4/10/1912: 1:27pm
Tàu đã ra khơi được hơn ba giờ. Biển êm ả và bầu trời trong trẻo không một gợn mây. Tôi đương ngồi trong một khoang ngắm cảnh bên mạn tàu, đối diện với các ô cửa vuông vức mở toang ra để đón gió, đón cả mùi đại dương mằn mặn nồng nàn. Đáng lí ra tôi đã có thể bắt đầu những dòng nhật trình này sớm hơn, nhưng lão tình nhân với mớ hành lý riêng lỉnh kỉnh những phục sức rườm rà và khoa trương đã ngốn quá nhiều thời gian cho việc sắp xếp chúng vào những phòng nghỉ ở boong B. Tôi cũng phải giúp. Sau khi xong xuôi thì cũng vừa kịp giờ để chúng tôi đến dùng bữa trưa tại nhà hàng trên boong A (chiếc tàu này có quá nhiều boong, ước gì tôi có thể xem qua hết tất cả mọi nơi!), rồi lão kia chuồn về phòng để làm một giấc ngắn còn tôi thì được thả tự do.
Tôi đã rời nhà hàng, trước tiên là để đánh một vòng quanh boong A, xem xét tỉ mẩn thứ kiến trúc kì diệu hun đúc nên phần nội thất của con tàu này.
Bề ngoài bọc hai lớp vỏ thép cứng cáp là thế, nhưng bên trong những khoang tàu là cột chèo và những bậc thang được gọt đẽo cho mềm mại từ gỗ sồi mới nguyên. Tôi những tưởng có thể ngửi được mùi đất liền khi chỉ mới nhác thấy cái sắc nâu vàng nồng ấm của thứ gỗ ấy ở khắp nơi mình đi qua. Song, ngoài cái ấn tượng sâu sắc về xúc giác và khứu giác ra thì tôi xin thôi không bàn về các khía cạnh khác của vẻ đẹp trong các khoang hạng nhất của con tàu này, chẳng hạn như là các họa tiết trang trí trên tường, trên sàn, hay là cách bày biện các đồ vật cổ kính giá trị và cây cảnh. Cái đẹp ấy tôi đã trông đến mòn con mắt, ngán ngẩm suốt nửa đời xa hoa, trụy lạc trước đây của mình. Giờ, khi đã gần chạm tuổi tứ tuần, tôi ngừng theo đuổi thứ hình thức rối rắm và giả tạo ấy để tìm kiếm những gì chân thật hơn đôi chút. Cuối cùng thì tôi dừng chân ở đây, trong khoang ngắm cảnh.
Lúc này thì khoang vắng người. Cả một dãy ghế dài được người ta giăng ngang qua gian phòng, nhưng chẳng có ma nào ở đây ngoài tôi. Có lẽ hành khách của khoang hạng nhất đã bỏ lên boong chính để đón gió cho lộng, hoặc là vẫn còn đang dùng bữa, hoặc bận ngồi lê đôi mách với dăm ba câu chuyện tầm phào trong khi phì phèo thuốc lá và nhâm nhi trà chiều. Những lạc thú ở đời kể ra cũng chỉ có thế. Song, lạc thú với tôi thì lại có dáng vẻ rất khác. Tôi ưng được ở một mình và lang thang như thế này hơn là tụ tập như các quý bà, quý cô ở chốn đông người, mà cốt, cũng chỉ để khoe mẽ bản thân. Ngay từ phút đầu đặt chân lên tàu, khoang hạng nhất đã làm tôi thấy rệu rã, uể oải vì phải chống chọi với những gương mặt phấn son lòe loẹt đến tức cười và những lời tâng bốc nhau đầy mỉa mai - những thứ tôi gần như thuộc nằm lòng, thấy rằng chẳng thiết tha phải ở lại để khám phá thêm làm gì.
Chà, thế nên có lẽ tôi sẽ tạm dừng bút tại đây để tiếp tục đi vòng quanh tàu, nhưng chắc chắn là phải né xa các boong từ A đến E - gồm các khu phòng ở và sinh hoạt chung cho vé hạng nhất và hạng hai, chán phèo.
Hi vọng những người khách hạng ba - phần còn lại của con tàu, sẽ đem đến cho tôi điều gì đó thú vị và mới mẻ. Nghe nói ở khoang của họ có mấy tay nhạc sĩ đường phố khá nổi đến từ Edinburgh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro