Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chút - chút một

hoseok từng mơ, mơ thấy mình và gã trên cánh đồng rộng lớn, cả hai nhắm nghiền đôi mắt mình, chìm trong giấc mộng, em thấy bàn tay gã chạm lên má em, thấy ngón tay chạm vào đuôi mắt mình, thấy đầu ngón tay cái lướt nhẹ qua môi bỗng thấy ướt mềm

em nhớ hương vị này, nhớ mùi hương thoang thoảng thơm trên vai anh, nó khiến cảm giác ảo của hoseok sống dậy, em thấy môi mình bị chiếm hữu bởi anh dẫu là mơ nhưng hương vị gã lại đọng vào lòng hoseok vô cùng đậm sâu 

để công khai đôi ta nhưng sao thật khó khăn nhỉ? 
ta chia tay nhau chỉ vì chẳng được chấp thuận, em luôn phục tùng anh và anh thích điều đó, giữa khoảng không bọn mình trống rỗng, trái tim bỗng chứa đầy từng chiếc lá khô

nhưng anh à,

xin cho em một chút

một phút

một giây

hãy cho anh bên cạnh em một ngày

"so far away, giấc mơ này em vẫn muốn níu giữ, nếu đây mối tình đầu cho tình yêu của em. em muốn giành cho mối tình này cho anh"

yoongi à chỉ là một chút thôi cũng được, cho em ngồi bên anh một chút

một chút cho anh, một chút cho em, một chút cho ta

ai trong ta cũng muốn ở cạnh nhau, chỉ có riêng chúng ta, đã rất lâu rồi nhỉ lần cuối gã hôn em đã là hai tháng rồi, đã ba tháng rồi mình không còn ở chung nhà, đã lâu rồi gã chưa chạm vào em kể từ ngày gã nhảy điệu cuối cùng em 

em như mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của anh, như vitamin nạp năng lượng cho anh và là một cục pin dự phòng anh mang trong túi mỗi ngày

gã và em hát cho nhau về một bản tình ca, ngồi bên nhau ngoài hiên nhà, húp tô mì nóng và chơi đùa một chút. nhìn thấy môi em cười gã cũng cười theo

ta vẫn mơ, mơ về một chuyện tình nên thơ, mơ mình được mọi người công nhận thành đôi, mơ được gần nhau hơn một chút

lặng yên cùng với bản nhạc góc hiên bên kia phố phát lớn, gói thuốc trong túi rơi ra ngoài

gã nhìn thấy nó, định châm một điếu nhưng chợt nhận ra một chút vội trôi qua cuốn mất bóng hình quen thuộc kia rồi

à, phải rồi, hôm qua gã đã đứng trước cửa nhà em và định nhấn chiếc chuông cửa đó ba lần rồi bóng lưng đó lại lặng im rời đi

một chút thôi, một chút nữa gã sẽ châm lại điếu thuốc này. một chút căng thẳng sẽ giải tỏa

một chút hương vị quen thuộc này, hơi ấm trong em, những vết hôn hôm nào sẽ sớm xóa nhòa đi bởi khói thuốc này, từng chút, từng chút một 

xóa nhòa chuyện tình của đôi ta một chút và cho đến khi không còn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro