Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/12/1912: 3:42am

Sương khuya rơi lành lạnh trên vai tôi cùng với tiếng sóng không ngủ vẫn dập dìu vỗ vào màn đêm, thêm cả tiếng động cơ máy móc vọng lên từ những căn buồng tận dưới đáy con tàu, tất cả cùng ngân nga một khúc ca tuyệt vọng não nề.

Giữa đêm khuya khoắt, một mình tôi ngồi trên hàng ghế trống trải đằng mũi tàu. Điếu Dunhill thứ tư trên tay tôi đã cháy rụi. Tàn thuốc rơi vãi trên sàn, dưới chân tôi, nhập bọn với những mẩu thuốc khác cũng đã cháy đến ngắn cũn cỡn. Đầu tôi đau nhức và mắt tôi bỏng rát vì cơn mất ngủ đột ngột, lạ lẫm. Cây viết run rẩy trong những ngón tay tôi. Song, tôi có cảm giác rằng mình không thể giữ kín được câu chuyện vừa diễn ra ở trong tâm trí mãi mãi. Nếu không được tâm tình, ít nhất là với cuốn nhật ký này, thì tôi sẽ chết mất! Có lẽ tôi nên thuật lại câu chuyện ấy từ lúc bữa tối bắt đầu. Nghĩa là đâu đó tầm hơn bảy tiếng trước.   

Tối hôm qua (tức buổi tối của ngày 11), tôi vẫn tay trong tay với lão tình nhân khi đến nhà hàng, vẫn thảnh thơi khoác lên mình một bộ váy mới trông còn lộng lẫy hơn cả đêm trước đó. Bộ váy màu đỏ rượu, đi cùng với đôi găng tay cũng cùng màu, và choàng lên bên ngoài một chiếc áo lông đen sẫm. Những tông màu tăm tối lạnh lẽo giúp tôn lên những thứ phục sức làm từ ngọc trai trắng tươi trên tóc tai, trên cổ, và trên đôi vai trần mà tôi lộ liễu khoe khoang. Tôi ngồi cạnh lão tình nhân trên bàn ăn, khoan thai dùng bữa, và thi thoảng thì che miệng cười trước đôi ba câu pha trò của các ông, các bà. Quý phái như một bà hoàng. Nhưng thỉnh thoảng, khi chán nản và thấy tẻ nhạt quá, tôi vẫn giữ cái thói đảo mắt quanh gian phòng để theo dõi những cuộc trò chuyện khác của những hành khách khác. Như ở đằng bên phải là một gia đình nọ đang tá hỏa dỗ dành một đứa bé vừa tự làm đổ thức ăn lên chính mình và khóc ré lên inh ỏi; ở đằng bên trái là một cặp vợ chồng trẻ, vừa mới cưới, nắm tay nhau say đắm, thủ thỉ chuyện trò mà quên cả việc dùng bữa; và còn ở đằng xa kia, cách chỗ tôi cả một nửa căn phòng, là bàn ăn của gia đình Ái Phương. Một bàn ăn sáu người. Vậy thì là bàn ăn của gia đình Ái Phương và cả gia đình Widener thì đúng hơn, đúng như lời nàng tiểu thư đã ngậm ngùi nói với tôi ban chiều.

Đôi mắt tôi dừng lại rất lâu ở chiếc bàn ấy, khi tôi tò mò săm soi những vị khách của gia đình nàng, bao gồm cặp vợ chồng đứng tuổi cùng người con trai cả: Harry Elkins Widener.

Trụ cột của nhà Widener ấy là một quý ông để ria mép rất rậm và có đôi con ngươi sắc lẻm, trũng sâu bên trong hai hốc mắt cằn cỗi. Trông ông ra dáng một người kiên cường và già dặn kinh nghiệm; một con hổ trên thương trường, có lẽ. Bà vợ của ông Widener, ngược lại, thì có nét mặt hiền hậu hơn hẳn đức lang quân. Đôi môi của bà mỏng, nên mỗi khi bà cười lên mà quên che miệng thì tôi để ý thấy nụ cười của bà trông không được đầy đặn và chân thành. Bà cũng có cả một cái mũi hơi khoằm. Nhưng nhìn tổng thể thì đó vẫn là một người đàn bà dễ mến.

Người duy nhất mà tôi không ưng trên cái bàn ấy là đứa con trai cả Harry, dù thành thật mà nói thì trông cậu chàng cũng bảnh trai và lịch lãm: Chàng có một cái cằm ương ngạnh, ánh mắt hách dịch, mớ tóc đen nhánh được vuốt keo bóng bẩy ra đằng sau, và khoác trên người một bộ tuxedo phẳng phiu có hoa cài trên ngực.

Ngoại hình của Harry không liên quan đến việc tôi thích hay ghét chàng, nhưng chỗ ngồi của chàng thì có, bởi vì chàng được xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh Ái Phương, và, dựa vào cách những bậc cha mẹ của hai người trẻ tuổi trao cho nhau những cái nhìn hoặc điệu cười ẩn ý, tôi đoán ngay ra rằng ở bên bàn tiệc đó đang diễn ra một buổi xem mắt. Đáng thất vọng thay, buổi xem mắt dường như không làm vừa lòng nàng tiểu thư bé bỏng của tôi. Nàng ngồi gọn ghẽ và co người lại trên ghế của mình; mặc kệ cho khoảng cách hữu hình giữa nàng và Harry có gần gũi đến đâu, nàng vẫn kiên quyết chen vào giữa hai người một bức tường vô hình lạnh lùng. Trên bàn tiệc giòn giã tiếng nói cười hò hẹn từ đôi bên gia đình, nhưng còn nàng...từ đầu đến cuối, nàng tuyệt nhiên không cười lấy một lần, và nếu phải mở miệng nói ra một câu gì đấy, thì mỗi từ ngữ tuôn ra khỏi miệng nàng đều đi kèm với một cái cau mày. Những cử chỉ ấy hình như khiến cho Harry Elkins Widener thấy lúng túng kinh khủng. Thỉnh thoảng khi liếc mắt sang, tôi nhìn thấy những ngón tay chàng ta vò lấy chiếc khăn trải bàn, ở cái đoạn mà chàng tưởng rằng chẳng có ai để ý, vì chàng quá bứt rứt khi gặp phải thái độ chống đối mãnh liệt của Ái Phương. Chắc có lẽ từ trước đến nay, chàng luôn ôm mộng tưởng rằng chỉ với gia thế của mình cùng một ít bạc vàng là có thể chiếm lấy trái tim của mọi người đẹp trên đời. Ôi chao, nếu đúng là vậy thật thì tôi thấy ghét chàng ta là đáng lắm.

Có lẽ nàng tiểu thư cũng có cùng ý nghĩ ấy với tôi, bởi vì sau một lúc nữa phải chuyện trò nhát gừng với những vị khách của gia đình mình, bỗng dưng, Ái Phương đứng bật dậy khỏi bàn ăn với một thái độ rất chi là nóng nảy (dù thực ra thì nàng đã cố gắng để che giấu hết cỡ), rồi thì nàng đùng đùng bỏ chạy khỏi nhà hàng.

Mới đầu, tôi chỉ tò mò trông theo, nhưng bẵng đi một vài phút, trong lòng tôi chợt dâng trào những dự cảm không lành. Bồn chồn, gai ốc tôi nổi lên dựng đứng. Khi ấy thì tới lượt tôi rút lui khỏi bữa ăn, và tôi thấy mình vội vã đuổi theo hướng nàng đã chạy đi. Nàng đã chạy lên trên boong tàu. Bóng nàng đã hóa ra một chấm đen nhỏ xíu trôi xa dần trong tầm mắt tôi khi tôi đặt chân ra bên ngoài đêm khuya. Tôi tiếp tục lao về phía nàng. Túm gọn hết váy vóc, và có lẽ đã bỏ rơi đôi guốc dọc đường, và xõa tung mái tóc bị gió thốc ngược lại đằng sau, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nàng treo mình trên hàng lan can trên mũi tàu.

Hình như đã nghe thấy tiếng những bước chân của tôi đến phá bĩnh bầu không khí trầm mặc riêng tư của mình, Ái Phương chợt quay phắt lại.

Tôi giật mình, hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt nàng, đã đổi thay rất nhiều so với chỉ vài tiếng trước đó nữa, lúc chiều, khi chúng tôi cùng ngắm tranh ở trong phòng nàng. Mặt nàng đỏ lựng, nửa não nề, nửa cáu bẳn, với đôi mày hoang mang nhíu chặt cùng những hơi thở dài thượt mỏi mệt - trông giống những người thợ mỏ ở South Wales khi họ nhận ra rằng những cuộc biểu tình và đình công để giành quyền lợi cho bản thân là vô ích. Còn nàng, nàng đã vừa đấu tranh vì cái gì, và thất bại vì cái gì vậy?

"Em đang làm gì thế?" Tôi hỏi, hồi hộp lần mò từng bước đến gần nàng, dán mắt vào những ngón tay nàng yếu ớt bám lên những cột chèo.

"Dừng lại!" Nàng hét lên. Giọng nàng vỡ toạc ra. Tôi nhận ra rằng nàng đang khóc, nhưng đã cố gắng nén lòng để đối đáp với tôi, "Đừng lại gần đây!". Và nàng trèo một chân ra ngoài, lẩy bẩy ngồi lên lan can.

"Phương à, Ái Phương à, bình tĩnh nào em!"

Mặc cho trái tim tôi đập dồn vì run sợ và đôi cánh tay tôi dang về phía nàng trong vô vọng vì nàng chẳng chịu nắm lấy, tôi ráng ép mình nói chuyện thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng với nàng.

"Hãy nói cho tôi nghe đi, vì sao lại ra nông nỗi này?"

"Em sẽ không nói! Nói ra cũng chẳng có ích gì!" Nàng lại gào. Những giọt long lanh tiếp tục rơi, thấm ướt vạt áo trước ngực nàng.

"Này," Tôi bất chợt nhớ lại hình ảnh nàng ngồi bên bàn ăn cùng gia đình Widener với vẻ mặt cam chịu, và tôi đánh liều mà hỏi, "Có phải là vì những người nhà Widener không? Có phải vì họ mà em thành ra như thế này?!".

Sau một hồi im ắng, nàng nhìn tôi không chớp mắt, rồi thì nàng gật đầu, rồi ngượng nghịu cúi mặt.

"Họ muốn em lấy Harry Elkins Widener! Em chẳng biết anh ta và còn chẳng có quyền lên tiếng vì tất cả bọn họ đã giao hẹn với nhau xong xuôi! Trời ơi, em có cảm giác như bị phản bội vậy!"

Tôi mím môi. Hàng ngàn những câu từ mà tôi vừa nghĩ ra được toan dùng để thuyết phục nàng leo xuống đã mắc kẹt trên đầu lưỡi. Tôi suy ngẫm trong một thoáng ngắn ngủi, rồi tự cho rằng không thể nào nàng lại dễ dàng chọn lối thoát cực đoan này chỉ vì một cuộc hôn nhân được những bậc phụ huynh sắp xếp. Ấu trĩ và dại dột quá đi mất! Ở tầm tuổi nàng thì đã có biết bao nhiêu ái nữ của các gia đình quý tộc trở thành những vị phu nhân cho những gia đình còn quý tộc hơn nữa? Song, chẳng có vị phu nhân nào mà tôi biết đã tự vẫn khi ban đầu không ưng ý người chồng của mình, vì sau cùng thì họ đều yêu nhau.

"Có lẽ Hương nghĩ em thật ngu ngốc và yếu đuối!" Nàng ngẩng đầu lên và nói, như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi, "Có lẽ là Hương, cũng như bao người khác, cho rằng những cuộc hôn nhân được gán ghép vì vụ lợi thế này thật quá đỗi bình thường, dễ hiểu, và, trong mắt mọi người, những ích lợi về danh dự, hay quyền lực, hay bạc vàng, thì luôn có giá trị hơn là những ích lợi về tình yêu. Nhưng em thì nghĩ khác! Nếu phải lấy một người mình không yêu thì em thà chết còn hơn! Phải! Bởi vì sống một cuộc đời mà không được moi móc hết mọi tình cảm thật thà ra để trao cho một người tình thì cũng chẳng khác chi tự biến mình thành một cái xác không hồn!"

"Xin em đừng nghĩ về tôi như vậy." Tôi nghiến răng, lại bước tới trước thêm vài bước, "Tôi đã hiểu em rồi."

"Vậy thì Hương cũng sẽ hiểu là em đã đi đến bước đường cùng."

Nàng hất cằm, và dẫu trông tơi tả như một con thú bị thương vẫn đang lồng lên từng giây một trước những nghiệt ngã của cuộc đời, thì nàng vẫn cố tỏ ra hiên ngang.

Thái độ ấy như một cái tát vào mặt tôi. Chẳng khác nào nàng đang chê tôi hèn hạ và ngu dốt, và rằng tôi cũng chỉ là một kẻ suốt đời chỉ biết đuổi theo hư vinh và vật chất mà chẳng màng đến những thứ tình cảm thật thà. Nhưng nàng sai rồi. Vì nàng trẻ người non dạ, và vì nàng mơ mộng quá. Có lẽ chưa đến lúc nàng hiểu được rằng chỉ với tình yêu không thôi thì con người ta không thể sống hạnh phúc được; thêm nữa là, đôi khi quyền lực và tiền bạc có thể trở thành những mảnh vườn tươi tốt nhất, dinh dưỡng nhất để nuôi sống tình yêu. Tôi đã cần một cuộc đời dài gần gấp đôi nàng để hiểu ra một vài điều như thế. Song, tôi cũng không muốn nói huỵch toẹt ra với nàng những điều ấy. Hãy để cuộc đời dạy cho nàng. Vì vậy, sau những lời kể lể và cả mắng mỏ đến từ nàng, cuối cùng, tôi chỉ đơn giản hóa chúng lại và đúc kết thành một vấn đề duy nhất: Ái Phương không muốn lấy chàng Harry Ekins Widener. Trong đầu tôi bắt đầu mường tượng đến một vài phương thức để giải quyết vấn đề này, nhưng trước mắt là vẫn phải thuyết phục nàng leo trở vào trong cái đã.

"Phương à, sẽ luôn luôn có những lối thoát dành cho ta. Em hãy leo xuống đi và rồi ta sẽ nghĩ tiếp. Ngoài trời đã lạnh thế này rồi thì dưới biển biết còn buốt giá đến chừng nào. Đừng nhảy xuống mà em."

"Không, chẳng còn cách nào nữa đâu!"

"Này, em không tìm được cách thì tôi sẽ giúp em tìm." Tôi thốt lên khi dần đánh mất sự kiên nhẫn, "Em không phải lấy anh ta. Em không phải nghe theo gia đình em nếu như em không muốn." Giọng tôi quả quyết, dẫu cho lúc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, và những lời hứa hẹn giúp đỡ chỉ mới là những lời đầu môi vì thực tình tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì. Nhưng tôi sẽ cố nghĩ. Tôi muốn vậy. Phần vì đã lỡ lời, phần vì không muốn lờ đi những khốn khổ của một người...bạn quý.

"Nào, xuống đi." Tôi lặp lại, thúc giục.

Nàng vẫn lắc đầu, dù cái cử chỉ ấy chần chừ. Song chỉ trong phút chốc, tôi thấy đôi mắt vốn sẫm màu của nàng sa sầm lại, lần nữa nhòe đi trong nước mắt, và nàng đã hơi nghiêng người ra phía ngoài lan can rồi. Ngực tôi quặn thắt vì sợ hãi. Gần như ngay lập tức, tôi đã nảy ra cái ý định là sẽ nhào tới kéo nàng xuống một cách bất ngờ, và tạ ơn trời đất là tôi đã có được một cơ hội hoàn hảo để làm điều đó. Ấy là khi tôi bất chợt nghe thấy những tiếng chân lạ lẫm từ sau lưng, và những tiếng gọi tên nàng thất thanh theo đó mà xé tan màn đêm, lao đến. Nàng đã bị phân tâm, và vừa mới chớm nhoài tới đôi chút để nhìn qua vai tôi cho rõ hơn thì tôi đã bất thần bắt lấy cánh tay nàng giật về thật mạnh. Theo đà, đáng lý ra nàng sẽ ngã xuống boong tàu, nhưng trước khi thân thể nàng kịp va chạm với những mảng gỗ sồi cứng nhắc, tôi đã ôm chặt lấy nàng và hóa ra một tấm nệm êm ái. Cuối cùng thì thứ duy nhất đập vào boong tàu chỉ có lưng tôi.

Tôi bật ra một tiếng kêu than ê ẩm khi buông tay ra khỏi người nàng. Còn nàng thì lọ mọ chống tay lên sàn để dựng người dậy. Vẫn còn quỳ trên người tôi, hai tay nàng chợt tìm đến ôm lấy mặt tôi, nâng mặt tôi lên để khiến tôi nhìn nàng. Tôi rên rỉ thêm lần nữa vì phải cử động đột ngột. Song, mọi thanh âm tắt ngấm khi tôi bắt gặp ánh mắt nàng ngỡ ngàng.

"Tại sao Hương lại làm như thế?" Nàng chất vấn. Nước mắt nàng vẫn rơi, giờ thì thấm ướt cả những thứ vải vóc trên người tôi. "Trời ơi, sẽ không có lối thoát nào cho em đâu, cả bây giờ lẫn mãi mãi về sau.".

"Không, em đừng nghĩ v-!"

"Hương không hiểu!" Nàng quát vào mặt tôi, chẳng kiêng dè gì nữa, và rồi tuyệt vọng gục xuống ngực tôi rấm rứt, "Em không chỉ không thích anh Harry đâu Hương ạ...Em còn không thích cả đàn ông.".

Lời thú nhận đột ngột ấy khiến tôi sững người ra đôi lát. Tôi không tin vào tai mình và phải hỏi lại nàng lần nữa: "Em vừa nói gì cơ?".

"Em không thích đàn ông." Nàng lặp lại từng từ, bình thản, chắc nịch. Rồi, trước khi tôi kịp níu lấy nàng để được tuôn ra hàng chục những thắc mắc vừa mới bật ra trong đầu, thì chợt có những cánh tay lạ từ đâu bỗng vươn đến và kéo nàng xa khỏi tôi. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp hàng đống người đứng vây xung quanh mình. Mãi rồi tôi mới nhận ra đó là những người hầu của gia đình Ái Phương.

"Thưa cô, cô có sao không ạ?" Một người đàn ông luống tuổi đến giúp tôi đứng dậy. Tôi lắc đầu trước câu hỏi của gã, và ngả mình về phía lan can tàu khi đã đứng lên được để khỏi lảo đảo. Rồi ánh mắt tôi lại kiếm tìm nàng. Nàng đứng giữa đám người hầu và đang bị họ săm soi khắp nơi trên người. Săm soi chán thì họ xoay sang hỏi han về những chuyện đã xảy ra. Khi ấy thì nàng đưa mắt đến chỗ tôi, và với cái nhìn (ngạc nhiên thay) ráo hoảnh, nàng giải thích.

"Tôi đang đứng hóng gió ở đằng mùi tàu thì trượt chân, suýt ngã ra ngoài, nhưng may có người phụ nữ này giúp kéo tôi lại."

Nói xong, nàng vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hoen đỏ tỏ tường lời cậy nhờ tôi hãy biết ý mà giữ mồm giữ miệng. Bởi thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng gật gù để xác minh cho những gì nàng vừa nói mà không thêm bớt điều chi. Sau đó thì nàng quay mặt đi, vẻ như đã hài lòng, và bóng dáng mảnh mai của nàng chóng biến mất sau hàng đống những người hầu đứng vây quanh. Nàng bỏ đi như chạy trốn. Những người hầu nhanh nhẹn nối gót theo nàng. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi tôi chơ vơ, với cái lưng đau nhức, mông lung nhìn quanh quất boong tàu vắng lặng và tự hỏi rằng liệu những điều mình vừa trải qua có phải là thật hay không.

Gần nửa đêm thì tôi cũng đành quay về phòng, và tôi ngạc nhiên khi thấy phòng vẫn sáng đèn. Đằng sau cánh cửa, lão tình nhân ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi với vẻ mặt phờ phạc suy tư. Hình như lão đang đợi tôi. Thật vậy. Khi vừa thấy tôi bước vào là lão đã đứng bật dậy để chất vấn về việc tôi bỏ dở bữa ăn tối giữa chừng và bỏ mặc lão để chạy đi đâu mất. Đầu óc tôi lúc ấy đã ong ong, và tôi lờ mờ nhớ rằng mình đã chẳng kiềm chế được mà quát nạt lão ngay lập tức. Một trận cãi vã to tiếng nổ ra. Song, tâm trí tôi chẳng đọng lại được một lời nào của lão. Bởi chẳng thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng ấy, tôi tóm lấy quyển nhật ký của mình, bút viết, bật lửa, và tráp đựng thuốc lá, rồi nhét tất cả mọi thứ vào trong túi một chiếc áo choàng trước khi vội vã bỏ đi. May mà lão kia không muốn đuổi theo. Sau đó, tôi cứ mải miết lang thang trên các dãy hành lang hoang vắng cho tới lúc mỏi chân thì mới dừng lại trên boong tàu. Tôi ngồi phịch xuống môt băng ghế, lôi thuốc ra hút tới tận bây giờ.

Vậy đấy. Một đêm lạ lùng với một khởi đầu lộng lẫy và kết thúc thì tả tơi. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi hút thuốc một mình, chìm sâu trong những xúc cảm và những nghĩ ngợi khó hiểu hoang hoải bám riết lấy tâm trí tôi như những làn khói thuốc loang dài giữa không trung. Những làn khói không chịu tan đi khi tôi xua lấy chúng. Những làn khói bỡn cợt cười nhạo tôi và thì thầm với tôi rằng điều quan trọng nhất và hiện diện rõ ràng nhất trong tâm trí tôi bây giờ, đanh thép như một mệnh lệnh, đó là tôi cần phải gặp lại nàng để giải quyết mớ rắc rối mà nàng đã mang đến. Nàng bắt tôi phải ôm ấp một bí mật ác nghiệt của nàng, và nàng muốn tôi phải làm gì đây? Chôn nó thật sâu dưới sáu tấc đất à?

Trời ơi, quả thật là tôi cần phải gặp lại nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro