không nói bởi sớm đã rõ hình mẫu trong lòng người rồi"
"Cầm, kì, thư, họa mấy thứ đó họ một chút cũng chưa bằng em" Câu đó em sẽ không nói đâu. Nghe tự mãn quá."
" Người bị đau đầu. Em vốn không muốn nói gì đâu. Chỉ hận không thể chạy ngay đến giúp người khỏi thống khổ"
" Tâm ý của phụ thân em đã khước từ rồi. Còn nói lòng đã có ý trung nhân"
" Còn nữa. Vương Tuấn Khải ! Em thực sự cũng rất yêu, rất yêu người"
"Thiên Tỉ... Em... Yêu ta..."
Nụ hôn ấm nóng rơi xuống mi mắt hắn còn vương giọt lệ. Đây là câu trả lời mà cả đời hắn cầu mà không được.
Một tiểu hổ nha rạng rỡ xuân quang. Một tiểu xoáy lê kinh tâm đoạt phách. Hòa cùng tiếng cười giòn tan, âm vang nơi tẩm cung vắng người.
4. Xa xa lắm bên gốc liễu xưa, có hai tiểu hài tử một lớn một nhỏ. Mười ngón tay nhỏ mũm mĩm đan chặt lấy nhau trao lời hẹn ước
" Tiểu Tỉ ngoan đừng khóc. Có Khải ca ca ở đây"
" ..."
" Không phải sợ"
" Vương Tuấn Khải ta hứa sẽ mãi mãi ở bên bảo hộ thật tốt cho em"
"..."
" Này ! Ta đang nói chuyện với em đó"
" Tiểu Tỉ ! Có muốn nói gì không ? "
"Tiểu Tỉ cũng như vậy. Mãi mãi ở bên người không rời xa"
" Hảo"
" Hảo"
Gió thổi nhè nhẹ đem lời hẹn ước bay thật xa.
[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro