4/10/1912: 3:14pm
Tôi vừa quay về phòng mình. Lão tình nhân vẫn còn đang ngáy o o trên giường. Tôi về sớm vì cứ ngỡ lão đã dậy để tôi có thể kể cho lão nghe chuyến khám phá ngắn ngủi của tôi chiều nay. Dù không ưng ý với cuộc tình này lắm, nhưng với tôi, lão này vẫn là một người bạn đồng hành không tệ để chia sẻ vài chuyện vặt vãnh trên đời. Song, với tình thế này thì tôi cũng đành chịu, đành để yên cho lão ngủ tiếp vậy. Và tôi ráng đóng chặt cửa phòng ngủ để tìm kiếm một chút sự tĩnh lặng mà tiếp tục viết những dòng này.
Ban nãy, sau khi rời khoang ngắm cảnh, tôi đã ghé trở lại boong tàu chính - không gian mở ở nơi cao nhất trên tàu để dạo quanh. Sáng nay lúc lên tàu, tôi đã chưa kịp ngắm nghía các lối đi hẹp dài trên boong ấy, dẫn từ đầu tàu đến đuôi tàu, với dãy lan can kiên cố chạy xung quanh ngăn cách những hành khách với độ cao 18 mét so với mặt nước biển ở sát ngay bên cạnh. Khỏi phải nói tôi đã phấn khởi đến thế nào trong suốt quá trình dạo chơi của mình.
Trùng hợp và may mắn làm sao, tôi chạm mặt quý ngài Thomas Andrews - một trong những kĩ sư tham gia xây dựng con tàu trác tuyệt này, và được ông đưa đi tham quan khắp các gian phòng, rồi cả buồng lái của thuỷ thủ đoàn trên boong chính. Andrews thích thú với sự tò mò của tôi, còn tôi thì rất ưng ý những khi ông thuật lại quá trình đưa Titanic từ một giấc mơ trở thành hiện thực (chỉ trừ những đoạn Thomas trở nên xúc động và bắt đầu sa đà vào ca tụng con tàu của mình). Tuy nhiên, sau đó, chuyến tham quan của chúng tôi bị cắt ngang bởi một sự việc kỳ quặc: Đương rảo bước đến chỗ ống khói thứ ba tính từ đầu tàu đếm xuống, bỗng dưng chúng tôi nghe thấy có tiếng hò hét thất thanh từ sau lưng và những tiếng chân dậm bình bịch trên sàn gỗ vội vã. Khi vừa quay đầu lại để xem có chuyện gì thì một bóng người vừa hay chạy ngang qua mặt chúng tôi, nhưng rồi người ấy không chạy tiếp mà tự nhiên dừng lại, nhanh nhảu đặt tay lên môi để ra dấu yên lặng trước khi quyết định lách ra sau ông Thomas để trốn vào căn phòng ngay bên cạnh chỗ chúng tôi đang đứng. Khi cánh cửa vừa đóng thì đã có thêm một nhóm người khác ào đến chỗ tôi và Thomas ngay tức thì. Họ vận comple đàng hoàng và chải chuốt cũng chỉn chu, nhưng điệu bộ lấm lét và cách xưng hô khi họ hỏi chúng tôi liệu có thấy một cô gái trẻ nào ăn vận sang trọng mới chạy ngang qua đây không khiến tôi nhận ra thân phận kẻ hầu người hạ của họ ngay. Rồi, tôi đánh mắt sang Thomas, chẳng hẹn mà cả hai cùng bảo rằng "Không" với những người lạ mặt. Thế là họ tiu nghỉu bỏ đi đằng khác để tiếp tục kiếm tìm.
Thấy đám người khuất bóng, chúng tôi mới đến gõ cửa căn phòng mà người lạ ban nãy đã chạy vào để lẩn trốn. Người ấy ló mắt ra ngoài qua khe cửa nhỏ, xác nhận sự an toàn của mình trước khi rời hẳn khỏi căn phòng.
"Xin cảm ơn ông bà rất nhiều." Người nọ bảo với hơi thở đứt quãng và gó má lấm tấm mồ hôi.
Người nọ hóa ra chỉ là một cô gái trẻ măng, dễ chừng chưa đến hai mươi. Nàng có đôi mắt nâu sậm sáng ngời và đôi môi tươi tắn mà khi cười lên với chúng tôi thì sẽ để lộ đôi lúm đồng tiền bé xinh trên má. Mái tóc nàng tiệp màu với đôi mắt nàng, trông mềm mại như những dải lụa phương Đông thượng hạng nhất, được búi gọn gàng ra đằng sau, và do đó, đôi khuyên ngọc lục bảo trên tai cùng chiếc vòng bạc trên cổ nàng được dịp phô ra cái vẻ đẹp xa xỉ hoàn mỹ của một kẻ quý tộc giàu có nữa có mặt trên con tàu này.
"Cô là ai? Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Tại sao những người kia lại đuổi theo cô?" Thomas Andrews hỏi với vẻ tò mò nhiều hơn là bối rối khó chịu. Còn tôi đứng cạnh ông, im lặng, và quan sát là chủ yếu.
Cô gái lạ mặt hắng giọng trước khi mở lời giải thích: "Chỉ là chút chuyện gia đình thôi ạ. Tôi là đứa con duy nhất trong nhà, và những người trên khoang hạng nhất này, khi có chút tiền, chút quyền thì họ bắt đầu giữ con kỹ lắm, thưa ngài. Nhưng cái cảnh bị kèm cặp, theo sát bởi vô số người hầu trong lúc mình chỉ đang mong mỏi một chuyến dạo chơi yên bình vòng quanh con tàu hoành tráng này, như ngài thấy ban nãy, trông mới ngột ngạt cho tôi và lố bịch trong mắt những người ngoài làm sao!"
Thomas Andrews gật gù ra chiều đã hiểu, và thấy không cần thiết phải nghe nàng diễn giải tiếp tục.
"Thật trùng hợp làm sao!", Thomas bảo, và chìa tay ra trước mặt để mong chờ nàng ta bắt lấy, "Tôi là Thomas Andrews, một trong những kĩ sư đã góp phần tạo ra con tàu như mơ này."
"Rachel P., thưa ngài. Quả là một vinh dự."
Và hai người thân mật bắt tay nhau, giả lả qua lại thêm vài câu thăm hỏi về gia đình và gốc gác, trước khi vị tiểu thư trẻ tuổi kia đột ngột quay sang phía tôi: "Còn vị này là...?"
"Helena. Cứ gọi tôi như thế là được rồi, không cần khách sáo. Tôi cũng chỉ là một người khách bình thường thôi mà." Tôi cười, có lẽ trông hơi cứng nhắc và kiểu mẫu quá, như cái cách tôi đã quen cười trước công chúng trong những năm tháng huy hoàng còn được đứng dưới ánh đèn sân khấu ngày xưa. Tôi để ý thấy Rachel quay mặt đi ngượng nghịu và trong phút chốc thì tôi hối hận vì đã không nặn ra một biểu cảm chân thật hơn.
"Vậy, cô Rachel này, cho phép tôi cũng gọi hẳn tên cô nhé?" Thomas nói tiếp, và Rachel dễ dãi gật đầu ngay tắp lự. Với đôi mắt sáng rỡ lên niềm vui thích phấn khởi, ngài kĩ sư ngỏ lời, "Vừa hay, chúng tôi đang dở chuyến tham quan boong tàu đây, không biết Rachel có nhã ý muốn tham gia cùng không nhỉ?".
"Càng đông thì càng vui thôi, thưa ngài."
Gọn ghẽ và nhanh chóng như thế, ba chúng tôi sóng bước bên nhau để hoàn thành chuyến đi ngẫu nhiên này.
Vẫn xôn xao và ồn ã như khi bắt đầu, Thomas Andrews mải mê chia sẻ về những chi tiết tâm đắc của ông trên con tàu Titanic, trong khi tôi và Rachel thì lắng nghe nhiều hơn. Thỉnh thoảng Rachel vẫn có trao đổi qua lại với Andrews, song, phần lớn thời gian, nàng chỉ đảo ánh nhìn qua lại giữa tôi và các ống khói sừng sững trên tàu, hay dãy lan can cứng cáp mà chỉ cần nhoài người ra khỏi một tí thôi là thấy được rõ những con sóng nhỏ xíu dập dìu vỗ vào mạn tàu, hay là những hành khách khác cũng đang sinh hoạt trên boong tàu. Ánh nhìn của nàng đong đưa đầy ẩn ý. Chúng khiến tôi phân tâm đến độ, khi đi qua được một nửa chuyến tham quan, thì tôi đã hoàn toàn không còn lắng nghe Thomas nữa. Tôi trộm nhìn nàng ngược lại, và chợt để ý, và tự hỏi vì sao nàng lại có thể mang nét đẹp nhu mì, hòa nhã đến như thế mà lại không đậm đà những phấn son giả tạo như bao người đàn bà quý tộc khác. Nét đẹp của nàng trông thật dễ chịu.
Khi chuyến đi kết thúc, Thomas ngỏ ý rời đi trước để quay về với công việc kiểm tra các thứ máy móc và thiết bị để đảm bảo con tàu được vận hành trơn tru, nên là chỉ còn mình tôi với Rachel ở lại với nhau.
Đôi mắt sậm màu của nàng lập tức quay trở lại trên người tôi, và nàng mở lời trước:
"Nhìn cô rất quen, liệu chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"
Tôi nhướng mày, hiểu ra lí do cho những cái liếc lạ lùng trước đó của nàng. Song, tôi chầm chậm lắc đầu và quả quyết rằng có lẽ nàng đã nhầm. Nếu như chúng tôi có biết nhau thì chắc chắn tôi đã phải nhớ. Tôi nhớ mọi khuôn mặt đi qua cuộc đời mình.
"Thế à,", nàng tiểu thư đáp, trông có vẻ thất vọng, nhưng rồi nụ cười của nàng trở lại rất nhanh khi nàng hỏi tiếp, "Nhưng có điều này thì tôi khá chắc: Hình như cô không phải người Anh gốc? Không phải người châu Âu, cũng không phải người Mỹ.".
Lần này, tôi nhanh chóng gật đầu, dù có hơi ngạc nhiên đôi chút, bởi lẽ tôi cũng đã nhận ra sự đồng điệu tương tự ở Rachel ngay từ lúc mới gặp, và tôi đã chờ cái câu hỏi này của cô từ lúc ấy.
"Người Việt."
"À phải." Nàng cười, cong cả đuôi mắt khi biết mình đoán đúng.
"Cô cũng thế. Thật là một sự tình cờ đắt giá ở cái mảnh đất đầy rẫy những người da trắng này." Tôi nói thêm.
Nàng ậm ừ, ánh nhìn lạc đi, mông lung đôi chút, trước khi tiếp nối cuộc trò chuyện: "Nhưng tôi đã ở Anh từ nhỏ rồi, trước cả khi bập bẹ tập nói kia kìa. Có thể nước da và dòng máu này vẫn thuốc về gốc rễ phương Đông, nhưng còn những thứ khác...".
"Vì sao lại thế? Vì cô là con nuôi à?"
"Vâng. Cha mẹ tôi có những người bạn rất thân bên Pháp, và ngày trước thì họ cùng nhau đến châu Á thăm thú rồi vô tình tìm thấy tôi nằm vất vưởng bên một vệ đường nào đó. Cũng thật may, cha mẹ tôi là những người nhân hậu, tiếng tăm, giàu có. Đó là tất cả những thứ đã chở che lấy tôi và nuôi tôi khôn lớn đến bây giờ. Gần đây thì tôi mới được nghe kể trọn vẹn câu chuyện quá khứ của mình như thế thôi."
"Thật ly kỳ. Vậy tôi đồ rằng cô không nói được tiếng Việt?"
"Không,", Rachel lắc đầu và đính chính, "Tôi vẫn có thể trò chuyện được dăm ba câu. Cha mẹ luôn khuyến khích tôi tìm hiểu về nguồn cội của mình."
"Cha mẹ nuôi của cô...thực sự cấp tiến và phóng khoáng hơn toàn bộ thời đại này."
Ánh mắt tôi nhìn nàng đăm chiêu và nghĩ ngợi. Những điều tôi vừa nghe thấy kì diệu đến nỗi tôi ngỡ rằng chỉ có thể xem được chúng trong những thước phim giả tưởng mộng mơ.
"Vậy, Rachel này-!"
"Ấy thôi, cô đừng gọi tôi như thế nữa, đồng hương với nhau cả mà. Tên Việt của tôi là Ái Phương."
"Ái Phương." Tôi mỉm cười, lặp lại. "Ái" trong nhân ái. Còn "Phương" có nghĩa là hương thơm. Một cái tên đẹp cho một người con gái đẹp.
"Đúng rồi. Vậy tên của cô thì là gì?"
"Bùi Lan Hương."
"Tên này hợp với cô hơn là "Helena" ấy! Mặc dù khó đọc hơn hẳn. Bùi Lan Hương."
Nàng phồng má, bắt chước cái cách tôi tự đọc tên mình bằng tiếng Việt rất tròn trịa, còn tiếng Việt của nàng thì quả thực...vẫn chưa sành sỏi mấy. Song, tôi thầm cười vì cái điệu bộ đáng yêu ấy.
"Vậy, Ái Phương này," Tôi húng hắng, tiếp tục với câu nói dang dở khi nãy, "có lẽ nghe hơi khiếm nhã một chút, nhưng tôi thực tò mò không biết Phương đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?".
"Mười tám."
Ái chà. Nhỏ xíu. Tôi đã nghĩ như thế, khi tự so sánh với chính mình. Và sau khi nàng vô tư trả lời câu hỏi của tôi, thì nàng cũng vô tư hỏi ngược lại.
"Còn cô thì sao?"
"Đã ba mươi lăm rồi."
"À," Nàng vịn cằm, vẻ suy tư đôi lát, "thế thì tôi phải gọi Hương bằng "cô" và xưng "con" trong tiếng Việt phải không?"
"Thôi đừng, gọi thế nghe già lắm. Phương xưng "em" là được rồi."
Tôi thở dài. Lời nàng nói không sai. Nhưng có ai lại chẳng muốn níu kéo tuổi xuân của mình khi nhận thấy những dấu vết tàn úa của thời gian đã dần dần hiển hiện trên thân thể?
"Vậy thôi thì gọi tên, xưng "em" nhé? Nhé Hương?"
Tôi vui vẻ gật đầu.
Nàng phấn khởi, ho khan mấy cái trước khi bắt giọng để nói tiếp bằng thứ tiếng Việt chập chững của mình: "Hom nai, em rất là vui khi gạp được Hương đó!".
Chúng tôi cùng che miệng khúc khích. Sau đó, tôi thật thà nhắn nhủ rằng nếu nàng muốn, tôi có thể giúp nàng cải thiện phát âm tiếng Việt của mình nếu có thể tiếp tục gặp mặt trong những ngày tới trên tàu, ngoài ra thì nàng cứ việc nói tiếng Anh với tôi cho thoải mái cũng được. Thế là nàng đồng ý mà chẳng mất thời gian nghĩ ngợi chi nhiều.
Những lời chuyện trò ngắn ngủi tiếp theo rồi cũng nhanh chóng qua đi khi cuối cùng thì những người hầu của gia đình nàng cũng đã tìm được đến chỗ chúng tôi. Lúc ấy thì nàng cười xòa, quyết định không chạy nữa. Nàng xin phép chào tạm biệt tôi để quay về phòng mình chuẩn bị cho bữa tối cùng với gia đình.
"Tí nữa Hương cũng sẽ đến nhà hàng mà phải không? Em hẹn Hương lúc đấy nhé!"
Không đợi tôi trả lời, nàng đã lém lỉnh nháy mắt và rời đi cùng những người hầu. Tôi thì đã đứng yên nhìn bóng nàng khuất dạng sau những cột tàu đằng xa. Trong lòng tôi, từ lúc ấy, khấp khởi một niềm tự hào và hi vọng miên man vì người bạn mới vừa kết giao được, một người bạn mà, có lẽ, sẽ giúp tôi khuây khỏa trong những ngày sắp tới của chuyến hành trình xa lạ này.
----------
Nguyên do vì sao lại có hai cái tên Rachel P. và Helena B.:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro