Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Ngài Cố?"

Tiếng gọi của một sĩ quan mặc quân phục khiến cho người đàn ông ngồi trên ghế cao cau mày lại.

"Cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe..."

Ngón tay của Cố Đông Kha gõ nhịp lên trên bàn gỗ bóng loáng, xung quanh bàn tròn là các sĩ quan cấp cao trong quân đội. Gương mặt của bọn họ vô cùng nghiêm nghị, cộng thêm với quân phục và quân hàm cấp cao càng khiến cho buổi họp có bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.

"... kế hoạch sử dụng vũ khí sinh học để tấn công thành phố của những thành phần khủng bố bắt đầu gia tăng theo diện rộng. Trước hết cần phải thúc đẩy nhanh thí nghiệm sớm tìm ra huyết thanh để ngăn chặn lại nguồn lây của cơn bệnh. Cấp trên của chúng ta đã điều thêm lượng lớn lực lượng đi về phía Tây của đất nước..."

"Không thể."

Cố Đông Kha nhíu mày, hai tay của hắn vô thức siết lại.

"Sao ạ?"

Người kia thấy hắn nói ra một lời không đầu không cuối thì tái mặt lo lắng muốn nghe thấy câu phủ định.

"Sử dụng sức người là điều không thể, chúng ta điều động bao nhiêu người tới cũng chỉ để làm mồi cho virut thôi... tôi đã sớm cảnh báo với họ vũ khí sinh học mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu so ra nó thậm chí còn đáng sợ hơn vũ khí hạt nhân đấy."

Cố Đông Kha lạnh nhạt nói rồi thản nhiên chống tay xuống bàn đứng dậy.

"Vậy ngài nói xem hiện tại ngoài việc điều người tới để phong toả và tiêu diệt mầm bệnh thì còn cách nào khác?"

Một sĩ quan ngồi phía dưới không nhịn được giọng nói có chút không khống chế.

Cạch!

Cố Đông Kha với tay cầm lấy điều khiển máy chiếu thông minh rồi nhấn xuống, trên màn hình rộng đột ngột xuất hiện rất nhiều thông tin và hình ảnh.

"Mầm bệnh này sớm đã bị thả ra vào khoảng một năm trước rồi, mục tiêu đầu tiên của tổ chức đó là nhắm tới ngôi làng nhỏ hẻo lánh của phía Tây đất nước. Là giáp với biên giới, nơi đó không chịu quản lý của chúng ta."

Ngón tay trắng nhợt vuốt nhẹ trên màn hình, màn hình trình chiếu cảm ứng hiển thị vài bức ảnh lớn.

Mặc dù chưa được phóng to nhưng tất cả sĩ quan có mặt ở trong phòng đều nhìn rõ đó là thứ gì. Họ không nhịn được đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh.

"Đây là..."

Gương mặt của tất cả đều tái xanh.

"Người bị tác động bởi virut rồi biến thành vũ khí."

Cố Đông Kha thả bút cảm ứng trên tay xuống bàn, sau đó cấp dưới đưa tới trước mặt hắn một chiếc laptop.

"Vi rút này vẫn chưa được hoàn chỉnh, đây mới chỉ là thử nghiệm của tổ chức kia mà thôi."

Hình ảnh một người đàn ông có gương mặt vặn vẹo xuất hiện ở trên màn hình lớn. Gương mặt của anh ta nổi đầy gân xanh vô cùng dữ tợn, đôi mắt đỏ rực mở lớn vô cùng, khoé mắt của hắn ta thậm chí còn có máu tươi, cả khoé miệng cũng có nước dãi chảy ra trông rất đau đớn.

Lại thêm một bức ảnh nữa được chiếu ra, lần này cũng vẫn là gương mặt của người đàn ông ấy nhưng sắc mặt hoà hoãn hơn một chút miệng của anh ta bị ép mở to ra thậm chí còn có thể thấy rõ được hai răng nanh nhọn hoắt. Thêm cả sắc mặt tái nhợt trông chẳng khác gì một con quỷ hút máu trong truyền thuyết.

Cả phòng họp trở nên yên ắng đến đáng sợ.

"Tổ chức kia muốn dùng virut này để tạo ra những cỗ máy sống..."

Cố Đông Kha không ngừng gõ tay trên laptop, hình ảnh cuối cùng là chiếu lại toàn bộ những gương mặt đã bị biến dị.

Tất cả đều có biểu hiện tương tự với người đàn ông ban đầu.

"Cũng bởi vì virut chưa hoàn chỉnh nên không thể cướp đi hoàn toàn ý thức của ký chủ nó. Những người bị nhiễm bệnh được chia ra làm ba giai đoạn. Hình ảnh đầu là giai đoạn một, lúc người nhiễm bệnh mất đi ý thức điên cuồng tấn công người khác, giai đoạn hai tiến đến rất nhanh gần như là ngay sau giai đoạn một nhưng khác cái là ý thức của người nhiễm sẽ khôi phục lại nhưng không hề muốn dừng lại hành động của mình.

Gương mặt của một vài sĩ quan cau lại, bọn họ cũng được hiểu qua về những thông tin này nhưng để Cố Đông Kha một lần nữa cặn kẽ nói rõ thì ai nấy cũng không nhịn được nổi hết lông tơ.

"Tại sao lại nói đã khôi phục lại ý thức nhưng vẫn không muốn dừng lại?"

Một người trong phòng cất tiếng nghiêm túc hỏi.

"Bởi vì dục vọng."

Cố Đông Kha đứng dậy chạm nhẹ vào cảm ứng thông minh trên màn hình.

"Virut xâm nhập qua hệ thống hô hấp trước tiên, tôi nghĩ bọn chúng sẽ lợi dụng đêm xuống để thả virut bằng máy bay điều khiển từ xa..."

Ngón tay thon dài chỉ lên phía trên đường hô hấp của mô hình mô phỏng con người trên màn hình.

"Sau đó nó sẽ theo đường hô hấp thâm nhập vào mạch máu, rồi lan khắp cơ thể, mã gen dần dần sẽ bị ép tiến hành quá trình đào thải thay thế."

"Các người có biết quan hệ sinh tồn của loài sói không?"

Cố Đông Kha bất chợt nhếch môi thản nhiên hỏi.

"Chúng sẽ tấn công những con vật yếu ớt nhất cho dù là chung một đàn nếu phải chịu đói. Sẽ bắt đầu cắn xé con mồi từ cổ, họng, sau gáy. Chắc chắn với số lượng lớn virut như thế dù trước mặt có là người thân đi chăng nữa thì cũng không thể khống chế được.

Những nạn nhân may mắn không nhiễm phải virut sẽ bị người nhiễm cắn xé cho đến chết sau đó..."

Giọng của Cố Đông Kha ngừng lại không nói tiếp, một vài sĩ quan trẻ tuổi ngồi dưới không nhịn được mà căng thẳng.

"Sau đó là giao hợp với nạn nhân cho đến chết."

Một giọng nói rõ ràng cất lên.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn về sau lưng của mình, một thanh niên mặc quân phục cầm theo một xấp tài liệu bước vào phòng.

"Bách Mộc Phong?"

"Sĩ quan Bách nói đúng rồi..."

Cố Đông Kha chống tay lên cằm nhếch môi nói.

Bách Mộc Phong gật đầu chào mọi người trong phòng rồi bước đến bên cạnh của Cố Đông Kha.

"Thật ra nó cũng giống như là khen thưởng vậy. Một khi ý thức không còn, phần người mất đi thì chỉ còn lại phần con. Những người nhiễm bệnh chẳng khác gì loài dã thú hăng máu đói khát. Tấn công con mồi là bản năng mà cũng là mệnh lệnh, trong khi đó giải toả dục vọng chính phần thưởng của họ."

"Bên chúng tôi đang nghiên cứu vô cùng gấp rút về loại virut này, ngay cả vật bị nhiễm bệnh chúng tôi cũng đã bắt lại và đang tiến hành nghiên cứu... huyết thanh kháng virut chắc chắn sẽ được điều chế ra trong thời gian ngắn nhất..."

Đợi đến khi phòng họp không còn một ai nữa Cố Đông Kha mới đứng lên bước ra ngoài.

"Anh họ."

Bách Mộc Phong vẫn luôn chờ hắn ở ngoài cửa.

"Tự ý lộ diện? Cậu không sợ ông già kia phát hiện ra sao?"

Cố Đông Kha thản nhiên cất bước, Bách Mộc Phong cũng đi theo hắn.

"Không thể, em đã chuẩn bị tất cả để thoát khỏi bàn tay của ngài ấy rồi. Tham vọng này của ngài ấy nhất định chúng ta phải ngăn cản."

Bách Mộc Phong không chút sợ hãi nói.

"Ha... không biết lúc ông ta nhận ra hai con chó trung thành nhất mà mình nuôi dưỡng phản bội lại sẽ như thế nào đây."

Khoé môi mỏng của Cố Đông Kha nhếch lên, nụ cười mỉm đẹp nhưng vô cùng quái dị.

Tham vọng lớn nhất của một đời người có lẽ là tiền tài, quyền lực, gia thế.

Nhưng Cố lão gia, Cố Bạc không giống. Trên đời này, lão ta đã có tất cả mọi thứ rồi nhưng chỉ duy nhất có một thứ lão không bao giờ có được, đó chính là sự bất tử.

Con người dù có giàu sang phú quý tới cỡ nào cũng không thể thắng được thời gian. Thời gian càng trôi nhanh sức khoẻ của con người càng trở nên già nua yếu ớt.

Nhưng Cố Bạc là ai cơ chứ, lão ta không bao giờ ngồi yên chịu chết như vậy. Tiền tài, địa vị lão đều có tất cả rồi, việc tạo ra một bản thể mạnh mẽ nhất cho mình mới là thứ lão ta luôn thèm muốn.

Từ thời xa xưa luôn có thuật muốn nuôi ra cổ trùng mạnh nhất, chỉ cần bắt tất cả những con vật có kịch độc nhốt chung lại vào một chiếc bình, chôn xuống đất, đến ngày đào bình lên người đó sẽ được như ý nguyện. Lần này trùng độc mà Cố Bạc nhắm tới không phải chỉ là những con cổ trùng tầm thường, cái lão muốn chính là một con sói điên cuồng khát máu nhất được chọn ra trong cuộc thảm sát toàn bộ nhân loại.

Cái lão muốn là đem cả thế giới này đảo ngược lại ở dưới chân của mình, khát vọng điên rồ muốn tự lập riêng cho mình một đế chế hoàn toàn khác biệt.

Nhưng Cố lão gia tính đi tính lại, lại không tính ra hai đứa cháu trai ở dưới tầm mắt của mình lại đâm lão một nhát dao ở sau lưng.
...

Thời điểm Cố Đông Kha lái xe về biệt thự sau núi trời cũng không còn sớm nữa. Thời tiết cuối đông ở nơi này mưa rất nhiều, con đường trên núi được lát đá cẩn thận cũng không thể đảm bảo an toàn cho người lái xe.

Cố Đông Kha bước vào trong nhà, không khí ấm nóng bủa vây đến trước mặt hắn.

"Thiếu gia..."

Một vệ sĩ luôn đứng ở trước cửa thấy hắn bước vào thì ngoan ngoãn bước lại cúi đầu.

"Hôm nay người có tới đây không?"

"Thưa ngài, Cố phu nhân có tới đây nhưng đã bị người của chúng ta chặn lại từ dưới chân núi."

Vệ sĩ mang iPad ghi hình đưa lại cho hắn.

"Tốt lắm, cậu ra ngoài đi."

Cố Đông Kha gật đầu đưa lại iPad cho người vệ sĩ kia.

"Thiếu gia đã về rồi ạ."

Dì giúp việc đang nấu canh hầm trong phòng bếp thấy Cố Đông Kha bước vào thì lễ phép cúi đầu.

"Dì vất vả rồi. Hôm nay Lâm Nhiên còn chán ăn nữa không?"

"Sức ăn của cậu Lâm vẫn còn kém lắm ạ, có một chuyện khác là dạo này cậu ấy có mèo con đi theo thì tâm trạng rất vui ạ."

Dì giúp việc nói rồi mang canh nóng bắc xuống.

"Em ấy đang ngủ sao?"

Cố Đông Kha dơ tay nhìn thời gian ở trên đồng hồ, cũng không còn sớm nữa.

"Không ạ, cậu ấy đang chơi với mèo con ở dưới nhà kính... có cần tôi mang canh tới cho cậu ấy không ạ?"

"Không cần đâu... dì múc ra bát đi. Tôi sẽ mang cho em ấy."

Đợi giúp việc múc canh ra bát, Cố Đông Kha nới lỏng cà vạt một chút rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.

Bên trong nhà kính bao quanh bởi hoa hồng đỏ có một chiếc ghế mây tròn cỡ lớn, Lâm Nhiên giống như mèo con cuộn người nằm trên đó.

Má cậu đè lên nệm êm hơi lún xuống, nửa gương mặt thanh tú bại lộ trong không khí trông cực kỳ ngây ngô. Còn có một quyển sách đọc dở bị bỏ quên ở bên bàn trà.

Cố Đông Kha bước tới gần mới nhìn thấy một tay của Lâm Nhiên ghé xuống đất có lẽ đang sờ mèo béo ở dưới ổ của nó thì ngủ quên.

Đôi môi hắn khẽ cong lên, đôi mắt hoa đào hiện rõ ý cười.

Hắn đem một tay bỏ quên dưới ổ mèo của cậu ôm lên, chăn mỏng cũng tuột khỏi người của cậu, cả cơ thể Lâm Nhiên bị người đàn ông nhẹ nhàng xốc lên.

Ưm...

Có lẽ vì ngủ sâu cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi cọ cọ sống mũi của mình vào hõm cổ của Cố Đông Kha rồi ngủ tiếp.

Áo ngoài của cậu vì bị cọ nên hơi xốc lên, Cố Đông Kha thậm chí còn có thể nhìn được bụng dưới trắng mịn có một chút thịt.

Ở nơi này người ấy mang thai con của hắn.

Bàn tay của Cố Đông Kha run run chạm đến nơi thịt mềm trên bụng Lâm Nhiên.

Hắn nhất định phải bảo vệ cậu và cả bé con của hắn nữa.

Chăn mỏng được ai đó kéo lên đắp hờ trước bụng của thanh niên, bát canh nóng đặt ở trên bàn trà bị người bỏ quên vẫn không ngừng bốc khói. Tất cả mọi vật dường như đã bị thời gian lãng quên, khung cảnh trong trang viên hoa hồng trở nên yên bình vô cùng.

Chỉ có mèo béo nằm ở dưới ổ là đang không ngừng cựa quậy, nó mơ thấy cậu thanh niên xinh đẹp ôm mình mấy hôm nay ngồi bên bệ cửa sổ.

Trên tay cậu ôm một đứa nhỏ bụ bẫm, đôi mắt non nớt của đứa nhỏ kia cũng đang mở to nhìn lại nó, bàn tay bụ bẫm không ngừng dơ lên giống như muốn chạm vào râu của nó vậy.

Mèo béo lại nhìn thấy thanh niên xinh đẹp kia nở nụ cười, sau đó cậu nắm lấy bàn tay của bé con rồi hôn nhẹ lên đó.

Cậu ấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro