giống như lần đầu
cả căn phòng ngập tràn những chiếc nhạc mà gã mới sáng tác, đã 2 tuần trôi qua kể từ khi em công tác nước ngoài về những dự án âm nhạc của mình. ngã đầu lên ghế gã ngoái nhìn thứ đó trong vô định
mấy bức ảnh vô tình bị gió thổi mạnh đi, cứ lất phất bay trên sàn nhà. nhưng chẳng ai dám dọn nó cả
gã bỗng nhiên nhớ lại kí ức mình gặp em lần đầu, lúc đó hoseok còn cảm thấy rất dè chừng gã và muốn đẩy gã ra xa, hay những lần đầu mà em nhắc gã ngừng hút thuốc cũng như cho gã cái cảm giác đê mê mà em đặt môi mình áp lên đôi môi tái nhạt đó của gã
gã thấy gói thuốc trên cạnh tường nhà, thấy em trong hư vô bước vào định mắng gã trong căn phòng ngập ngụa toàn mùi thuốc nhưng gã lại phải tự buồn cho bản thân mình rằng em không còn ở đây để nhắc gã điều đó nữa. đúng là điên rồi
chạm mặt nhau mỗi ngày ở công ty, gã và em vẫn vui vẻ với nhau nhưng chẳng còn bên nhau là mấy, cùng lắm chắc là đêm nào bận bộn lắm cứ theo quán tính là gọi em mang đồ qua cho mình nhưng chưa kịp nhấn số thì số phận của chiếc điện thoại kia từ trên tay đã buông lơi nằm gọn dưới sàn
ồ thế là có một kẻ điên đang đắm mình trong niềm vui khổ vô vọng kìa
yoongi biết, biết mình đang nhớ em, hình ảnh của hoseok cứ quay cuồng trong tâm trí gã nhưng gã sợ, sợ có thứ gì đó vô tình đã ràng buộc lại tình yêu này. lòng khao khát muốn gặp em của gã lại dâng trào, yoongi muốn chạy đến để hôn em lần nữa và lần đó sẽ giống như lần đầu. đê mê và đắm say hòa một chút dục vọng ở trong đó
yoongi chỉ muốn nói yêu em, hoseok à. rằng anh nhớ em
rồi gã chợt nhận ra rằng muốn viết cho em một bản tình ca nhưng anh quên mất anh chỉ toàn nghĩ đến bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro