Mê muội
Không ai khác đem lại cho ả những ấn tượng như nàng.
Khi nàng cất tiếng hát, ả đến ngẩn ngơ, chớp mắt, nhìn quanh và ngỡ rằng mình đương ngồi nơi vườn địa đàng chứ chẳng phải một phim trường nào cả. Những thanh âm của nàng vươn tới như muôn vòng tay, trước là ôm trọn, sau là len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn; để khi ấy, ả nhận ra, như người chơi chim vừa tìm được một sinh vật lông vũ tuyệt hảo hiếm có: Ả muốn nàng.
Thảm thiết.
Si cuồng.
Phan Lê Ái Phương. Ả lẩm nhẩm. Ả biết nàng mà. Dù khi giới thiệu, nàng chỉ là Ái Phương, nhưng làm sao ả có thể bỏ qua một cái tên đẹp, hay, một người đàn bà đẹp. Ả đã nhiều lần lướt mắt đi khắp người nàng. Rất khẽ. Rất nhanh. Trong những giờ phút rất gần kề trong gian ký túc hay rất xa vời trên sân khấu lấp loáng muôn ánh đèn. Càng nhìn chỉ càng thêm đắm đuối.
- Hương.
- Hương à.
- Hả...?
Ả giật mình, cảm thấy người nặng nề, nhức nhối như thể vừa rơi xuống từ một vách núi cao. Song, chẳng có vách núi nào ở đây để cho ả ngã cả, chỉ có những hồi tưởng vẩn vơ của chính ả vừa nhẹ nhàng tản đi để đưa ả về với thực tại. Về với người phụ nữ đang nằm kề sát bên mình.
- Tôi gọi Hương nãy giờ. Đang nghĩ gì thế hả? - Nàng nhỏ giọng phụng phịu, một ngón tay bâng quơ vuốt dọc trên sống mũi ả, chơi đùa như đứa trẻ.
- Có gì đâu.
Ả liếc nàng, một cái liếc rất tình, rồi bỗng dưng bắt lấy bàn tay nàng đang mơn man trên gương mặt mình để đặt lên môi, hôn lấy. Con chim sơn ca của ả. Tuyệt hảo của ả. Của ả như thể đấy là quy luật tự nhiên chẳng thể trái đi được, ngay từ khi mới bắt đầu. Ả mỉm cười mãn nguyện.
- Ước chi được nghe Phương hát. - Hương thì thầm, hơi thở nồng ấm lan dọc trên mu bàn tay nàng vẫn đang nằm trong tay ả.
- Đừng giỡn, khuya rồi. Hương ngủ đi thôi. Mấy giường kia ai cũng ngủ cả. - Nàng mím môi, cười nhạt, nhè nhẹ cử động như muốn rút bàn tay mình về.
Nhưng sao ả lại dễ dàng buông tay cho được.
Ả di những ngón thon dài xuống cổ tay Phương, nắm chặt, buông lời đùa bỡn:
- Hương không ngủ được. Có lẽ vì ngủ ngày nhiều quá rồi.
Nói rồi, ả nhổm dậy, lần đến, quàng tay ôm lấy eo nàng khi ả tìm thấy vai nàng mà gác đầu lên. Hài lòng với cái khoảng gần gũi tự tạo ra, ả buông tay Phương và tự ý vui vẻ chơi đùa, ve vuốt trên những tấc da thịt mướt mát của nàng. Táo bạo đến khiến nàng chưa bao giờ thôi ngạc nhiên. Táo bạo đến khiến đôi khi ả cũng tự nghi hoặc chính bản thân. Bóng đêm làm ả hoá ra một con người khác, có vẻ đốn mạt và trí trá hơn hẳn. Bởi trong bóng đêm, ả đạo mạo thanh cao cũng chẳng để ai nhìn. Chỉ có ái tình nhìn. Ái Phương nhìn. Và cả hai điều "ái" đấy thì cần chi đến những gì đứng đắn, nghiêm trang; chỉ cần hết mình, hết tình, dốc cạn những mê muội trong muôn vàn ý nghĩ ra bên ngoài thành những âu yếm nồng nhiệt. Thế nên, phút sau, ả rướn người lên chạm vào môi nàng, mềm mại. Còn nàng thì hít sâu, lấy hơi cho nụ hôn biết sẽ dài, và những ngón tay luồn vào tóc ả quyến luyến, trượt trên những dải thướt tha. Tóc ả đẹp thật. Buông xuống rũ rượi trên người nàng như tấm màn mỏng che đi những nơi trần trụi riêng tư - những nơi chỉ thuộc về riêng mình ả trong khoảnh khắc này.
Thế mà bỗng dưng, chỉ một chốc sau, ả ngừng hôn, dựng thẳng người dậy, ngồi quỳ sát bên nàng, và, trước cái nhìn bối rối của nàng, ả giở giọng nỉ non:
- Hát cho tôi nghe đi.
Ả khiến Ái Phương bật cười như thể vừa nghe thấy một điều gì hoang đường. Nhưng điệu cười nhanh chóng tắt ngấm khi nàng trông ra ở ả cái vẻ nghiêm túc lạ lùng.
- Thật à? - Phương hỏi, thấp giọng, gối đầu lên tay khi nàng nằm nghiêng người nhìn về phía Hương. - Tối nay...chỉ như vậy thôi à?
Ả gật đầu, cúi người hôn rất khẽ lên khoé miệng nàng như muốn nói: "Làm ơn". Ả chưa bao giờ van xin ai. Song, chỉ riêng mỗi việc lặp lại mong muốn của mình đến lần thứ hai thôi chắc cũng đã đủ để nàng hiểu ả tha thiết đến nhường nào.
Ái Phương phì cười, lại dang rộng tay ra như thể mời ả đặt mình nằm xuống lần nữa, và, khi ả đã yên vị bên nàng, nàng ghé vào tai ả mà thỏ thẻ:
- Hương muốn nghe gì nào?
- Hát cho tôi nghe bài đầu tiên Phương hát trong chương trình ấy.
- Hm? "Hot" hả?
Hương nhướng mày, lườm nàng ngay lập tức. Ả biết nàng đùa, và những tưởng mình sẽ giận dỗi thật rồi, nhưng ngạc nhiên thay khi ả chỉ lẳng lặng thở dài và chỉnh lời nàng:
- "Don't wanna say goodbye".
Ả không nghĩ tới cái vẻ bông đùa vô tư của nàng đôi lúc khiến ả điên tiết lên vì thiếu kiên nhẫn nữa. Trong lòng ả thấy âm ấm, một thứ cảm giác huyền diệu mơn man lan ra khắp người khi ả mường tượng đến lúc nàng hát. Như ngày đầu tiên và như những ngày bên nhau sau này. Ánh mắt ả dán lên nàng, vì vậy, đầy khao khát.
Cuối cùng, Ái Phương hắng giọng, thong thả cất lời ca êm ái như thể dỗ dành và ru ngủ ả. Nàng vỗ nhẹ những nhịp điệu lên đùi Hương. Mỗi lần nàng vỗ là mỗi lần Hương thấy mình đặt chân bước lên một bậc thang, mà, khi nhắm mắt lại, ả nhìn thấy những bậc thang hướng thẳng lên thiên đàng. Người ả nhẹ bẫng dần dần trong cơn mê.
- Đừng có ngừng lại. - Ả lim dim vuốt nhẹ lên cổ nàng, rồi cứ để tay ở yên đó, nằm bên trên những âm thanh rung lên ngân nga đương chuốc ả say giấc. Có lẽ khi ả ngừng thao thức, những âm thanh ấy cũng sẽ rong ruổi đến bên ả trong mơ, cho ả đắm chìm đến mê muội trước giọng hát nàng - ám ảnh như một lời nguyền, nhưng cũng êm ái như một lời nguyện, và, không đời nào ả sẽ quên cái cách nàng rót mật vào tai ả để mọi lời ong bướm trên đời đều hoá ra vô nghĩa như thế này. Ôi chà, Ái Phương của ả. Sơn ca của ả. Xin hãy đừng bao giờ bay đi khỏi cái lồng son ả dành cho nàng, - ả tự nhủ, và giữa giấc chiêm bao, ả thấy mình vòng tay ôm thứ gì đó thật chặt. Thật khẩn thiết. Thật mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro