4/11/1912: 5:07pm
Thế là đã ra khơi được hai ngày.
Đại dương vẫn êm ả và bình thản như cánh tay người thiếu nữ dang ra ôm trọn lấy bốn bề xung quanh con tàu. Những mảng sóng xanh rì nối đuôi nhau chạy dài đến tít tắp nơi đường chân trời. Ấy vậy mà quý ngài Ismay cứ mạnh miệng khẳng định rằng Titanic nhất thiết sẽ cập cảng New York chỉ trong đêm mai, trong khi đất liền hẳn còn xa xôi thế này.
Hôm nay tôi vẫn chưa đặt chân đến boong E. Ban sáng, vừa mở mắt dậy, lão tình nhân đã ngỏ lời muốn chúng tôi dành chút ít thời gian bên nhau lúc mặt trời còn đang tỏ, dù chính miệng lão bảo rằng lão biết khi quen lấy tôi, lão như nuôi thêm một con mèo tò mò ưa thích rong chơi. Song, cảm phục lão vì những giây phút nhẫn nại đã để tôi tạm rời xa và được tự do như đúng bản chất của mình, tôi quyết không từ chối lão lần này. Vì vậy, sau khi thay đồ và đi cùng lão đến buồng ăn sáng, nơi lão đã mời mọc thêm vài gã quý tộc đến dùng bữa cùng trong một bầu không khí sôi nổi và nồng nặc mùi khói thuốc (quá quắt đến độ khiến một người cũng biết hút như tôi phải thi thoảng lén lút cau mày), tôi đã rất chịu khó phô bày cái nét vương giả đạo mạo như một người bạn đời thực thụ sánh đôi bên lão tình nhân kia. Rõ là lão, và cả những ông bạn xung quanh, tỏ ra rất hài lòng vì những lời lẽ ủy mị đàn bà cùng cái ánh mắt đong đưa của tôi đã ve vuốt, ca thán cho những cái tôi của họ. Những cái tôi của đàn ông cao ngật ngưỡng. Những cái tôi chỉ ưa những lời khen. Nhưng thành tựu ấy cũng là niềm vui cho chính cái tôi của tôi nữa. Tôi trộm nghĩ: Nếu như không va phải nghiệp ca hát, có lẽ ngày xưa tôi nên chọn trở thành một diễn viên. Biểu cảm của tôi tuyệt vời đến thế cơ mà!
Sau khi xong bữa thì chúng tôi đi dạo: Đánh một vòng từ trên boong tàu xuống đến các hồ bơi và những phòng tắm hơi khoa trương theo kiểu Thổ Nhĩ Kì ở những tầng dưới. Lão tình nhân bước thủng thẳng và đều đặn, đồng thời, cái miệng lão hoạt động tích cực cũng y như đôi chân của lão vậy. Ở góc này thì lão phân tích cho tôi nghe về cảm hứng nghệ thuật của bức tượng điêu khắc ngay đầu cầu thang lớn nằm trên lối đi dẫn từ khu vực các phòng nghỉ đến nhà hàng, - một chi tiết tinh hoa khác của con tàu; ở một góc nọ thì lão khua khoắng tay, trầm trồ vì những viên gạch lát tường bóng nhẫy như thủy tinh màu, và thuyết minh với tôi về những bức hoạ cách điệu trên người chúng. Mồm lão mải miết và chăm chỉ đến độ tôi chẳng chêm vào giữa những bài diễn văn của lão được một câu từ nào, kể cả những tiếng cảm thán ngắn gọn nhất! Thế nên đi quanh quẩn một hồi thì tôi đâm chán. Chán phải nghe, và cả phải nhìn.
Nhưng sau cùng thì chuyến đi cũng đến hồi kết thúc. Ấy là khi đã gần đến giờ trà chiều. Lão tình nhân lại muốn rủ rê tôi đến ngồi cùng bàn trà với các bạn lão, song, lần này thì tôi nhất mực từ chối và viện cớ rằng đôi chân tôi đã mỏi, đã muốn được về phòng nghỉ ngơi. Lão chép miệng ra chiều tiếc nuối, ấy thế mà không cản (có lẽ vì biết có cản cũng không được), nên tôi cứ rời đi. Kể cả khi mặt trời còn chưa lăn xuống được một nửa bầu trời.
Bất thình lình, ngay lúc tôi vừa lìa xa lão thì có một bàn tay mảnh dẻ vỗ "bộp" lên vai tôi. Suồng sã và vô tư như thế, tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt xoe tròn của nàng ngước lên nhìn mình.
" Ôi," Tôi ngạc nhiên, rồi reo lên tên nàng, "em làm gì ở đây?".
"Chỉ quanh quẩn dạo chơi thôi."
Tôi nhướng mày, săm soi nét mặt nàng, rồi đến thân thể nàng. Hôm nay, thân thể xuân thì của nàng được quấn bên trong những lớp lụa mềm sẫm màu, tối giản; mái tóc hạt dẻ của nàng không được làm kiểu nữa mà bung xõa xuống cổ và rũ rượi trên vai nàng trắng ngần. Duy chỉ có đôi khuyên ngọc lục bảo vẫn còn lủng lẳng trên tai nhắc cho tôi nhớ rằng nàng vẫn là một kẻ quyền quý, dư dả chứ chẳng phải một hành khách nào dưới khoang hạng hai đi lạc vào những căn phòng sang trọng ở khoang hạng nhất này. Song, ngoài những điểm khác biệt tôi vừa nêu ra thì tôi cũng chợt thấy nàng đeo trên môi một kiểu cười cứng nhắc là lạ. Tôi đồ rằng nàng đang che giấu hay suy tư điều gì.
"Có thật là chỉ dạo chơi và vô tình gặp tôi không nhỉ?" Tôi hỏi, hơi đanh giọng, sau một hồi quan sát nàng kỹ càng.
Lúc này thì nàng mới lộ ra cái vẻ ngập ngừng, láo liên. Cuối cùng thì nàng thú nhận: "Thì em có đi theo Hương một đoạn...". Xong, chưa đợi tôi trả lời, nàng đã vội nắm lấy vai tôi với cái nhìn chân thành rồi phân bua tiếp tục: "Không phải là em cố tình đâu đấy nhé! Chỉ là em vừa muốn bắt chuyện với Hương, vừa không muốn xen vào giữa hai người...".
Tôi bật cười trước cái sự diễn giải bồn chồn như một đứa trẻ bị người lớn bắt lỗi của nàng. Và, đôi mày tôi giãn ra khi tôi lơ đãng vuốt ve hai bàn tay nàng vẫn đang nằm trên vai mình.
"Nhưng em có điều chi gấp gáp cần phải tìm gặp tôi à?"
Nàng bẽn lẽn rụt tay về, cúi mặt, môi mấp máy: "Thật lòng thì em vừa có ý định mời Hương về phòng mình chơi...".
"Ở đó có gì hay?"
"T-tranh vẽ ạ..."
"Tranh vẽ?"
Tôi nghiêng đầu, nhìn những vệt màu đỏ hồng loang lổ trên gò má tươi trẻ của nàng. Những ngón tay nàng đan vào nhau cuống quýt khi lời nói nàng thi nhau tuôn ra tiếp tục, vội vã, van nài như sợ làm tôi phật ý.
"Trông Hương có vẻ giống người thích nghệ thuật, nói chung. Thường thì ca sĩ nào cũng thế," Nàng nói, "Em nghĩ rằng Hương cũng sẽ giống em - thích hát, và cả thích vẽ nữa. Em học vẽ cũng nhiều như học hát, và, em đã hi vọng rằng có thể mời Hương sang phòng nghỉ để xem tranh của em...Em đã mang theo một vài bức, cả những bức dang dở mà em sẽ sớm hoàn thành."
Khi em trình bày xong, tôi vẫn đang vịn cằm, ra vẻ suy tư. Sự suy tư kéo dài khiến cô tiểu thư bé bỏng run rẩy vì lo lắng.
"Chỉ đi một lát thôi cũng được." Ái Phương chêm thêm, và nàng cười rạng khi thấy tôi khe khẽ gật đầu.
Một cô gái kỳ lạ. Tôi nghĩ thầm, khi nàng kéo tay tôi đi qua các dãy hành lang sực nức những vị nước hoa quý tộc. Nàng thật dễ mến và thân thiện, song, bao giờ bất giác bắt gặp bóng dáng nàng trên tàu, tôi cũng chỉ thấy nàng lững thững đi một mình, đi cùng những người hầu, hoặc là với gia đình. Từ hôm qua cho đến bây giờ vẫn vậy (sáng nay tôi cũng gặp nàng đi cùng với cha mẹ ra khỏi khu vực các phòng nghỉ, và thêm một lần nữa vào giữa trưa khi nàng ngồi đọc sách ở hàng hiên trước quán Parisien nằm cách không xa nhà hàng, song, những lần ấy tôi đều giả vờ lờ nàng đi và không mong rằng nàng nhìn thấy mình vì đang bận bịu lả lơi với lão tình nhân cùng những vị khách quý của lão). Do đâu mà nàng không có lấy một người bạn nào khác nhỉ?
Những ý nghĩ và những câu hỏi chưa được giải đáp trong tâm trí tôi tạm thời tan biến đi khi điểm đến cuối cùng hiện ra trong tầm mắt, - ấy là cửa phòng của nàng.
Cánh cửa cũng làm từ gỗ sồi, như bao cánh cửa và bao thứ nội thất khác trên tàu. Song, có một cảm giác khoan khoái khác thường ngập tràn trong hơi thở tôi khi tôi bước qua tấm gỗ vô tri ấy và tiến vào trong một không gian ấm cúng thuộc về riêng mỗi nàng. Gian phòng của nàng. Thấm đượm trong những ánh đèn vàng ngọt ngào như mật và reo vui bên những đốm lửa tí tách từ lò sưởi. Rồi, trên bệ lò sưởi và trên các bức tường xung quanh, thay vì để yên cho chúng được tô điểm bằng những nét chạm trổ cứng nhắc, Ái Phương đã thay vào đó những bức tranh, rất nhiều tranh, y như lời nàng đã giới thiệu.
"Toàn bộ đều là của em ư?"
"Vâng. Cả tự vẽ và cả tranh chép...Em vẫn đang học." Nàng đáp, và lôi một bức hoạ từ phía bên kia lò sưởi ra cho tôi xem.
Ánh mắt tôi riết dọc theo những mảng màu thơ mộng trên khung vải, tôi mỉm cười, chẳng tiếc chi phải dành tặng cho nàng một vài lời hoa mỹ.
"Học theo Monet phải không? Khá giống đấy chứ!"
Nàng ngại ngùng gật đầu và dắt tay tôi đi vòng quanh phòng, cho tôi xem thêm nhiều bức hoạ khác, và, khi nàng bảo rằng tôi cứ việc ngắm nghía chúng tự nhiên rồi nhận xét (nếu muốn), thì trông nàng rất giống những tay hướng dẫn viên mà ta thường thấy trong các viện bảo tàng.
Tôi chậm chạp theo sau nàng, dành rất nhiều thời gian để chiêm ngưỡng những "tác phẩm" mà nàng đã mời mọc tôi đến xem. Song, khi đã đảo mắt một vòng quanh các bức hoạ có ở khắp mọi nơi trong phòng, kể cả những bức chưa hoàn thiện, thì tôi chợt để ý đến một tập giấy nằm chỏng chơ trên chiếc bàn uống trà. Tò mò, tôi lại gần với ý muốn giở nó ra xem. Những ngón tay tôi chỉ vừa mới chớm lướt trên ba, bốn trang giấy, - mà tôi nhận ra đó là những bức chân dung bằng chì than, chủ yếu chỉ hoạ hình phụ nữ, thì bỗng Ái Phương lao đến và đóng sầm tập tranh lại ngay trước mắt tôi. Nàng nhìn tôi chăm chăm, đôi mày thiếu nữ nhướng lên nửa nghiêm nghị, nửa hoang mang. Tôi nghĩ rằng tôi cũng hoang mang chẳng kém nàng là bao. Suốt nửa phút, chúng tôi đứng im lìm, căng thẳng như thể đang diễn một vở kịch câm thời Hy Lạp cổ đại - một phân cảnh Epimetheus bắt trộm được người vợ Pandora của mình đang lén lút mở chiếc hộp huyền bí.
Thế rồi, nàng quyết định sẽ là người đầu tiên lên tiếng.
"E-m xin lỗi, nhưng mà cái này...cái này thì Hương chưa xem được...Thôi, tốt hơn hết là không nên xem! Chúng tệ hơn những bức khác!" Nàng ôm lấy tập tranh và quay lưng đi.
Tôi không ngăn cản, cũng không thắc mắc. Mặc cho tâm tính tôi vốn tò mò, song, trong trường hợp này, tôi có cảm giác rằng mình nên tôn trọng nàng nhiều hơn là gượng ép, đẩy đưa. Có lẽ vì một lí do bất khả kháng nào đó mà nàng không muốn tôi xem tiếp những bức chân dung ấy, dù, cần phải biết là những nét chì mà nàng đã hoạ trên những trang giấy hiếm hoi tôi thấy được thì chẳng xấu xí chút nào. Nói cụ thể và đúng đắn hơn thì chân dung những người con gái trong tập tranh đã được phác nên rất chi là tỉ mỉ với tất cả tâm huyết của người hoạ sĩ. Chúng không hẳn là đẹp vì sự chân thật hay sự gần sát với nguyên mẫu (hình như vậy), mà chúng đẹp vì cái hồn và cái tình đong đưa dường như trám vào trong từng đường cọ nét bút. Nếu nàng để tôi ngắm chúng thêm một chút...chỉ một chút nữa thôi...biết đâu, tôi cảm giác như tôi có thể được trò chuyện với những người trong tranh.
"Nói gì thì nói...em vẫn giỏi thật đấy nhỉ!" Tôi cười nhỏ nhẹ, giả lả buông một lời khen như để đánh lạc hướng cơn bối rối của nàng, và làm phân tâm cả sự tò mò cồn cào trong tâm trí mình. Rồi, tôi vòng bước trở lại chỗ những bức tranh khác, những bức-tranh-được-nàng-cho-phép-xem. Cuộc trò chuyện vu vơ tiếp tục với tôi là kẻ chủ động mở lời.
"Biết hát, biết vẽ...Em còn tài năng nào muốn cho tôi xem nữa không?"
"Tài năng gì đâu ạ...Đây chỉ là sở thích thôi."
"Thật sao," Tôi ngồi xuống một cái ghế bành kế bên lò sưởi, và dõi mắt về phía nàng lúc nàng bước trở ra từ phía phòng ngủ của mình với hai tay trống không sau khi đã cất tập chân dung kia đi. "Em chỉ đang tỏ ra khiêm tốn.".
Nàng đứng lại, tựa mình người vào một bức tường gần tôi, và bặm môi ra chiều suy tư.
"Thế còn Hương thì sao?"
"Sở thích ấy à?"
Nàng gật đầu.
"Ngoài hát hò ra thì tôi chẳng thích thú với điều gì." Tôi đáp rất gọn, rất dứt khoát.
Thật ra là cũng có đấy. Song, những sở thích của tôi, khi kể ra, có vẻ sẽ không được trong sáng và quý phái như của nàng. Chẳng lẽ lại bảo với nàng rằng sở thích của tôi là ăn ngon mặc đẹp, là vùi mình trong chăn ngủ nghỉ đến chán chê, hoặc, đôi khi thì là rượu chè và tiệc tùng bê tha (nhất là những ngày tôi vẫn còn đôi mươi)? Nghe sao mà thấp hèn quá!
"Nhưng trông Hương cũng có vẻ am hiểu về mỹ thuật-"
"Một vài kiến thức cơ bản thôi, cô bé. Tôi biết những điều mà ai cũng biết."
Nàng thở hắt ra và cắn môi quay mặt đi trước những phủ định đanh thép của tôi. Nhưng tôi không lấy làm hối hận vì đã cho nàng biết về mình, một cách thật nhất, khi tôi còn có thể. Tôi không muốn khiến nàng phí công sức, phí thời giờ để ôm những ngưỡng mộ hão huyền nếu như tôi lại quen thói, bắt đầu tuôn ra những lời giả dối để khiến mình trông có vẻ vĩ đại và giỏi giang hơn trong mắt nàng. Không hiểu sao tôi lại nảy ra những ý nghĩ như thế với nàng, dù, không rõ rằng nàng có phải là người đầu tiên được tôi đối xử như thế hay không. Ở tuổi này, đôi khi trí nhớ bắt đầu biết cách để phản bội ta. Dẫu sao thì có một điều tôi chắc chắn biết, rằng chỉ cần bước trở ra ngoài kia thêm lần nữa, ra khỏi cửa phòng nàng, tôi sẽ lại sẵn sàng đánh đổi sự chân thật này để khoác lên người mình một ngàn vai diễn làm đẹp lòng tất cả mọi kẻ muốn đến gần mình.
Sau đó thì chúng tôi duy trì những cuộc trò chuyện nhỏ to vì dường như đã nhanh chóng quên béng đi sự vụ về tập chân dung nọ. Thế rồi, giữa những tiếng tranh cãi nô đùa về những sở thích và sở ghét, thì chợt cửa phòng bật mở, và một quý ông cùng một quý bà bước vào. Cha mẹ nàng. Đôi mắt họ mở to ngạc nhiên khi trông thấy một vị khách lạ bệ vệ ngồi giữa phòng mình. Dựa vào những biểu cảm ấy, tôi đoán rằng nàng đã không thông báo đến họ về sự có mặt của tôi. Trông nàng cũng hoảng loạn không kém. Nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, nàng ra hiệu cho tôi cứ ngồi yên đó, bình tĩnh, trong khi nàng bước đến chỗ cha mẹ mình thì thầm vài điều để khiến họ quay đầu bước ngược trở ra ngoài.
Quay lại nhìn tôi với tấm lưng áp sát lấy cửa, nàng ủ dột bảo: "E là bây giờ Hương phải đi rồi.".
Tôi gật đầu, ung dung đứng dậy mà chẳng nói thêm lời nào trước khi ra đến chỗ nàng đứng.
"Tối nay em có còn muốn đi dạo sau bữa ăn chứ?" Nắm cánh tay nàng, tôi nhẹ nhàng hỏi. Một nét gì đó trông như là mong chờ vụt sáng trong đôi mắt tôi và phản chiếu qua đôi mắt nàng để cho tôi nhìn thấy. Tôi cười rõ tươi. Nên đã hơi thất thần khi nàng chậm chạp lắc đầu.
"Tối nay gia đình em có hẹn."
"Với ai?" Tôi buột miệng, nhưng rồi đảo ánh nhìn đi chỗ khác như muốn lặng lẽ bảo nàng rằng nàng không trả lời tôi cũng được. Không đời nào tôi muốn nàng nghĩ rằng mình là một kẻ tọc mạch.
"Với gia đình Widener." Nàng vẫn trả lời.
"Chuyện làm ăn sao?"
Lần này thì nàng không đáp. Về phần tôi, tôi chợt nhớ ra cái họ quen thuộc ấy - Widener. Hình như lão tình nhân của tôi có từng đưa tôi đến nói chuyện với gia đình ấy một lần. Cái gia đình gồm ông bố George Dunton Widener, một thương nhân có tiếng nữa, đi cùng bà vợ Eleanor của ông ta, và đứa con trai tên Harry, đã hai mươi bảy tuổi.
Nhưng rồi thì những hình ảnh về ba người nhà Widener đương lộn xộn trong trí nhớ của tôi chợt bị xóa nhòa đi bởi cái nhìn chòng chọc của Ái Phương lên người tôi. Trông như thể nàng đang cố gắng nói thêm điều gì, hoặc, đang muốn bảo tôi nhanh chóng rời đi. Phải, chắc chắn là như vậy rồi. Tôi cũng không nên ở lại thêm để làm phiền đến nàng và cha mẹ của nàng.
"À, xin thứ lỗi cho tôi, tôi vô ý quá." Tôi cười trừ, hi vọng nàng sẽ thông cảm cho mình trước khi tôi hơi nghiêng mình để chào nàng, "Thế thì tạm biệt em nhé! Nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại.".
Tôi rời đi nhanh chóng, lướt ngang qua mặt nàng và cả cha mẹ nàng - đã đứng đợi suốt ở bên ngoài từ lúc nàng đưa họ ra khỏi phòng để nói lời chào tạm biệt với tôi. Song, lạ lùng thay, tôi để ý thấy trên những gương mặt đứng tuổi ấy không còn phảng phất cái vẻ hiền hậu dễ dãi như đêm hôm trước. Ánh mắt họ lạnh lẽo và cứng rắn đến độ tôi tưởng mình đã phạm phải một sai lầm gì nghiêm trọng với họ lắm. Dù đã cố gắng phớt lờ những cặp mắt ấy đi, tôi vẫn có cảm giác rằng chúng đã bám đuổi tôi mãi cho đến tận khi tôi trở về được phòng mình.
Nếu có đủ can đảm, tôi sẽ quay trở lại hỏi Ái Phương về những thái độ kỳ quặc ấy, hoặc, tôi sẽ cố gắng quên chúng đi, như cái cách tôi bỏ qua, nếu có thể, tất cả mọi lo âu mệt nhoài luôn chực chờ đè nặng lên tâm trí mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro