
Ai huyet kiem 1-7
Ái Huyết Kiếm
Chương mở đầu
Bách Độc Kiếm, Vô Hình Kiếm, Lạc Hồn Kiếm và Ái Huyết Kiếm là bốn thanh “ác kiếm” trong truyền thuyết,chúng ẩn chứa sức mạnh tà ác vô biên, không gì địch nổi.Đặc biệt, sức mạnh ấy chỉ được duy trì bởi một thứ, đó chính là máu người.
Rủi thay, chủ nhân của ác kiếm thường là những tên giết người như ngóe, coi thường luân lý, tán tận lương tâm mà võ công thì lại vô cùng thâm hậu. Trong huyết sử của võ lâm đã từng có kẻ sở hữu được cả bốn thanh ác kiếm,và chỉ trong một đêm đã giết chết tất cả chín vị chưởng môn của cửu đại môn phái, những người được xem là cao thủ bậc nhất trong võ lâm lúc bấy giờ.
Cứ ba trăm năm, như một quy luật bất biến, người và kiếm lại xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, tuy chỉ thoáng qua nhưng những gì để lại quả là vô cùng khủng khiếp: Khắp nơi chìm trong biển máu, thây chất thành đống, đất trời ai oán, quỷ khóc thần sầu.
Không chịu nổi sự hoành hành của ác kiếm, các danh môn chính phái trong võ lâm đã cùng nhau lập ra Thành Nhân viện. Sau đó chọn những đệ tử nhỏ tuổi có tư chất trong từng phái và ngoài thiên hạ vào học,dạy dỗ thành những người văn võ song toàn, nhằm thu hồi lại ác kiếm trước khi chúng lọt vào tay kẻ xấu.
Với khoảng thời gian khá lâu như vậy,tuy dần dà Thành Nhân viện trở nên nổi tiếng nhưng những nhân tài xuất thân ở đây cho đến tận lúc chết,có lẽ họ cũng không biết “ác kiếm” trông như thế nào nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua.Cuối cùng, ngày đó cũng đến...
oOo
Chương 1: Thiên hạ đệ nhất phong lưu
Vương Kỳ Nhân choàng tỉnh, hắn vươn vai rồi ngáp một hơi dài. Nhìn cô kỷ nữ đang ngủ say, hắn nở nụ cười rồi mặc lại y phục, đến bên chiếc bàn lớn, rót một chung rượu và bắt đầu nhâm nhi từng chút một.
Đến chung rượu thứ ba thì cô kĩ nữ cũng vừa thức giấc. Cô cất tiếng hỏi:
-Trời chưa sáng mà chàng đã dậy rồi à?
Vương Kỳ Nhân không đáp, hắn vẫn uống từng chung một cách say sưa và tận hưởng cảm giác lân lân của hơi men
Thấy họ Vương không trả lời, cô bèn gắt:
-Vương công tử!
Lần này thì Vương Kỳ Nhân đáp lại bằng nụ cười nửa miệng:
-Bình tĩnh đi Mộng Diễm, có gì mà nàng phải quát lên như thế!-Vương Kỳ Nhân vừa đáp vừa rót tiếp một chung nữa- Ta còn ở đây chứ đã trốn đâu mà nàng sợ.
-Ta đâu sợ chàng bỏ trốn, ta chỉ sợ chàng “ăn bánh quên trả tiền” thôi-Cô kỷ nữ tên Mộng Diễm đáp, giọng lém lỉnh
Vương Kỳ Nhân chỉ cười. Chàng cười không thành tiếng nhưng sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt khôi ngô pha lẫn sự từng trải của một gã đào hoa.
-Sao nàng biết ta “ăn bánh không trả tiền”?
-Chàng có gì ngoài quần áo đang mặc và thanh kiếm bọc vải ở kia chứ!-Giọng Mộng Diễm bỗng đanh lại, cô vừa nói vừa chỉ vào thanh kiếm treo ở góc phòng.
-Thật thế à?-Vương Kỳ Nhân hỏi lại và cạn nốt chung thứ mười
-Đúng-Mộng Diễm quả quyết trong cơn giận
-Nếu nàng đã nói thế thì…đúng là thế thật!
Mộng Diễm giận tím mặt,cô lắp bắp:
-Chàng định…chàng định…
-Ta định…“ăn bánh không trả tiền”-Vương Kỳ Nhân tiếp lời,giọng dửng dưng.
Mộng Diễm chưng hửng trong giây lát rồi nàng bỗng lấy lại sự bình tĩnh
-Chàng tưởng Mộng Tiên Lầu của Vạn Bà Bà là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao?-Mộng Diễm hất hàm hỏi lại
-Chính vì đây là Mộng Tiên Lầu của Vạn Bà Bà nên ta mới chắc vậy đó chứ!
-Ý chàng là…-Mộng Diễm ngạc nhiên
-Ta muốn “trả tiền” nhưng sợ Vạn Bà Bà từ chối mà thôi!-Vương Kỳ Nhân nói, giọng bông đùa
-Làm gì có chuyện ngược đời như vậy-Mộng Diễm tỏ vẻ không tin
-Nàng cứ đưa kiếm của ta cho Vạn Bà Bà thì sẽ rõ!
***
Mộng Diễm nói nhỏ vào tai tên tiểu nhị điều gì đó. Hắn gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi mang thanh kiếm ra khỏi phòng.
Vương Kỳ Nhân vẫn dán mắt vào chung rượu, cứ như nó là một kỳ quan của tạo hóa, không thứ gì có thể sánh bằng.
Một lúc sau gã tiểu nhị mặt mày tái méc bước vào. Hắn lê những bước chân khó nhọc đến chiếc bàn Vương Kỳ Nhân đang ngồi, miệng nói từng tiếng một cách khổ sở:
-Kiếm…kiếm…của đại…đại gia đây ạ!,tiểu nhân xin phép cáo…cáo lui ạ!
Vương Kỳ Nhân phì cười. Tên tiểu nhị nhìn y cười mà toát mồ hôi, hắn cúi đầu rồi luốn cuốn đi ra cửa.
Mộng Diễm thấy lạ nên chặn lại:
-Có chuyện gì mà ngươi…
Cô chưa nói hết câu thì tên tiểu nhị đã ra hiệu cho nàng im lặng. Hắn đưa ánh mắt khiếp đảm về phía thanh kiếm rồi lẳng lặng quay đi.
Mộng Diễm là một cô gái tinh ranh và sắc sảo, có điều gì đó bất thường mới khiến tên tiểu nhị run sợ đến vậy. Cô bèn đến bên Vương Kỳ Nhân dịu giọng:
-Vương công tử, chàng…chàng có thể cho tiện thiếp xem qua kiếm của chàng được không?
-Nàng cứ tự nhiên-Vương Kỳ Nhân vui vẻ đáp
Mộng Diễm mở lớp vải,vừa thấy viên ngọc đỏ như máu nạm trên cán kiếm, lập tức cô thét lên kinh hãi và ôm đầu vụt chay ra cửa, vừa chạy vừa lảm nhảm như người điên:
-Ta không thấy gì hết…ta không thấy gì hết…
Vương Kỳ Nhân tỏ vẻ thương xót:
-Lại thêm một người nữa rồi!
Chàng lắc đầu ngao ngán và rồi rót cho mình chung rượu cuối cùng.Nhìn chung rượu, Vương Kỳ Nhân thở dài:
-Rượu hết thì đời cũng hết vui!
oOo
Chương 2: Tứ Đại Ác Kiếm
Lê những bước chân khó nhọc trong lớp tuyết dày, Vương Kỳ Nhân thầm nghĩ: “Mùa đông mới chán làm sao!”
Đối với Vương Kỳ Nhân thì mùa đông chẳng có gì hay. Nói đơn giản thì nó mang đến cho hắn nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.Sang đông là chất độc trong người y bắt đầu phát tác, càng lúc càng mạnh hơn.
Vạn Sầu Độc của Tiên Lão Quái là một chất độc kỳ dị. Kẻ xấu số không những phải chịu đựng cơn đau “vạn tử bất sinh” mà còn bị dày vò về những lỗi lầm trong quá khứ.
Vương Kỳ Nhân hét lên đau đớn. Hắn dần mất hết các giác quan, chìm nghỉm trong bóng tối của sự cô đơn và tuyệt vọng.
Hình ảnh người con gái mà hắn yêu thương hiện ra trong căn phòng thân thuộc. Mắt nàng đỏ hoe với hàng lệ lăn dài trên má.Còn hắn, hắn đứng nép mình ở góc phòng nhìn nàng mà chẳng làm gì. Hắn chỉ biết nhìn nàng khóc.
Được nhìn lại chính ký ức của mình, Vương Kỳ Nhân cảm thấy tim mình như đang chảy máu. Hắn cảm thấy bất lực, thống khổ và hối hận.
Hắn đang khóc, khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ con. Có bao nhiêu nỗi buồn hắn trút hết vào những giọt nước mắt…
***
-Ha ha ha, Vương đại hiệp nổi tiếng phong lưu nhất thiên hạ mà cũng rơi lệ vì đàn bà hay sao. Chuyện lạ! Chuyện lạ! -một giọng nói quái ác chợt vang lên trong màn đêm giá rét.
Chất độc đã ngưng phát tác, Vương Kỳ Nhân dần lấy lại sinh lực. Hình ảnh một người đàn ông khoác áo choàng đen từ từ hiện ra trong đôi mắt nhòe lệ của hắn. Bấy giờ họ Vương mới phát hiện mình đang nằm trên tuyết.
Vương Kỳ Nhân đứng dậy, những giọt lệ đã biến đâu mất và thay vào đó là thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Hắn cười vui vẻ:
-Thì ra là Trảm Nguyệt Đao Triệu Y Vân. Thời tiết thế này mà huynh đến tìm ta ắt hẳn có chuyện gì đó quan trọng lắm?
Gã có tên Triệu Y Vân lạnh lùng:
-Ta muốn lấy Ái Huyết Kiếm!
-Lại là Ái Huyết Kiếm-Vương Kỳ Nhân thở dài-Trước huynh cũng đã có hàng trăm người đến để đoạt kiếm của ta. Nhưng khi lấy được thì họ lại đem trả.
-Ha ha ha! Họ không dùng được thì phải trả cho ngươi thôi-Triệu Y Vân cười lớn- Nên nhớ Ái Huyết Kiếm là một trong tứ đại ác kiếm nên nó mang một đặc điểm:Ngoại trừ chủ của nó ra, bất cứ ai dù võ công thâm hậu cách mấy cũng không thể bắt nó rời khỏi vỏ.
-Quả là Triệu Y Vân hiểu biết hơn người-Vương Kỳ Nhân làm ra vẻ khâm phục- Đã vậy Triệu Huynh cần chi phải nhọc lòng vì một thanh kiếm không dùng được?
Triệu Y Vân nhếch mép đáp:
-Tứ đại ác kiếm chứa đựng một sức mạnh tà ác không gì địch nổi. Ai sở hữu được chúng thì sẽ làm chủ được thiên hạ, xưng bá võ lâm, người người đều quy phục.
Họ Triệu nhìn xoáy vào Vương Kỳ Nhân rồi tiếp:
-Và muốn dùng được chúng cũng không khó, trong kiếm phổ của Tiên Lão Quái có viết: “Muốn rút được tứ đại ác kiếm ra khỏi vỏ duy chỉ có hai cách.Cách thứ nhất là thuyết phục chủ nhân của chúng toàn tâm toàn ý truyền lại. Cách thứ hai là…giết chết chủ của chúng”
Triệu Y Vân cố tình nhấn mạnh những từ cuối cùng, cốt để làm Vương Kỳ Nhân dao động. Nhưng họ Vương không chút lo âu ngược lại còn ra chiều thích thú:
-Vậy xem ra Triệu huynh một mực muốn giết ta rồi!
-Đúng vậy! Ngươi chịu chết đi!
Triệu Y Vân nói cứ như thế gã có thể bóp chết Vương Kỳ Nhân ngay sau câu nói đó. Dĩ nhiên tin như vậy đối với gã không phải là không có cơ sở
Với Thanh Trảm Nguyệt Đao “chém sắt như chém bùn” cộng với thân pháp nhanh nhẹn thiên phú, hắn đã từng giết hơn một vạn người chỉ bằng mười nhát đao trong chớp mắt. Đó là chưa kể hắn còn biết một điều “khác người” của họ Vương mà trong giang hồ ai ai cũng biết,đó là: Vương Kỳ Nhân không hề muốn dùng Ái Huyết Kiếm.
Triệu Y Vân chưa dứt câu thì thanh Trảm Nguyệt Đao của gã đã trờ tới trước mặt Vương Kỳ Nhân với tốc độ kinh người.
Khi mũi đao còn cách yết hầu chừng một ly,Vương Kỳ Nhân khẽ nhắm mắt và nhẹ nhàng né sang một bên rồi trở về tư thế cũ chỉ trong khoảnh khắc.
Triệu Y Vân đã xuất ra mười chín chiêu trong Đả Nguyệt đao pháp của Triệu gia, chiêu nào cũng biến hóa không ngừng, vậy mà không chạm vào được dù chỉ là vạt áo của họ Vương.
Đến chiêu thứ ba mươi thì Triệu Y Vân đã thấm mệt, hắn dừng tay và thở hồng hộc. Vương Kỳ Nhân thấy thế bèn hỏi:
-Sao lại dừng tay vậy Triệu huynh? Nãy giờ ta không đánh trả nhằm giúp huynh mau giết được ta mà.
Bị Vương Kỳ Nhân chọc tức, Triệu Y Vân giận lắm. Nhưng khi chợt nhớ lại tình cảnh của họ Vương lúc độc tính đang phát tác, gã liền đáp:
-Ma Ảnh Công của ngươi lợi hại lắm. Nếu vậy thì ta không cần ra tay nữa
-Sao thế? Chẳng phải huynh muốn giết ta sao?-Vương Kỳ Nhân ngạc nhiên
-Chuyện đó đã có Vạn Sầu Độc giúp ta rồi.
Vương Kỳ Nhân bất giác cảm thấy người hắn đang nóng như có lửa đốt, sức lực ở tứ chi đang mất dần và đôi chân hắn từ từ khụy xuống.
Thấy vậy Triệu Y Vân cười rõ to, giọng đầy khoái trá:
-Ha ha ha! Lúc ngươi dùng Ma Ảnh Công thì chất độc đã bắt đầu tái phát.Ma Ảnh Công thi triển càng lâu thì độc tính càng mạnh. Chẳng lẽ Tiên Lão Quái không nói với ngươi sao?
Nhưng Vương Kỳ Nhân không thể nghe gã họ Triệu nói nữa. Bây giờ hắn đã nằm trên tuyết mơ màng và rên như khóc:
-Nàng đừng bỏ ta…đừng bỏ ta…
Triệu Y Vân khẽ chậc lưỡi và giở giọng thương xót:
-Không ngờ Vạn Sầu Độc phát tác nhanh đến thế. Thôi thì để ta giải thoát cho ngươi vậy!
Nhưng đúng vào lúc thanh đao của Triệu Y Vân đang chém xuống, một chiếc phi tiêu chín cánh không biết từ đâu bay tới, cắt đứt lưỡi đao ra làm đôi.
Bị đánh bất ngờ,Triệu Y Vân hoảng hồn lùi lại thủ thế. Hắn hỏi lớn:
-Ai đó! Sao lại dùng cách đánh lén mà không chịu ra mặt chứ!
Đáp lời gã chỉ là những luồng gió lạnh rít lên trong đêm. Triệu Y Vân nhìn kĩ chiếc phi tiêu đang cắm trên lớp tuyết dày, bỗng nhiên gã cất giọng thản thốt:
-Là Liễu Diệp phi tiêu ư!
Gã xoay nhìn Vương Kỳ Nhân đang trong cơn mê sảng bằng ánh mắt tức giận của tên thợ săn vừa để xổng con mồi rồi lạnh lùng quay đi. Thoáng chốc y đã mất hút trong gió tuyết…
***
Phong Hoa Lầu là một khách điếm nổi tiếng. Khách ở đây toàn là những thương gia giàu có nhất ở Dương Châu. Đặc biệt, hôm nay Phong Hoa Lầu có vẻ đông khách hơn ngày thường.
Thái Trình uống cạn chung rượu và tỏ ra rất hài lòng. Hắn đang thưởng thức bữa ăn thịnh soạn thuộc vào loại bậc nhất ở Phong Hoa Lầu, một việc mà xưa nay chưa ai dám nghĩ.
Thái Trình nhìn ra cửa. Có vẻ như hắn đang sốt ruột chờ ai đó.
Thêm hai vị khách bộ hành bước vào. Nhìn vào cách ăn mặc thì có thể phỏng đoán họ là thương nhân từ nơi khác đến và không phải người mà họ Thái cần gặp.
- Xin mời hai vị khách quan!, chẳng biết hai vị dùng gì ạ?-Tên tiểu nhị đon đả mời khách.
-Cho một bầu rượu hảo hạng và hai dĩa yến xào.
-Vâng có ngay ạ!
“Lại thêm hai đại gia nữa”, Thái Trình thở dài ngán ngẩm.
Y định gắp miếng thịt bỏ vào miệng thì vô tình nghe hai vị thương gia trò chuyện:
-Gần đây tôi nghe đồn là tứ đại ác kiếm lại xuất hiện trên giang hồ. Chẳng hay Đỗ huynh đã biết chuyện này chưa?
-Có chuyện đó sao?-gã thương gia họ Đỗ ngạc nhiên
Bốn chữ tứ-đại-ác-kiếm quả có một mãnh lực phi thường.Thái Trình tuy mắt vẫn đăm đăm vào chung rượu nhưng tai hắn thì đang nuốt từng lời của hai thương gia kia một cách đều đặn
-Tôi nghe nói ngoại trừ Cái Bang và Thiếu Lâm, các phái khác trên giang hồ đều đã tập hợp đệ tử quyết đoạt bằng được ác kiếm nhằm thống lĩnh cả võ lâm .-Vị thương gia kia tiếp lời,giọng nghiêm trọng.
Gã thương gia họ Đỗ định hỏi thêm vài câu nhưng đúng lúc đó có hơn chục người hùng hổ tiến vào khách điếm, mặt mày đằng đằng sát khí khiến y hoảng sợ ngưng ngang.
Khách trong Phong Hoa Lầu cũng linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã bỏ đi hết, chỉ còn lão chủ quán, bốn tên tiểu nhị và Thái Trình ngồi lại.
Nhìn phục trang thì đây chính là bọn thị vệ của triều đình. Gã cầm đầu tên Đại Kiết chĩa mũi đao bén ngót vào Thái Trình,nói giọng xấc xược:
-Diệp Sát Tử! mau trả lại ngân lượng cho bọn ta!
Thái Trình “hứ” một tiếng kèm theo nụ cười nửa miệng rồi đáp, mắt vẫn chăm chú vào chung rượu đang uống dở của mình:
-Số ngân lượng đó là do các ngươi thua bạc chứ ta nào dám cướp tiền của các ngươi. Nếu muốn lấy lại ngân lượng thì hãy đợt hai ngày nữa, lúc đó chúng ta sẽ “so tài” ở sòng bạc Phụng Nghi.Còn bây giờ ta rất bận,đừng phiền ta!
-Mặc kệ ngươi hôm nay bận chuyện gì,nếu không đưa lại ngân lượng thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây!
Đại Kiết ra hiệu cho đồng bọn tiến lên nhưng lúc bọn chúng định lao tới thì một giọng cười chợt vang lên khiến chúng khựng lại.
-Ha ha ha, đến cả ngoại hiệu của “bịp vương” Thái Trình mà bọn thị vệ trong cung cũng biết!
-Thái huynh quả là “danh tiếng lẫy lừng”đó!
Ra đó là giọng nói của hai chàng thanh niên anh tuấn. Người cao lớn,khôi vĩ, tay phải mang thanh trường kiếm tên Đới Long. Còn người kia thì phe phẩy chiếc quạt trắng, ra dáng là một thư sinh tao nhã. Tên của y là Đỗ Minh.
-Sao hai huynh bây giờ mới tới-Thái Trình tỏ vẻ khó chịu
-Huynh thông cảm, dọc đường bọn tôi gặp một rắc rối nhỏ nên không đúng hẹn được-Đỗ Minh nở nụ cười, thong thả bước vào
-Không ngờ tới đây mới biết huynh cũng gặp “rắc rối nhỏ” như bọn tôi-Đới Long tiếp lời, giọng châm chọc.
Bọn người của Thái Trình cứ vô tư trò chuyện mà chẳng xem bọn thị vệ ra gì, cứ như bọn chúng không tồn tại.
Bị xem thường, Đại Kiết quát lớn:
Các ngươi là ai thế!
Nghe vậy, Thái Trình khẽ nhếch mép rồi quay sang hai người bạn:
-Thôi, để tôi giải quyết chuyện này rồi hãy nói tiếp!
-Nhanh lên đấy! Bọn tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với huynh.
Nói xong, hai bằng hữu của họ Thái điềm nhiên ngồi vào một chiếc bàn ở gần đó và gọi một bình rượu hảo hạng.
Bấy giờ Thái Trình mới nhìn bọn thị vệ:
-Được rồi! Đánh thì đánh, ta không có thời gian nên đành ra tay trước vậy.
Dứt lời, mười chiếc lá từ trong tay áo của họ Thái lập tức bắn tới. Uy lực của chúng nhanh và mạnh đến nỗi lúc bọn thị vệ hoàng hồn mới biết mình đã văng ra giữa lộ và bị khách bộ hành vây kín một cách tò mò.
Thái Trình chen vào đám đông và cười khanh khách:
-Sao? Muốn đánh nữa không?
Đại Kiết cùng đồng bọn vừa bị họ Thái đánh bại vừa bị dân chúng sói mói, xấu hổ không biết để đâu cho hết nên đành ngậm bồ hòn mà đi chứ chẳng dám đối đáp lấy nửa lời
Thái Trình cười thích chí nói với theo:
-Hai ngày nữa ta sẽ chờ các ngươi ở sòng bạc Phụng Nghi, nhớ đừng tới trễ đó, ha ha ha!
***
-Tự dưng Bạch Hạc lão sư nổi hứng gọi tất cả học trò lớp Nghĩa về họp mặt, trong khi phải hai tháng nữa mới tới cuộc họp mặt thường niên ở Thành Nhân viện.Thế có lạ không cơ chứ!- Đới Long nói khi cả ba đã ngồi vào bàn và y vừa cạn xong một chung rượu.
-Tôi nghĩ cuộc họp mặt năm nay có liên quan tới chuyện tứ đại ác kiếm tái xuất trên giang hồ nên thầy mới gấp như vậy!-Thái Trình ôn tồn nói.
-Dọc đường đến đây tôi cũng nghe dân chúng bàn tán nhiều về chuyện này nhưng không biết có thật không?-Đỗ Minh nói, vẻ mặt hết sức trầm trọng- Nếu quả có chuyện như thế thì lần này nhất định “hắn” phải về họp mặt với lớp thôi!
-Nhưng lỡ “hắn” vẫn chứng nào tật nấy, thích nữ nhân hơn bằng hữu thì sao?-Đới Long thắc mắc.
-Y nhất định sẽ về!-Thái Trình đáp bằng giọng đầy chắc chắn-Nếu tôi đoán không lầm thì người mà y khổ công tìm kiếm bấy năm qua sẽ về dự lần họp mặt này.
-Thật sao!-Đới Long và Đỗ Minh sững sốt.
-Đúng vậy! “người đó” đã trở về.
oOo
Hết chương 2
Admin, agger090, A_A, Băng nhân, gangz, khanhck, Long ka, Mekong_2006, small11, thuyan, todoty, trongcuong6719, Vũ Mai
tranvu2005
Xem Hồ sơ
Tìm Bài gửi bởi tranvu2005
Chương 3: Hội ngộ
Trời đã quá trưa, ánh nắng rọi vào căn phòng Vương Kỳ Nhân đang nằm mỗi lúc một gắt hơn
Họ Vương cũng đã tỉnh từ lâu nhưng hắn nhất quyết không chịu mở mắt.
Vương Kỳ Nhân đang cố níu lấy cơn buồn ngủ. Chiếc giường mà y đang nằm nghỉ sao mềm mại và êm ái quá sức.Êm hơn bất cứ cái giường nào của bất cứ kĩ viện nào mà y đã nằm qua.
Và dường như ngoài những cảm giác vốn có ở những chiếc giường đắt tiền, nó còn mang đến cho họ Vương một cảm giác thân quen khó tả. Không chỉ có thế, trong lúc hôn mê, y còn cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của người con gái ấy.Ôi! Thật ấm áp làm sao! .Ngẫm nghĩ một lúc rồi Vương Kỳ Nhân bỗng kết luận: Nơi mà hắn đang ở chính là Vương Gia trang.
Để kiểm chứng, y liền bật dậy, quét mắt khắp phòng, một lúc sau, gã tựa lưng vào thành giường, “Đúng là phòng của ta rồi, đã bao năm trôi qua mà nó chẳng thay đổi gì cả”.
Vương Kỳ Nhân nhìn lại căn phòng một lần nữa, ánh mắt hắn hằn lên một nỗi buồn kỳ lạ.Hắn ngả lưng, nhắm mắt, và thở dài.
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Vương Kỳ Nhân liền hỏi:
-Là ai vậy?
-Thiếu gia, nô tỳ là A Thúy đây ạ. Tiểu thơ dặn nô tỳ mang thuốc đến cho thiếu gia.
-Là A Thúy đấy à, muội vào đi.
Cô tỳ nữ đẩy cửa bước vào, cô vội vàng đặt chén thuốc nóng hổi lên bàn rồi thổi phù phù vào tay cho bớt nóng. Thấy vậy, Vương Kỳ cười bảo:
-Muội đã lớn rồi mà vẫn quên dùng khay để bưng thuốc à?
-Hì! nô tỳ quen rồi ạ!
Lúc Vương Kỳ Nhân rời khỏi Vương gia để phiêu bạt giang hồ thì A Thúy chỉ mới mười hai, vậy mà giờ đây cô đã mười tám. Không chỉ có A Thúy, Thôi quản gia chắc cũng đã già lắm rồi. Vương Kỳ Nhân tuy sống ở bên ngoài đã khá lâu nhưng đối với những người trong Vương gia, y đều nhớ rất rõ.
Bỗng nhiên Vương Kỳ Nhân chợt nhớ tới một người, hắn liền hỏi:
-Tiểu thơ đâu rồi muội?
-Huynh khỏe hẳn chưa mà hỏi nhiều vậy!
Từ ngoài cửa một cô gái bước vào. A Thúy thấy cô liền cúi đầu:
-Tiểu thơ!
Cô gái ấy chính là Vương Ngọc Anh, muội muội của họ Vương. Nàng có nước da trắng hơn tuyết, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao và trên tất cả, nàng có một tâm hồn vô cùng thuần khiết, và trong sáng.
-A Thúy à!,muội ra ngoài để ta trò chuyện với thiếu gia được không?-Vương Ngọc Anh dịu dàng
-Dạ,vâng ạ-A Thúy lễ phép ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
Đợi cô a hoàn đi khỏi, Vương Kỳ Nhân liền cất tiếng,giọng đùa giỡn:
-Sao, Vương Ngọc Anh! Muội có chuyện gì muốn nói với huynh à?
-Câu đó để muội hỏi huynh mới đúng! Huynh đi đâu mà sáu năm nay không gửi được một lá thư nào về nhà vậy hả?-giọng Vương Ngọc Anh trở nên dữ dằn.
Họ Vương biết rõ cô em gái vì lo cho mình nên mới nổi nóng như vậy, y bèn nói ngọt và lảng sang chuyện khác
-Muội quên là ta hay đãng trí sao! Thôi bỏ qua chuyện đó, ta có chuyện khác muốn hỏi, ai đã đưa ta về Vương Gia trang vậy?
Câu hỏi của Vương Kỳ Nhân khiến muội muội của hắn ngạc nhiên đến nỗi quên béng cơn giận của mình.
-Huynh không nhớ gì hết sao?-Vương Ngọc Anh tròn xoe mắt.
-Ta chỉ nhớ lúc giao đấu với Triệu Y Vân thì độc trong người tái phát rồi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở đây rồi.
-Thì chính là Tuyết Liên tỷ đã cứu…
Vương Ngọc Anh chưa kịp nói từ “huynh” thì đã ngưng ngang, cô đưa tay bịt miệng, giống như mình đã lỡ nói ra một điều cơ mật nào đó.
Còn đối với họ Vương thì hoàn toàn khác. Chỉ cần nghe hai từ “Tuyết Liên” thì y bỗng trở nên hạnh phúc lạ thường, vẻ mặt rạng rỡ niềm vui và những cơn đau nhức do Vạn Sầu Độc chưa tiêu trừ cũng không còn nữa. Y lắc vai Vương Ngọc Anh hỏi lại, giọng vui sướng:
-Tuyết Liên đã về rồi đúng không?,tỷ ấy đang ở đâu vậy, mau nói cho huynh biết đi!
-Tỷ…tỷ ấy đang ở dưới bếp sắc thuốc cho huynh…-Vương Ngọc Anh nói lý nhí ở trong miệng cốt để huynh mình không nghe thấy.
Nhưng như vậy là quá đủ với họ Vương. Hắn chạy như bay xuống nhà bếp. Bọn gia đinh thấy thế cũng phì cười, vì trông bộ dạng của y lúc này hệt như một đứa trẻ vừa được kẹo chứ không phải là một Vương công tử hào hoa mà họ vẫn biết
***
Dưới bếp chỉ có một nữ nhân đang sắc thuốc. Nàng mặc hiệp y và khoác áo choàng màu tím thẫm. Ở nàng toát lên một phong thái hơn người, giản dị mà oai phong, ung dung mà mạnh mẽ,chẳng kém gì một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Người nữ nhân ấy chính là thê tử của Vương Kỳ Nhân: Hàn Tuyết Liên.
Đã bốn năm trôi qua nhưng nàng vẫn thế . Đôi mắt to tròn, làn da ngăm đen, mái tóc xõa dài được cột bằng dải lụa. Thê tử họ Vương không phải là tuyệt sắc giai nhân,nàng chỉ có một vẻ đẹp bình dị và dân dã.
Họ Vương nhìn nương tử bằng ánh mắt bị mê hoặc của một kẻ si tình pha lẫn nỗi nhớ nhung da diết. Hắn đã đoán đúng, chính nàng đã cứu hắn khỏi tay Triệu Y Vân, đưa về và đích thân chăm sóc. Điều đó cũng chứng tỏ, nàng vẫn còn quan tâm tới hắn, một kẻ bạc tình đã từng khiến nàng đau khổ. Ôi! càng nghĩ Vương Kỳ Nhân càng cảm thấy yêu thê tử của mình biết nhường nào! Hắn muốn chạy đến ôm chằm lấy nàng cho thỏa dạ nhớ mong.
Nhưng khi chợt nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng của nàng khi nhất quyết rời Vương gia thì gã lại sợ nàng sẽ khước từ,sợ cái tôi của mình bị tổn thương. Cuối cùng, gã vẫn thờ ơ như trước đây:
-Nàng về đấy hả Tuyết Liên?
Tuyết Liên không đáp, cũng không quay lại. Vương Kỳ Nhân biết rõ nàng sẽ làm thế,y đang bị nàng trừng phạt,một hình phạt khủng khiếp nhất: Im lặng và im lặng. Họ Vương nở nụ cười mà ánh mắt lại ẩn một nỗi buồn vô biên, không gì tả hết. Hắn đã bị nàng dồn vào thế chân tường, và buồn cười thay, khi con người ta “không còn gì để mất” thì họ lại đánh mất chính mình.
-Nàng về rồi thì tốt thôi!-Vương Kỳ Nhân bước vào, giọng lạnh nhạt-Ta tưởng nàng không về đây nữa chứ.
Tuyết Liên làm thinh,mắt nàng ánh lên vẻ lạnh lùng. Còn Vương Kỳ Nhân, hắn vẫn đứng đó mà chẳng biết làm gì.
Một lúc sau thì thuốc đã sắc xong, Tuyết Liên đổ một ít ra chén rồi nói, giọng lạnh như băng:
-Đây là thuốc tôi mới sắc, huynh muốn dùng hay không thì tùy. Tôi không ép.
Nói đoạn, nàng bước ra phía cửa.Vương Kỳ Nhân vẫn đứng đó và nở một nụ cười đầy thống khổ
Đúng lúc đó thì A Thúy bước vào, cô lễ phép thưa:
-Thiếu gia, phu nhân! Nhà có khách, tiểu thơ sai nô tỳ xuống báo cho hai người biết ạ!
-Muội có biết họ là ai không?-Họ Vương xoay lại hỏi
-Dạ nghe tiểu thư nói hình như họ là bạn học cũ của thiếu gia và phu nhân đấy ạ.
***
Họ Vương và thê tử vừa đặt chân vào khách phòng thì thấy Thái Trình, Đới Long và Đỗ Minh đang trò chuyên vui vẻ với muội muội của mình. Vừa thấy hai người, Ngọc Anh liền nói với khách:
-Thôi! phu thê huynh ấy đến rồi, muội xin phép được cáo lui!
Ngọc Anh cúi chào rồi lui ra. Lúc này Tuyết Liên mới cất tiếng, giọng vô cùng mừng rỡ:
-Ra là các huynh đó à, lâu rồi không gặp,dạo này các huynh thế nào rồi?
-Bọn tôi vẫn khỏe, còn cô nương và Vương…
Đỗ Minh chưa nói hết câu thì đã bị tiếng tằng hắng của Vương Kỳ Nhân ngắt lời. Y chẳng muốn nhắc tới chuyện đó chút nào và y chắc thê tử của mình cũng thế
Hiểu ý, họ Đỗ bèn lảng sang chuyện khác:
-…À à, bọn tôi đến đây là để mời cô nương và Vương Kỳ Nhân cùng về họp lớp ấy mả.
-Phu thê huynh không được từ chối đâu đấy, bảy năm nay hai người có về Thành Nhân viện bao giờ đâu-Đới Long tiếp lời-Vả lại lần này Bạch Hạc lão sư yêu cầu bọn tôi bằng mọi giá phải gọi được hai người về cơ đấy.
-Làm gì quan trọng vậy chứ, chỉ là họp lớp thôi mà.-Họ Vương phớt lờ.
-Vậy theo huynh liên quan tới tứ đại ác kiếm thì liệu có quan trọng không?
Thái Trình là người nói sau cùng nhưng lời của y có hiệu quả nhất. Vương Kỳ Nhân lập tức hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên:
-Tứ đại ác kiếm tái xuất giang hồ?
-Đúng vậy! Chuyện này ảnh hưởng đến rất lớn đến võ lâm cũng như sự an nguy của bá tánh trong thiên hạ nên học trò của năm lớp: Nhân,Lễ,Nghĩa,Trí,Tín cũng đang trên đường về họp mặt ở Thành Nhân viện. Bạch Hạc lão sư vì sợ Vương Kỳ Nhân không chịu về nên đã nhờ các huynh đến thuyết phục. Tôi nói có đúng không Thái Trình?-Tuyết Liên xoay qua họ Thái,giọng nghiêm túc.
-Quả đúng là “đệ tứ cao thủ” của lớp Nghĩa, những gì tôi định nói thì đã bị cô nương nói hết rồi.-Thái Trình tỏ vẻ khâm phục.
Vương Kỳ Nhân suy nghĩ.Chuyện lần này liên quan mật thiết tới thanh kiếm của y, vả lại cái lý do khiến y bôn ba trong giang hồ bấy lâu nay đã không còn nữa, Tuyết Liên đã về. Nghĩ thế, y bèn cười nhạt:
-Vậy xem ra tôi nhất định phải về thôi!
***
Vậy là sáng hôm sau cỗ xe ngựa liền khởi hành. Lúc ở trong xe Tuyết Liên tỏ rõ mình là một người vui vẻ, hoạt bát. Nàng hỏi Đỗ Minh và Đới Long đủ thứ chuyện về các đồng môn của lớp Nghĩa năm xưa, bây giờ họ sống ra sao, làm gì. Dường như nàng còn quan tâm tới bằng hữu hơn cả họ Vương
Thái Trình ghé vào tai Vương Kỳ Nhân:
-Huynh và Tuyết Liên vẫn còn giận nhau à?
-Thì huynh thấy đó,từ lúc lên xe ngựa đến giờ, cô nương ấy và tôi có nói chuyện đâu-Vương Kỳ Nhân vừa nói, vừa đánh mắt sang Tuyết Liên.
-Ai bảo huynh thích làm “lãng tử phong lưu”,phải chi hồi đó huynh nhường danh hiệu ấy cho tôi là được rồi-Thái Trình tiếc rẻ.
-Huynh thông cảm, trời sinh tôi nó thế, không cưỡng lại được-Vương Kỳ Nhân mỉm cười, vỗ vai họ Thái- Vả lại huynh nhiều ngoại hiệu quá rồi còn gì, huynh mà làm “đệ nhất phong lưu” nữa thì sợ thiên hạ không biết chọn cái nào cho hợp đành kêu tên tục của huynh ra thì nguy đó.
***
Không khí Thành Nhân viện sáng hôm ấy thật náo nhiệt, các môn sinh của bốn lớp còn lại cũng đã tề tựu về đây
Nhìn Thành Nhân viện ngày hôm nay bề thế và lớn hơn rất nhiều so với bảy năm về trước, Vương Kỳ Nhân đứng trước cổng mà không khỏi xuýt xoa:
-Không ngờ Thành Nhân viện bây giờ thay đổi nhiều quá.
-Không chỉ có thế thôi đâu, vào phòng học của lớp Nghĩa, huynh còn ngạc nhiên nữa đó.-Đới Long nói, giọng đắc ý
Quả nhiên, khi phu thê họ Vương bước vào thì đã không còn nhận ra lớp học của mình trước kia nữa.Từng cái bàn, cái ghế đều đã được thay mới.Thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của đôi phu thê, Thái Trình giải thích:
-Từ khi Lục viện trưởng lên nắm quyền, thầy đã kêu gọi cửu đại môn phái quyên góp tiền bạc nhằm tu sửa lại toàn viện, vậy nên lớp Nghĩa của chúng ta mới được như ngày hôm nay đó chứ!
-Chà! Chà! xem ra “Giang Nam Đệ Nhất Xí Ngầu Vương” cũng rành rẽ mấy chuyện này nhỉ-Từ ngoài cửa, giọng của một nam nhân vang lên
Năm người họ Vương xoay lại thì thấy một nam tử hán vác một cây đao to kềnh, lưỡi đao toát ra một hơi lạnh kỳ lạ.Đi bên cạnh y là một nữ nhân có mái tóc đen tuyền,ăn mặc giản dị, ánh mắt đầy vẻ tự tin.
-À thì ra là phu thê Hứa Đại Hữu và Bạch Ngọc Tiên Tử, lâu rồi không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?-Vương Kỳ Nhân mừng rỡ hỏi
-Đa tạ “Huyết Kiếm Nhân Vương” đã quan tâm, bọn tôi vẫn khỏe-Phu thê họ Hứa niềm nở
-Ở đây là Thành Nhân viện chứ có phải là chốn giang hồ đâu mà các huynh cứ thích gọi nhau bằng ngoại hiệu thế!
Thêm một nữ nhân bước vào, cô khoác áo choàng màu đen, khí khái oai phong chẳng kém Tuyết Liên là mấy.
-Thanh Thanh cô nương vẫn khó tính như xưa-Vương Kỳ nhoẻn miệng cười
-Không khó tính làm sao quản được lớp Nghĩa chứ-Một thư sinh bước vào liền sau đó bèn cất tiếng-Đúng không Thanh Thanh?
-Bùi Dũng đó à?, huynh còn nợ tôi ba bài thơ Đường về tam giới đấy nhé!-Thanh Thanh hất hàm đáp lại
-Cô nương yên tâm, tôi đã hoàn thành “Ma Thi” và “Nhân Thi”, chỉ còn “Tiên Thi” nữa là đủ
Vài khắc sau các đồng môn trong lớp đã hội đủ. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết.Họ đã học chung ở lớp Nghĩa từ khi lên năm, tuy là đồng môn nhưng luôn xem nhau như huynh đệ. Có lẽ phu thê họ Vương là vui nhất, cứ cảm thấy lòng mình bồi hồi, như được đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm không gặp.
-Làm gì mà huynh ngây người ra thế?
Câu hỏi của Thái Trình đưa họ Vương về với thực tại, y liền đáp:
-À tại tôi vui quá đó mà.
-Bọn tôi năm nào cũng về đây họp mặt, chỉ có phu thê huynh là lúc nào cũng viện cớ này nọ rồi không chịu về thôi.-Thái Trình cười nửa miệng
Họ Vương cười đáp lại rồi bỗng hắn buột miệng:
-Bạch Hạc lão sư và Tiên Lão Quái đâu, sao nãy giờ tôi không thấy hai thầy ấy?
-Bạch Hạc lão sư đến rồi kìa!
Mọi người nghe tiếng đều ngồi vào bàn, một ông lão râu tóc bạc trắng, ánh mắt hiền hậu, tay cầm roi mây bước vào. Vừa thấy ông, tất cả môn sinh đều hô lớn:
-Chúng con xin bái kiến lão sư!
Thầy Bạch Hạc thích chí vuốt râu cười:
-Khà khà! miễn lễ! miễn lễ! Một năm qua các trò vẫn sống tốt chứ?
-Dạ vẫn tốt ạ!-tất cả đồng thanh
Bạch Hạc lão sư gật đầu hài lòng.Thầy ngồi xuống ghế,gác hai chân lên bàn. Chợt nhớ ra điều gì đó,thầy phóng tia nhìn xuống hai dãy bàn cuối cùng, mỉm cười rồi nói giọng châm biếm:
-Riêng với phu thê Vương Kỳ Nhân và Hàn Tuyết Liên thì ta nên sửa “một năm” thành “bảy năm” mới phải, hai trò không quên ta đấy chứ?
-Dạ, tụi con không dám!-Phu thê họ Vương đỏ mặt
-Khà khà, ta nói vậy chứ chẳng trách gì hai trò đâu, chỉ sợ cái lão…
Đang nói bỗng thầy Bạc Hạc ngó dáo dác rồi ngạc nhiên hỏi lũ học trò:
-Ơ...Tiên Lão Quái vẫn chưa đến à?
-Lúc sáng tụi con ghé qua Phong Lôi Tự thì thấy thầy ấy đang luyện một loại chưởng pháp mới thì phải.
-Cái gì?-Bạch Hạch lão sư bỗng trở nên dữ dằn,khác xa vẻ hiền lành lúc ban đầu-Thiên hạ sắp loạn tới nơi rồi mà thầy ấy còn tâm trạng luyện chưởng ư! Hừ, lão học hết bí kíp của cửu đại phái rồi mà không thèm dùng. Suốt ngày cứ lo nghĩ ra mấy chiêu thức vớ vẩn đó làm chi không biết!
-Làm gì mà huynh nóng tính thế?
Ông lão từ ngoài cửa bước vào. Tướng mạo của y giống Bạch Hạc lão sư như hai giọt nước,chỉ khác là nếu Bạch Hạc lão sư cầm roi mây thì y dùng một thanh tre có năm đốt làm gậy chống. Thật ra lão chính người em song sinh của Bạch Hạc lão sư : Tiên Lão Quái.
-Làm gì mà huynh gấp dữ vậy? Diệu Quang đại sư và Phương bang chủ vẫn chưa đến mà.-Tiên Lão Quái đáp kèm theo tiếng ngáp dài
-Chúng đệ tử xin bái kiến sư phụ- Môn sinh lớp Nghĩa nhất loạt cúi đầu
-Hì hì, lũ tiểu yêu các ngươi đã về rồi đấy à!-Tiên Lão Quái cười thích thú-Ái chà! Có cả Tuyết Liên và thằng oắt Vương Kỳ Nhân cơ đấy. Sao rồi? tiểu tử thối, mi vẫn khỏe chứ hả?
-Vâng, nhờ Vạn Sầu Độc của người, đồ đệ vẫn khỏe-Họ Vương đáp, giọng châm biếm
-Ha ha! Ai bảo hồi đó ngươi quấy quá, ta phải dùng hạ sách này thôi!
Họ Vương không giận, hắn chỉ mỉm cười đáp lại. Tiên Lão Quái gật đầu rồi nói lớn:
-Thôi! Bây giờ các ngươi biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo rồi chứ?
-Dạ biết ạ!-Cả lớp Nghĩa đồng thanh
-Nè nè,đệ định làm giống mấy năm trước nữa ư-Bạch Hạc lão sư bỗng lo lắng
-Đương nhiên, huynh biết là năm nào đệ cũng muốn thử tài tụi nhỏ mà!
-Nhưng mà…
-Huynh yên tâm đi, đệ sẽ làm chuyện này nhanh thôi. Với lại, dù gì đệ cũng là sư phụ dạy võ cho chúng mà, có gì đệ sẽ lên tiếng nói đỡ cho huynh.
Tiên Lão Quái nói nhỏ vào tai huynh của mình rồi ra hiệu cho môn sinh lớp Nghĩa đi thẳng tới Phong Lôi Tự, vừa đi thầy trò vừa ca hát ầm trời
***
Phong Lôi tự là một ngôi chùa xập xệ ở cách Thành Nhân viện không xa lắm. Khỏang sân rộng trước chùa là chỗ mà ngày xưa môn sinh lớp Nghĩa dùng để luyện võ.
Với phu thê Vương Kỳ Nhân thì khác, cả hai người chẳng hiểu ất giáp gì về chuyện lúc nãy cả.Các huynh đệ lớp Nghĩa sau khi học xong mười tám năm ở viện thì năm nào cũng về, còn với họ thì đây buổi họp mặt đầu tiên,làm sao mà biết được cơ chứ
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng hiểu cớ sự ra sao, họ Vương đành hỏi Thái Trình:
-Chuyện này là sao vậy huynh?
-Hì có gì đâu, chẳng qua là lát nữa tất cả huynh đệ lớp Nghĩa chúng ta sẽ hợp sức đánh bại Tiên Lão Quái
-Sao cơ? Tất cả? Vậy là năm mươi bốn huynh đệ chúng ta sẽ lên cùng một lúc sao?-Vương Kỳ Nhân bất ngờ quá độ
-Đúng vậy! nhưng tôi e chỉ có “tứ đại cao thủ” của lớp là cầm cự được với thầy ấy thôi-Thái Trình đăm chiêu
Vương Kỳ Nhân đánh mắt sang thê tử của mình để dò ý thì thấy nàng nở một nụ cười điềm tĩnh đến lạ thường
Chương 4: Ngũ Quái Bất Ác
Tiên Lão đưa mắt nhìn các đệ tử của mình, giọng thách thức:
-Lũ tiểu yêu các ngươi mau lên đi chứ! Còn chờ gì nữa?
Thái Trình nghe vậy bèn nói khẽ:
-Thế Hoàng, Văn Tuấn, Thanh Thanh, Tuyết Liên, dù gì các huynh cũng là “giang hồ tứ kiệt”,hay là để bọn tôi mạn phép lên trước có được không?
-Tùy các huynh thôi!
Vậy là tất cả đều lao tới, chỉ trừ bốn người Thái Trình vừa nhắc tên và Vương Kỳ Nhân là khoanh tay theo dõi.
Bốn mươi chín học trò còn lại của lớp Nghĩa mỗi người tung ra một chiêu. Thái Trình có “tử diệp”, Đới Long có Thái Cực Kiếm, Đỗ Minh có Bát Quái Chưởng… Chiêu nào chiêu nấy vô cùng mạnh mẽ,biến hóa khôn lường,nhưng khi chúng còn cách người của Tiên Lão Quái chừng một tấc thì đều bị mất lực và vô hiệu. Viêc vừa xảy ra khiến cả bọn sửng sốt, chỉ riêng họ Vương là tủm tỉm cười, ra vẻ thích chí lắm.
Tiên Lão Quái cười hề hề:
-Tốt nhất các ngươi nên cận chiến đi thì hơn, muốn mấy món chiêu thức đó chạm vào người ta thì dẫu có đến ngày tận thế cũng chưa chắc được.
Bị Tiên Lão Quái chọc tức, lũ học trò lập tức xông lên,quyết ăn thua đủ với lão.Nhưng xem ra cũng chẳng khá hơn, thân pháp của Tiên Lão Quái quá nhanh, nhanh hơn Ma Ảnh Công của họ Vương gấp vạn lần. Học trò của lão chưa kịp xuất chiêu thì đã bị lão chặn đứng và đánh trả tới tấp. Rốt cuộc, bọn họ đều bị bầm dập và nằm la liệt ra đất. Lão nhìn lũ học trò đang rên rỉ, vuốt râu cười khà rồi nói và nhìn về phía họ Vương:
-Thế nào!, “giang hồ tứ kiệt” có muốn lên hay không? À còn thằng oắt Vương Kỳ Nhân nữa chứ!
Thế Hoàng, Văn Tuấn, Thanh Thanh nhất loạt bước lên còn Vương Kỳ vẫn đúng đó,chăm chú nhìn theo thê tử của mình. Thấy vậy Tiên Lão Quái bèn hỏi:
-Ngươi sợ à?-Tiên Lão nhìn Vương Kỳ Nhân tỏ vẻ thắc mắc
-Vâng! Đệ tử sợ “thần dược” của người phát tác lắm ạ!-Họ Vương nói đùa
-À…Vạn Sầu Độc đang trong thời kỳ bộc phát,vậy mà ta quên mất!
***
Thế Hoàng là người xuất chưởng đầu tiên. Chiêu “Kháng Long Hữu Hối” được y đánh ra một cách thuần thục ,chưởng lực vừa phát thì bốn bề vang lên tiếng gầm dũng mãnh của con linh thú, luồng cương lực cứ nhắm thẳng hướng Tiên Lão Quái mà tiến. Khác hẳn với vẻ ung dung khi nãy, giờ lão ta phải né sang bên để tránh đòn, cây cổ thụ phía sau bị dính chưởng, đổ ập xuống.
Sau khi định thân, Tiên Lão nở một nụ cười tinh quái:
-Khà khà nhóc con khá lắm!, Hàng Long Thập Bát Chưởng của ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều, vậy ta không khách khí nữa!
Nói đoạn, Tiên Lão nhún chân tung người lên không và chấm gậy của mình vào một áng mây gần đó hệt như chấm một cây bút vào lọ mực rồi “viết” ra khoảng không một chữ “đại” khổng lồ bằng những vệt mây mờ ảo, lão hươ gậy một cái, nó lập tức bay thẳng xuống chỗ của Thế Hoàng đang đứng.
-Lại là Thập Tự Thức!
Thế Hoàng cất tiếng rồi tung thêm một chưởng nữa.Lần này, tiếng gầm nghe uy dũng gấp bội,chưởng lực cũng tạo thành hình một con rồng trắng há to mồm như muốn nuốt trọn chiêu thức của đối phương.
Nào ngờ, con rồng vừa chạm vào mảnh khổng tự thì lập tức tan biến như bị bốc hơi,khổng tự cứ thế mà lao đi với tốc lực phi thường. Thế Hoàng đã liệu trước nên đưa tay ra đỡ, nhưng chí ít y cũng bị con chữ đẩy thụt lùi tới năm trượng. Vương Kỳ Nhân thấy cảnh đó thì không khỏi kinh ngạc,cơ hồ y đã nghĩ sẽ có một động âm vang lên khi hai kình thức chạm nhau ,ai ngờ mãnh chiêu của Thế Hoàng lại bị Tiên Lão hóa giải một cách nhẹ nhàng như thế.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình, Thái Trình ôn tồn giải thích:
-Đó là một chiêu trong Thập Tự Thức,võ công mà Tiên Lão đã sáng tạo ba năm trước. Thập Tự Thức gồm mười chiêu,mỗi chiêu sẽ đánh ra một chữ,có chiêu mạnh nhất, cũng có chiêu yếu nhất, dùng để đối phó với từng loại kẻ địch.Cho đến giờ, cả Thế Hoàng, Văn Tuấn và Thanh Thanh hợp lại đều vẫn chưa thể hóa giải được những chiêu thức ấy.
-Tuyết Liên đã về thì mọi chuyện sẽ khác thôi.
Vương Kỳ Nhân khẽ đưa ánh mắt đầy tin tưởng về phía thê tử,và dựa đôi môi đang mỉm cười của nàng, cố nhiên hắn biết niềm tin của mình không bao giờ đặt lầm chỗ.
Tiên Lão nhẹ nhàng tiếp đất,lão cười đắc thắng:
-Xem ra chỉ dựa vào Hàng Long Thập Bát Chưởng của ngươi thì chưa thể qua mặt được Thập Tự Thức đâu, ta nghĩ bốn người các ngươi lên cùng một lúc thì may ra có thể…gãi ngứa cho ta haha!
-Không cần đâu thưa sư phụ,một mình con là đủ rồi!-đúng vào lúc đó giọng Tuyết Liên chợt cất lên,giọng nàng tuy nhẹ nhàng nhưng đều làm ai nấy cũng phải kinh ngạc.
-Hay lắm! Vậy để xem con làm thế nào gãi ngứa cho ta haha!
Cách Tiên Lão ra đòn hệt như ban nãy,nhưng lần này lão viết ra chữ “hỏa”.Chiêu thức lão vừa xuất thì ngay tức khắc, chiếc “Liễu Diệp phi tiêu” không biết đã nằm trong tay Tuyết Liên tự lúc nào cũng được phóng ra. Không ai biết nó đã bay theo hướng nào, chỉ thấy Tiên Lão vội vàng né sang bên và chữ “hỏa” cũng vì thế mà đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết.
Hoạt cảnh vừa diễn ra đã làm kinh động tất cả,ai nấy cũng trầm trồ.Vẻ mặt Tiên Lão cũng hơi biến sắc, lão nói:
-Khà khà! Liễu Diệp phi tiêu đúng là danh bất hư truyền, không hổ danh là con gái của Hàn Phi vang danh một đời.
-Sư phụ quá lời rồi ạ!-Tuyết Liên nở nụ cười thật tươi
Tiên Lão mỉm cười nhủ bụng: “Con bé khá thật! Mới nhìn cách xuất chiêu có một lần mà đã nắm được sơ hở, còn nghĩ ra cách ứng phó. Nếu mình không đề phòng, e cũng đã bị phi tiêu của nó đả thương rồi”
-Huynh thấy tôi nói không sai chứ Thái Trình!- Vương Kỳ Nhân đắc ý
-Biết rồi! Nương tử của huynh là nhất mà!
Thái Trình nhìn Vương Kỳ Nhân mà cảm thấy vui lây. Gã biết họ Vương yêu Tuyết Liên lắm lắm, yêu đến nỗi sẵn sàng chết để được nghe lại một câu nói của Tuyết Liên. Nghĩ thế Thái Trình cũng cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao trước kia Vương Kỳ Nhân đang sống hạnh phúc bên thê tử lại đột nhiên biến thành một kẻ trăng hoa,đam mê tửu sắc,tự tạo cho mình cái vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm trước người mà hắn thương yêu? Tại sao hắn không nói thẳng ra cho nhẹ lòng mà phải khổ tâm che đậy tình cảm thật sự của mình? Dẫu biết cái tôi của nam tử là rất lớn và y cũng đã có lỗi với Tuyết Liên rất nhiều, nhưng chẳng lẽ vì những điều đó mà hủy hoại hạnh phúc của bản thân sao? Càng Nghĩ họ Thái càng thấy Vương Kỳ Nhân quả đúng là người khiến kẻ khác phải đau đầu!
***
Tiên lão hắng giọng:
-Được rồi, còn hai người các ngươi sao chưa…
Lão chưa kịp nói hết câu, một tiểu đồng từ đằng xa chạy tới, giọng hốt hoảng:
-Tiên Lão! Tiên Lão!
-Có chuyện gì mà ngươi chạy như bị ma đuổi thế?
-Vâng!... Bạch Hạc lão sư sai tiểu nhân đến gọi người và các sư huynh đệ lớp Nghĩa về Thành Nhân Viện gấp ạ!
-Phương bang chủ và Diệu Quang đại sư lý nào đã tới?
-Không! Không phải họ!
-Vậy là ai?
-Là…Ngũ Quái Bất Ác!
***
Ngũ Quái Bất Ác là năm tên dị thường, “dị” gấp trăm lần cái tính hổng hách tự kêu của Tiên Lão Quái. Họ võ nghệ cao cường. Sống trên đời, Ngũ Quái chỉ coi trọng hai thứ: Bảo vật và danh tiếng, ngoài ra chẳng có gì đáng để bọn chúng lưu tâm.
Tiên Lão cùng đám đệ tử bước vào sảnh đường thì thấy Ngũ Quái Bất Ác mặt mày trầm trọng, đứng đối diện là Lục Hưng-Lục viện trưởng. Các vị lão sư và môn sinh của bốn lớp khác cũng có mặt, sắc diện cũng chẳng khá hơn bọn Ngũ Quái là mấy.
Thấy Tiên Lão, Lục viện trưởng cất lời:
-Lão Huynh đã về. Ngũ Quái Bất Ác đến đòi chúng ta giao ác kiếm cho họ, ta nhất định không chịu. Vậy là họ ở lỳ đây không chịu đi
Tiên Lão Quái đưa ánh mắt hiếu kỳ về phía bọn họ. “Ngũ Quái” mỗi người mỗi vẻ, nhưng nói chung họ chẳng có vẻ gì là thân thiện cả. Gã có bớt xanh mặt mày bặm trợn cất tiếng,giọng chẳng thèm nể nang:
-Tên lão sư mặt dày kia, ngươi có phải là võ sư của lớp Nghĩa!
-Đúng-Tiên Lão nhếch mếch
-Vậy thì hãy giao ra ác kiếm cho bọn ta!
Tiên Lão bật cười lớn:
-Ha Ha! Có phải các vị đến đây để lấy Ái Huyết Kiếm? Nếu vậy thì ắt hẳn các vị biết nơi đây là đâu chứ?
-Phải đó! Phải đó! - sư đồ của lớp kia hùa theo
-Bọn người ở Thành Nhân Viện các ngươi chỉ biết ỷ vào sự che chở của cửu đại phái chứ có gì hay! Nói thật chủ nhân của….
Gã chưa kịp nói hết câu đã bị tên đồng bọn Lâm Vũ chặn lại:
-Báo Thiên! Đủ rồi đó!
Gã có bớt xanh tên Báo Thiên cũng vừa sực nhớ mình đã lỡ lời, hắn im ngay và nét mặt hơi trầm xuống,tỏ vẻ hối lỗi:
-Vâng!
Lâm Vũ là kẻ xảo quyệt.Y không như Báo Thiên, họ Lâm là một kẻ luôn biết làm vừa long người khác để sớm đạt mục đích. Gã giở giọng hỏa nhã:
-Tiểu sư đệ của tại hạ có hơi qúa lời, Mong chư vị thông cảm!
Lục viện trưởng lúc này mới lên tiếng:
-Vậy chư vị thật tâm muốn lấy ác kiếm là để thõa thú tiêu khiển của riêng mình ư?
-Không! Quả thật năm người chúng tôi rất thích các món bảo vật, nhưng lần này bọn tôi đến đây theo lệnh của một người!
-Vậy chẳng hay người đó là ai?
-Tạm thời tại hạ không được phép tiết lộ. Chỉ mong chư vị giao ra ác kiếm để năm sư huynh đệ tại hạ có thể về phục mệnh với chủ nhân
Lục Hưng liếc mắt sang dò ý Tiên Lão. Không chút do dự, y trả lời ngay:
-Được thôi!
Câu trả lời của Tiên Lão Quái khiến ai nấy cũng dựng tóc gáy, Lục Hưng thì ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Ngũ Quái nghe được câu đó thì hớn hở ra mặt, Lâm Vũ liền nói:
-Tại hạ xin thay mặt các huynh đệ đa tạ…
-Khoan đã! Ta chưa nói hết mà
-Ý của lão sư là…
-Thành Nhân viện trước khi tiếp nhận Ái Huyết Kiếm thì nó đã thuộc sở hữu của một đệ tử lớp Nghĩa, nếu như y không “toàn tâm toàn ý” trao kiếm thì dù chư vị có lấy được thì cũng bằng thừa mà thôi
-Ha ha ha! Việc này tại hạ biết-Nói đoạn, Lâm Vũ nhình họ Vương-Chẳng hay “Vương đại hiệp ” có thể giao lại thanh kiếm cho ta được không?
-Xin Lâm tiền bối thứ tội, Ái Huyết Kiếm từ lâu đã được tiểu sinh coi như bằng hữu của mình.Việc tiền bối yêu cầu e là tiểu sinh không thể chấp nhận
-Vậy ta và ngươi so tài cao thấp, nếu như ta thắng thì ngươi sẽ giao kiếm cho ta chứ?
Lâm Vũ vốn biết Vạn Sầu Độc đang trong quá trình tái phát, y nói ra câu này nhằm đẩy họ Vương vào tình thế khó xử. Ngược lại, Vương Kỳ Nhân lại cười:
-Chuyện tiểu sinh bị trúng “tiên dược” chẳng lẽ tiền bối không biết? Tiền bối muốn đoạt kiếm lúc này dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ thiên hạ chê cười nói ngũ quái là năm tên hề, chỉ biết cậy thế hiếp người thôi. Lúc đó không những tiền bối bị mang tiếng mà bốn vị bằng hữu của người cũng khó tránh khỏi vạ lây.
-Ngươi…
Báo Thiên nghe thế thì không kiềm nổi cơn giận,định xông lên nhưng y bị họ Lâm ngăn lại,gã niềm nở:
-Thôi thì như vầy! Ta nghe nói ngươi có nhiều bằng hữu tốt ở lớp Nghĩa,ngươi có thể nhờ họ tỷ thý giúp cũng được
-Có cần nhất thiết phải phiền phức như thế không?
Giọng nói đó là của Phương Tam Thiếu, bang chủ Cái Bang. Y một tay cầm đả cẩu bổng, tay còn lại thì vuốt vuốt chòm râu đã bạc trắng. Đi bên cạnh là một lão hòa thượng tuổi đã ngoài tứ tuần, lão khoác trên người chiếc áo cà sa đã phai màu,miệng mỉm cười:
-Lão nạp kính chào Lục viện trưởng
Vừa thấy khách, nét mặt Lục viện trưởng bỗng tươi hẳn lên:
-Phương bang chủ, Diệu Quang đại sư! Hai người đã tới!
Các vị lão sư và môn sinh khác cũng đồng loạt vòng tay thi lễ. Chỉ có Ngũ Quái Bất Ác là nhếch mép khinh thường.
Diệu Quang đại sư thấy thế liền cười:
-Hôm nay bần tăng lại được gặp lại năm vị thí chủ tại Thành Nhân viện quả là một dịp may hiếm có. Nếu bần tăng nhớ không lầm thì các vị…
-Ấy ấy! Tại hạ cùng các huynh đệ không kịp chào hỏi phương trượng của Thiếu Lâm thật là thất lễ! thất lễ!
Thái độ của gã họ Lâm thay đổi chóng mặt khiến Vương Kỳ Nhân phì cười. Dường như Lâm Vũ không muốn cho Diệu Quang đại sư nói cho trọn câu nên mới đột ngột thốt ra những lời thừa thãi như vậy.
Không ngoài dự đoán của y, Lâm Vũ cùng bốn tên đồng bọn sau vài câu chào hỏi đã viện cớ để cáo lui. Lục viện trưởng dù chẳng muốn giữ chân họ nhưng cũng nói một vài câu cho phải phép:
-Vậy còn chuyện của các vị thì sao?
-Lục viện trưởng chớ lo! Chúng tại hạ ắt biết liệu trước! Xin các vị chớ bận lòng-Lâm Vũ vòng tay
Hình như suốt cuộc trò chuyện chỉ có Lâm Vũ và Báo Thiên là có thể mở miệng còn ba gã kia thì im lặng một cách đáng ngờ, cứ như bị ma nhập, Lâm Vũ và Báo Thiên làm gì họ cũng bắt chuớc theo một cách vô thức. Họ Vương đã để ý họ từ đầu và không khỏi hoài nghi.
***
(hết chương 4)
tranvu2005
Xem Hồ sơ
Tìm Bài gửi bởi tranvu2005
tranvu2005
Xem Hồ sơ
Tìm Bài gửi bởi tranvu2005
Chương 7: Dị nhân
***
Giữa những cơn gió lạnh muôn trùng của khí trời khắc nghiệt miền núi đương lúc đông sang . Cây lá cũng quắt queo lại tựa như những nhánh xương mong manh vừa bị lột khỏi phần xác thịt
Cảnh vật tĩnh mịch âm u vắng lạnh đến tê người nhưng lại chen vào đó là những tiếng thét ảm đạm, thê lương
Hắn – gã hung thần- một tay nắm chiếc cái đầu lâu với đôi mắt lộn trắng cả tròng con ngươi , một tay giơ cao đứa trẻ mới sinh chưa đầy ba tháng tuổi. Vây lấy y có mười vị đại sư, tuy họ sắc diện hồng hào nhưng tay chân cơ hồ đang cạn sức,không còn đứng vững nổi nữa. Và đôi bên đứng giữa những thây người nằm la liệt, già có, trẻ có và đa số những tử thi ấy đều bị mất đầu và nằm giữa một vũng máu tươi
-Thánh Thủ! Lưu gia xưa nay không có qua lại với người trong giang hồ, đối với ngươi thì càng không quen biết. Cớ sao ngươi lại ra tay tàn độc đến vậy?
-Ha ha ha ha! Ta làm quái gì quan tâm biết hay không biết! Chỉ cần bọn chúng là người và ta thích giết chúng, vậy là được rồi!
-Ngươi…
-Thôi được rồi, nể tình “ông trời có đức hiếu sinh” như các lão lừa trọc các ngươi thường nói. Ta sẽ giết chết mười tên lừa trọc các ngươi trước rồi sẽ giết đứa bé này sau cùng vậy, để nó được tận hưởng chút gì đó hương vị của trần gian trước khi đầu thai chuyển kiếp. Ha ha ha ha!
Nói đoạn,ánh mắt gã sang quắc lên, quăng chiếc đầu qua một bên rồi lao về phía trước. Điều lạ lùng là chân y không hề cử động mà trượt trên tuyết hệt như một bóng ma. Mười vị đại sư nhất loạt tản ra và tạo thế “ ngũ hành trận pháp” bịt kín vông vây
-Ha ha! Trò trẻ con!
Nói đoạn, Thánh Thủ đạp một cước bắn tung lên không. Tức thì luồn ma lực trong người y bộc phát, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mười vị đại sư bị kình lực đánh văng vào vách núi. Ai nấy đều thổ ra một bụm máu đen
-Ha ha ha! không ngờ các ngươi sống dai thật. Vậy để ta tiễn các ngươi thêm một đoạn nữa vậy
Thánh thủ từ trên không giáng thêm một chưởng xuống. Từ trong lòng bàn tay của y, một con hỏa long lao thẳng xuống đốt cháy tất cả thành tro bụi. Nhìn đám lửa đang thiêu sống mười vị đại sư, gã ác ma cười đắc ý:
-Ha ha ha ha! Không ngờ hôm nay lại giết được nhiều người đến thế! Thật là thống khoái! thống khoái! Nhóc con chắc có thể đi gặp phụ mẫu của ngươi rồi đó!
“ Các hạ cảm thấy giết người vui lắm sao?”
-Ai đó?
Thánh Thủ chưa dứt câu thì ngay trước mặt y, một gã đán hán vận bạch y, đội chiếc nón rộng vành che kín mặt, đang đứng sờ sờ trước mắt. Trên tay y còn bồng một đứa bé. Điều khiến gã ma đầu này cảm thấy bàng hoàng tột đỉnh chính là đại hán này đang bồng đứa bé mà y đang định giết ban nãy.
Hơn nữa, với định lực có một không hai của mình, y biết trên người gã đại hán đang tỏa ra một luồng âm khí dị thường, xưa nay hắn chưa từng gặp.
-Có phải các hạ rất thích giết người?- Vị đại hán vừa hỏi vừa dỗ đứa bé đang bồng trên tay
-Nhưng trước tiên người hãy trả lời câu hỏi của ta: Ngươi là ai?, Tại sao ngươi lại đến đây?
-Máu! Đơn giản là ở đây có rất nhiều máu Còn ta là ai thì không quan trọng.-Gã đại hán dừng một chút ,nhìn vào những thi thể không đầu bị cháy đen rồi nói: “Theo ta được biết thì các hạ có thể dùng tay không mà chặt đứt đầu người,dùng hỏa long thần để thiêu sống kẻ khác, có đúng vậy không?”
- Thì sao?
-Vậy các hạ có thể làm giúp ta hai chuyện được không?
-Tại sao ta phải giúp ngươi?
-Bởi vì hai chuyện này đối với các hạ chỉ có lợi mà không có hại, bằng không, các hạ sẽ phải chết!
-A ha ha ha ha! Ngươi định dọa ta đấy à?
-Ta nào có ý đó! Như ta đã nói hai chuyện này hoàn toàn có lợi cho các hạ mà thôi
-Vậy ngươi nói thử xem!- Thánh Thủ suy nghĩ một lúc rồi nói
-Việc thứ nhất: Tha mạng cho đứa bé vô tội này!
-Còn việc thứ hai?
-Các hạ phải giết ta!
-Ngươi định tỷ thý với ta ư?
-Không! Ta sẽ cam tâm chịu chết! Như vậy các hạ có thể sẽ thõa được thú tiêu khiển vừa có lợi cho bản thân ta!-Vừa nói, vị đại hán vừa đặt đứa trẻ nằm lên một phiến đá
-Tốt! tốt lắm! Ngươi nhớ giữ lời đây nhé!
Đối với những loại người như gã đại hán này thì tên đại ác ma không cần phải suy nghĩ nhiều. Dứt lời, bàn tay dính đầy máu tanh của y đã bóp chặt lấy yết hậu của gã đại hán. Bấy giờ Thánh Thủ mới chú ý, dù đã bị bóp ghẹt yết hậu nhưng gã đại hán vẫn có thể thở được. Thánh Thủ có đôi tay còn cứng hơn thép, gặp kẻ khác chắc đã bị y giật phăng thủ cấp rồi
- Vô ích! Ta đã thử cách đó hàng nghìn lần mà vẫn không thể chết!
-Ngươi thật ra là cái thứ gì thế?- Thánh Thủ sửng sốt
Đại hán mỉm cười:
-Nói vậy chẳng lẽ các hạ không giết được ta?
Thánh Thủ nghe thế liền mím môi. Lòng bàn tay của y lần nữa mở ra, hỏa long gầm lên đầy uy thế, tiến thẳng gã đại hán và bùng cháy
-Ha ha ha ha! Ngươi đã được toại nguyện rồi! Ngọn lửa địa ngục này sẽ tiễn ngươi xuống gặp diêm vương gia!
-Thật vậy sao?
Thánh thủ toàn thân rúng động. Gã đại hán từ trong ngọn lửa bước ra. Y hoàn toàn lành lặng. Y phục của gã, một mẩu vải cũng không bị cháy.
-Ngươi…thật ra ngươi…
Thánh thủ bị kích động thật sự. Ma Thánh Kiếm trong tay y xuất hiện. Ánh mắt bùng lên sự câm phẫn tột độ. Thanh kiếm xé toạt khoảng không, đâm xuyên qua người gã đại hán, rất sâu, và cuối cùng, không thể sâu hơn được nữa
Gã đại hán đứng đó, miệng nhếch lên khinh miệt. Y vẫn còn sống.
Bàn tay của Thánh Thủ run lẩy bẩy. Lúc này y đã hoản loạn thật sự.
Y đã dùng Ma Thánh Kiếm giết chết biết bao hảo thủ: Minh chủ võ lâm đương thời Triệu Mỹ, bang chủ Cái Bang Quách Úy, phương trượng Thiếu Lâm Tam Cơ đại sư.
Tất cả, tất cả họ, một đường kiếm, một mạng sống…
Vậy mà…
Thánh thủ nhìn sững gã đại hán. Gã hầu như chẳng những không nhiễu một giọt máu nào. Hay nói đúng hơn, là gã không có máu!
Gã đại hán cười hắt ra một tiếng. Y dùng một tay rút lấy thanh kiếm, nhìn lên trời cười khổ:
-Ha ha! Tại sao vậy? Một tên ác ma tàn bạo nhất trong trời đất cũng không thể giết nổi ta! Tại sao?
TẠI SAO?
Đại hán hét to. Tiếng hét của sự bi ai, bất lực.
Và dường như, trong tiếng thét có cả tiếng gầm của loài dã thú.
Đột nhiên gương mặt của tên ác ma trắng bệch khi gã đại hán xoay mặt lại. Đây không còn là gương mặt của một con người nữa, mà là gương mặt của một con thú, quái thú!
Tóc của đại hán đã bạc trắng. Hắc nhãn của y đã chuyển thành màu diệp lục. Đồng tử thì thu hẹp lại, hệt như đồng tử của loài dã miêu lúc ban ngày. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra bên ngoài.
-Ngươi…thật sự…không phải người…- Thánh thủ lắp bắp
-Ta đã nói, nếu ngươi không thể giết được ta thì ngươi sẽ chết. Bây giờ là lúc ta thực hiện điều đó…
Vừa dứt lời. Tức thì Thánh Thủ bị đại hán xách cổ lên như người ta xách cổ một con gà.
-Ngươi…ngươi…-Thánh Thủ thều thào, không thể thành tiếng
Như có một mãnh lực kinh hồn. Đại hán lao thẳng về phía vách núi cùng Thánh Thủ bị bóp chặt trong tay.
Một tiếng nổ vang trời. Cả thân người của tên ác ma bị ép chặt trong vách núi, xung quanh bê bết máu, máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt của y. Ánh mắt y chợt lóe lên như người trong cơn mê vừa thức tỉnh. Thánh Thủ thều thào, hắn cố gắng nói trước khi cổ mình bị gã đại hán kia bóp nát:
-Ha…ha! Ta biết rồi…! Ngươi không phải người…! Ngươi…là…!
- Quá muộn rồi! Vĩnh biệt ngươi, Thánh Thủ!
-A A A A A….
Đứa trẻ kia cũng khóc thét lên, tiếng khóc tiễn đưa một con người vừa rời khỏi nhân thế…
tranvu2005
Xem Hồ sơ
Tìm Bài gửi bởi tranvu2005
Iloves
Xem Hồ sơ
Tìm Bài gửi bởi Iloves
Công Cụ
Tạo trang in
Gửi Email Trang Này
Dạng sắp xếp bài
Chế độ bình thường
Chuyển sang chế độ pha trộn
Chuyển sang chế độ dạng cây
LinkBack
LinkBack URL
About LinkBacks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro