Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/12/1912: 5:48pm

Ngày thứ ba trên tàu trôi qua gần như là tẻ nhạt. Dập dìu bốn bề vẫn là biển cả. Đất liền vẫn chẳng thấy đâu. Tôi đã bắt đầu chán ngán cái cảnh lênh đênh vô định. Chẳng còn trò giải trí nào đủ thú vị để khơi gợi trong tôi những niềm hứng thú, và gần như cả ngày trời, tôi chỉ còn biết ngồi ngơ ngẩn trên boong tàu, hoặc là trong các gian phòng ngắm cảnh, hoặc dưới mái hiên của các hàng nước nằm ở hai bên hông tàu có thể trông ra được biển nước bao la ngoài xa. Chỉ một mình tôi. 

Lão tình nhân vẫn còn giận các chuyện cũ, dù sáng nay khi rũ rượi trở về phòng, tôi đã ráng dành tặng lão một lời xin lỗi thật chân thành. Tôi chẳng có hơi đâu mà hờn với giận mãi mãi. Song, lão thì có. Thật nhỏ nhen ghê gớm! Lão giả vờ tha lỗi cho tôi, nhưng rồi thì đã ngó lơ tôi suốt từ sáng đến trưa, để lão tự quây quần với những ông bạn quý tộc của mình. Lão mặc kệ tôi đi đâu, làm gì với thái độ dè bỉu rất ư là trẻ con. Vậy nên chúng tôi đã không nhìn mặt nhau trong nhiều giờ đồng hồ liền. Thú thật thì đó là những thời giờ rệu rã và cô đơn nhất của tôi kể từ giây phút đặt chân lên con tàu, và, đã không có cả lão tình nhân thì thôi chớ, tôi cũng chẳng gặp được Ái Phương như ý mình đã muốn! Không có ở nhà hàng, không có trên boong tàu, không cả ở trong các phòng đọc sách và các quán cà phê! Nhiều lần, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tìm đến tận phòng nghỉ của nàng - chắc chắn rằng nàng phải ở đó, ấy thế nhưng...chút ít lý trí cầm chân tôi lại và nhắc cho tôi nhớ rằng những hành vi trơ trẽn, quá quắt như thế là không thể chấp nhận được với một người tạm được đánh giá là đứng đắn và có học thức. Nếu là người đứng đắn, và có học thức, và hiểu biết, tôi nhất định phải nhận ra rằng Ái Phương đương không muốn gặp gỡ mình. Nàng trốn tránh thấy rõ. Vậy nên tôi đã định sẽ không làm phiền tới nàng nữa cho tới khi nàng bình tĩnh hơn và sẵn sàng để chuyện trò cùng tôi.  

Thế nên tôi vẫn quanh quẩn khắp nơi trên tàu một mình, khắp nơi, rồi thì tôi đã đặt chân đến các khoang hạng ba vào một lúc nào đó trong ngày, đúng như những dự định ban đầu hồi mới lên tàu, dù, thú thật, như ta đã thấy, sau đó thì tôi quên bẵng đi những dự định ấy. Kể từ lúc tôi tự khiến mình bận rộn (trong vô thức) bằng cách dành thời gian để làm quen với Ái Phương. 

So với các khoang hạng nhất và hai thì khoang hạng ba khác một trời một vực. Cũng với chừng ấy diện tích như các khoang còn lại thôi, nhưng các phòng ốc (bao gồm cả phòng ăn cùng các phòng sinh hoạt chung khác) ở đây thì nhiều gấp đôi, nhỏ cũng gấp đôi, và ám vào trong các bức tường và sàn nhà là một thứ mùi ngai ngái ẩm ương. Có lẽ vì nằm ở tận đáy con tàu, chỉ ở ngay trên các khoang chứa máy móc, động cơ, và các lò hơi xình xịch hoạt động suốt ngày, nên bầu không khí mới thành ra ngột ngạt như thế. Song, đó chẳng phải là một trở ngại với chuyến khám phá của tôi. Nhớ ngày trước, khi còn chưa nổi tiếng với tư cách là một ca sĩ, thì tôi đã từng lang bạt khắp London để hát rong, hát phòng trà, hát quán bar, thậm chí là cả các khu phố nghèo nàn và tồi tàn nhất, nếu việc ấy giúp người ta biết đến tên tuổi tôi nhiều hơn; và bởi thế, chẳng có cảnh quan nào trên đời có thể khiến tôi ngỡ ngàng được nữa. 

Tiếp tục, tôi bình thản đi qua các hành lang ảm đạm, gặp gỡ và giả là đôi ba câu chào hỏi ngắn gọn với những hành khách ở đây - thuộc đủ mọi thành phần. Có các công nhân dệt may và thợ mỏ lâu năm, có những tay vô công rỗi nghề nghiện ngập, có những kẻ xúi quẩy trắng tay lên tàu tìm đến nước Mỹ như một miền đất hứa để làm lại cuộc đời, và cả những nghệ sĩ đường phố - tôi thích những tay này nhất và trò chuyện với họ lâu hơn hẳn. Trong đó, hai, ba anh chàng chơi trống và đàn xếp ngỏ lời mời mọc tôi đến dự một buổi tiệc nho nhỏ sẽ diễn ra vào buổi tối ngày mai (tức ngày 13/4 ấy). Dù không hứa chắc, nhưng tôi biết ơn lời mời chân thành của họ. 

Hầu hết mọi người trong các khoang hạng ba đều thân thiện. Thân thiện và kém xét nét lẫn nhau, dù, thỉnh thoảng vẫn có người tò mò dõi theo khi tôi bước qua vì thứ lụa là mềm mại hoàn hảo tôi mặc trên người và những phục sức lấp lánh chắc chắn không phải là giả. Phần lớn thời gian thì ai cũng nhìn nhau và gật gù cười nói với những ánh mắt sáng trong, thánh thiện, hào sảng. 

Tôi mải chơi bời ở những khoang tàu của những kẻ được xem là thấp hèn ấy mãi cho đến khi mặt trời lặn thì mới trở lên những tầng trên. Và, gần như ngay lập tức, tôi thay thế những niềm hân hoan nguyên thủy của mình với cái điệu cười tạm bợ quen thuộc chỉ dành riêng cho việc đối đáp với những người quyền quý. Cái cảm giác tù túng quay trở lại bao trùm lấy tâm trí khi tôi đến ngồi ở quán Parisien thêm một lúc nữa, chậm chạp nhấp môi một tách cà phê cuối ngày và phân vân không biết đã đến lúc nên quay về phòng mình hay chưa. 

Khi vẫn đang ủ ê dõi theo bóng hoàng hôn bảng lảng trượt dài trên nền biển đã phai nhạt màu xanh, chợt, qua khóe mắt, tôi thấy một người đàn ông thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình. Ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu sang bên và bắt gặp cái nhìn đăm chiêu quen thuộc của cha Ái Phương! Hình như lúc ấy tôi đã suýt thảng thốt kêu lên. Trong tất cả mọi gương mặt mà tôi mường tượng là sẽ gặp gỡ trong hôm nay, tôi đã chẳng nghĩ đến ông ta, hay người vợ của ông, hay chính cả Ái Phương, vì sau sự việc kinh hoàng tối hôm qua, tôi những tưởng nàng đã đem theo gia đình mình bốc hơi khỏi con tàu mất rồi! Thế hóa ra họ vẫn còn ở đây. 

"Xin chào cô, có phải cô là Helena, người đã giúp con gái tôi đêm qua? Cô con gái Rachel của tôi ấy." Ông mở lời, giọng ôn tồn và thư thả, dẫu cho nét mặt có hơi cứng rắn. Tôi không dám nhìn ông lâu. Chẳng hiểu vì sao. Một cảm giác ái ngại và bồn chồn râm ran bên dưới da thịt tôi, và chỉ khi tôi quay mặt sang chỗ khác thì cảm giác ấy mới nguôi ngoai đôi chút.

"Vâng, đúng thế. Ngài cần tìm tôi có việc gì?" Tôi cẩn trọng đáp lời. 

"Cô Helena...cho phép tôi gọi cô như thế luôn nhé?"

"Được, thưa ngài." 

Người đàn ông luống tuổi đằng hắng trước khi tiếp lời. 

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn cô vì hành động quả cảm đêm qua. Thực tình thì tôi cũng chẳng biết phải báo đáp ơn nghĩa này làm sao cho đủ...nên thôi thì, tối mai chúng tôi muốn mời cô Helena cùng gia đình đến cùng dùng bữa tại nhà hàng. Không biết ý cô như thế nào nhỉ?" 

Tôi cứng người, căng thẳng liếc trở lại về phía người đàn ông. Ông kiên nhẫn chờ đợi, và vẻ mặt vẫn không trở nên dịu dàng đi một chút nào. Bởi thế nên tôi có cảm giác rằng những lời ông vừa nói nghe có vẻ như đang ép buộc nhiều hơn là mời chào. Song, không thể nào cứ ngần ngừ mãi được, sau cùng, tôi đành nén tiếng thở dài và khách sáo đáp lại.

"Vâng, như thế thì thật là vinh dự cho tôi quá! Tối mai tôi sẽ đến, thưa ngài."

"Vậy tám giờ nhé, cô Helena. Hẹn gặp lại cô." 

Nói rồi, ông nhanh chóng đứng dậy và rời đi, chớp nhoáng như khi xuất hiện. Tôi ngại ngần trông theo bóng lưng bệ vệ của ông mà trong đầu óc tràn trề những lo toan. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro