Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



"Cố Đông Kha... tôi ngủ bao nhiêu ngày rồi?"

"Em ngủ mười ngày."

Giọng Cố Đông Kha trầm xuống một chút sau đó lại nói tiếp.

"Đừng lo, chỉ là cơ thể của em yếu quá nên vậy."

Hắn lấy tay xoa xoa hai má cậu, sau đó bao lấy bàn tay của cậu.

"Thiếu gia..."

Tiếng người hầu ngập ngừng ở bên ngoài cửa, Cố Đông Kha thấy vậy thì dỗ cậu nằm xuống một chút rồi đi ra ngoài.

"Có chuyện gì thế?"

Cố Đông Kha chậm rãi đóng cửa lại.

"Là phu nhân tới."

Nghe người hầu nói xong câu đó gương mặt của Cố Đông Kha ngay lập tức tối sầm lại.

...

Lâm Nhiên mơ màng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì lại phát hiện có âm thanh gì đó vang lên ở bên tai của mình.

Cậu mở mắt ra ngẩn ngơ nhìn trần nhà mất một lúc rồi mới chậm rãi xốc chăn bước xuống đất. Rèm ở bên cửa sổ vẫn luôn buông thõng xuống khiến cho căn phòng tối tăm ảm đạm, cậu vươn tay mở nó ra.

Bên ngoài trời đang đổ mưa rất lớn.

Những âm thanh lộp độp của hạt mưa nặng nề, còn có cả tiếng gió rất lớn không ngừng đập vào cửa kính tạo thành âm thanh khó nghe.

Lâm Nhiên cúi xuống kéo lại ống quần bị vén lên khiến cổ chân hơi lạnh lạnh. Cậu bước ra bên ngoài, cửa gỗ nặng nề chậm rãi bị đẩy ra.

Có lẽ do trời mưa, hình như cậu còn ngửi được mùi hơi nước thoang thoảng. Hành lang trống không, cửa sổ phía đầu hành lang không đóng, nước mưa theo hướng gió đẩy vào phòng ướt đẫm mé tường và trên sàn nhà. Nước mưa len lỏi trên mặt đất như dòng suối nhỏ chảy đến bàn chân trần của Lâm Nhiên.

Cậu mím môi xoa xoa hai tay lạnh của mình chậm chạp đi về phía hướng gió rồi với tay kéo cửa lại. Đến khi âm thanh ồn ào của tiếng mưa bị ngăn cách, không gian bỗng trở nên im ắng ngột ngạt lạ thường.

Hình như... cậu còn nghe thấy âm thanh gì đó, âm thanh của nhiều người.

...

"Cố Đông Kha rốt cuộc con định ngang ngược đến như thế nào nữa?"

Cố phu nhân ngồi ở trên ghế cao lạnh giọng mỉa mai. Móng tay được cắt tỉa khéo léo đẹp đẽ được bà thu lại hai bên bắp tay của mình.

"Đây là chuyện của tôi, tốt nhất mẹ đừng có xen vào."

Đôi mắt của Cố Đông Kha từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, hoàn toàn quay lưng lại với Cố phu nhân, chính là bộ dạng coi thường cũng không thèm để tâm đến bà ta.

"Được lắm! Không phải chuyện của ta. Thế con nói xem đám người nhà của đối tác của chúng ta ngày hôm đó được ông nội mời tới vì cái gì con không nói một lời trực tiếp hủy bỏ tất cả các mối làm ăn. Ngay cả con cái của họ con cũng từ chối không nhận bất kỳ một đứa nào!! Ngay cả Cố Tần cũng không được yên ổn ở trong quân đội khép kín! Cố Đông Kha ta nói lần cuối, con đừng có chỉ biết suy nghĩ cho riêng bản thân của mình được không. Sau này gánh vác ở trên vai của con là cả Cố gia nữa đấy!"

Giọng nói của Cố phu nhân cực kỳ giận dữ, âm thanh vốn cao ngạo uy quyền lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh.

"Mẹ lặn lội đường xa đến tận đây cũng chỉ muốn nói với tôi câu này thôi sao?"

Cố Đông Kha lười biếng quay lưng lại, trên gương mặt của hắn không có bất kỳ một loại cảm xúc nào, thậm chí còn thể hiện thái độ hờ hững vô cùng.

"Nhưng tôi mong mẹ nhớ kỹ một câu này, từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng nói với các người là tôi thèm muốn cái vị trí đáng nguyền rủa kia đâu."

"Con!!!"

Đến mức này Cố phu nhân thật sự không thể nhịn được nữa. Bà ta lập tức đứng bật dậy, hai mắt vì giận dữ mà run lên.

"Hay lắm!! Cố Đông Kha hay lắm!!"

Khớp hàm của Cố phu nhân cắn chặt lại, gân xanh trên trán bà ta lộ ra. Gương mặt xinh đẹp đoan trang thoáng chốc trở nên vặn vẹo.

"Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ cố chấp, càng sai lại càng muốn lún vào! Đúng là có chết cũng không thể tỉnh táo được!! Cố Đông Kha ta nói cho con biết... đứa trẻ kia dù như thế nào đi chăng nữa, bình an sinh ra hay chết lưu trong bụng của đứa con trai kia cũng đều là một thứ dị tật!! Là quái vật!!"

Giọng nói rít qua khẽ răng, thoát ra từ đôi môi xinh đẹp nhưng lại khiến người khác phải ghê tởm. Thậm chí còn làm cho con quỷ ở sâu trong người Cố Đông Kha muốn trỗi dậy giết chết bà ta ngay lập tức.

Đôi mắt của Cố Đông Kha trở nên đáng sợ vô cùng.

"Đại thiếu gia, cậu Lâm..."

Bất chợt giọng nói hốt hoảng ngập ngừng vang lên ở cửa khiến cho hắn tỉnh táo lại.

"Có chuyện gì?"

Cố Đông Kha nắm chặt hai tay lại, hít một hơi sâu rồi thở ra. Mi mày hắn nhíu lại thành một đường khó coi cực kỳ lạnh nhạt mở miệng.

"Cậu Lâm đã tỉnh dậy rồi, cậu ấy đi xuống nhà kính rồi ạ."

Giọng của người giúp việc lại vang lên, lần này Cố Đông Kha không thèm để ý tới người đàn bà ngồi trên ghế nữa mà bước thẳng muốn rời đi.

"Cố Đông Kha đứng lại đấy!!!"

Cố phu nhân thấy hắn không thèm cho lời mình nói vào tai thì giận dữ hét lên.

Choang!!

Cốc trà làm bằng gốm sứ quý giá bị bà ta gạt mạnh xuống đất.

"Đúng là cố chấp!! Đúng là ngu si!! Đúng là cha nào con vậy!!!"

Rầm!!

Cố phu nhân mặt mày ngày càng vặn vẹo đáng sợ. Thậm chí bà ta còn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Những lời nói thoát ra từ đôi môi đoan trang lại đối lập hoàn toàn với dung mạo xinh đẹp của chủ nhân nó.

"Đúng là một lũ điên... cái nhà này toàn là lũ người điên!! Toàn là một lũ điên cố chấp ngu si!!"

...

Cố Đông Kha cau mày cố nhịn xuống lửa giận ở trong lòng. Gương mặt của hắn dịu đi vài phần bước nhanh xuống bậc thang đi tìm người kia.

"Cậu..."

Cố Tần cùng với một vài vệ sĩ khác đứng ở phòng ngoài thấy hắn đi xuống thì lập tức đứng lên lắp bắp nói.

Cố Đông Kha cũng chẳng thèm quan tâm tới cậu ta, bước chân hắn mạnh mẽ nện xuống nền nhà lát đá cẩm thạch, uyển chuyển như một con thú cứ thế đi qua đám người đó.

Ra đến bên ngoài đi thêm một đoạn nữa hắn đã mới có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó trong nhà kính trồng đầy hoa hồng.

"Lâm Nhiên."

Cố Đông Kha hít vào một hơi thấp giọng nói rồi ôm lấy bóng lưng đang ngồi bên bụi hoa hồng kia.

"A." Lưng đột nhiên bị hơi ấm bao lấy khiến cho Lâm Nhiên giật mình kêu khẽ một tiếng.

Suỵt

Chưa đợi Cố Đông Kha mở miệng cậu đã lấy tay che kín miệng của hắn.

Đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào đôi môi khiến trong lòng Cố Đông Kha ngứa ngáy.

"Là mèo con."

Giọng của Lâm Nhiên nhỏ cực kỳ, chẳng khác gì là tiếng muỗi đang vo ve ở bên tai của hắn vậy.

"Có chuyện gì thế?"

Cố Đông Kha dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang che miệng của mình thấp giọng mà hỏi nhỏ.

"Tôi phát hiện ra có mèo con bị dính mưa... tôi sợ nó sẽ bị ốm mất nên mới đi theo. Đến tận đây thì nó trốn, tôi gọi mãi cũng không chịu ra..."

Lâm Nhiên cau mày nói với hắn, đuôi mắt cậu vì hơi đỏ đỏ mà giống như đang gặp phải chuyện gì cực kỳ bất bình vậy.

"Mèo sao? Có lẽ là mèo nuôi của giúp việc."

Cố Đông Kha nói rồi cúi xuống xem, hắn nhìn thấy một con mèo béo đang lười biếng cuộn người liếm láp lông ướt ở bên trong bụi hoa.

Đợi đến khi giúp việc đến, Lâm Nhiên được bà ấy đưa cho một túi bạc hà mèo.

"Đám mèo rất thích thứ này, cậu Lâm dùng thử xem có dụ được nó ra không?"

Lâm Nhiên hứng thú gật gù nghe bà giúp việc nói rồi đổ một nhúm bạc hà mèo lên tay của mình định thò tay vào dụ mèo nhưng Cố Đông Kha đột nhiên lại túm lấy bàn tay của cậu.

"Để tôi làm cho em."

Cố Đông Kha sợ cậu bị mèo cào nên không cho cậu thò tay vào bụi gai, nói xong liền đổ hết nhúm bạc hà mèo từ tay Lâm Nhiên vào tay của mình.

"Thần kỳ thật, giờ tôi mới biết mèo con còn thích thứ này."

Hai mắt của cậu cong cong vui vẻ nhìn bóng dáng của mèo béo đang ngửi ngửi dần bị dụ đi theo bàn tay của Cố Đông Kha ra bên ngoài.

Meo

"Mèo con mập quá."

Lâm Nhiên vô thức hé môi cười nhìn cục bông tròn tròn đang cuộn người liếm liếm lòng bàn tay của Cố Đông Kha.

"Không phải nó béo. Lâm Nhiên, nó là mèo mẹ rồi."

Cố Đông Kha ôm con mèo hơi ướt ướt ở lên tay dơ ra cho cậu xem.

"Hả?"

Gương mặt người kia vẫn mờ mịt không hiểu nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn con mèo béo dễ dụ kia.

"Em xem."

Hắn nắm lấy tay của cậu hướng bụng của mèo béo mà đưa tới.

"A."

Hai mắt Lâm Nhiên đột ngột mở lớn đầy ngạc nhiên.

"Nó đang có bầu sao?"

"Đúng rồi."

Cố Đông Kha cười, sau đó lấy một chiếc khăn sạch bên cạnh bao mèo béo lại lau sạch xong xuôi mới để cho Lâm Nhiên ôm nó.

"Nếu cậu Lâm thích thì cứ nuôi nó ạ, mèo này cũng không phải của tôi đâu. Thật ra lúc trước cậu sống ở đây nó đã xuất hiện rồi, mới đầu tôi còn tưởng là mèo đi lạc nhưng hình như nó là mèo hoang. Cứ mỗi bữa ăn nó lại tới đây tôi sẽ cho nó ăn, nhiều lần như vậy nên quen với tôi luôn rồi.

"Ồ."

Lâm Nhiên ôm mèo béo trong tay lại nhìn cái bụng to của nó.

"Trong này có mèo con."

Cậu lẩm bẩm nói.

"Lâm Nhiên, chúng ta vào nhà trước, muốn mèo tôi cũng cho em hết."

Cố Đông Kha thấy chân trân trắng bệch của Lâm Nhiên không mang dép thì không vui, hắn cố dỗ cho cậu ngoan ngoãn đi vào nhà.

"Được."

Lâm Nhiên gật đầu để mặc Cố Đông Kha dứt khoát ôm mình lên đi vào trong nhà.

Thời điểm hai người vừa bước vào sảnh chính đã chạm mặt với Cố Tần.

Cậu ta cũng nhìn rõ được gương mặt của Lâm Nhiên, hai chân không tự chủ run cầm cập.

Nhưng Cố Đông Kha cũng chẳng thèm dông dài, làm mặt lạnh trực tiếp đi qua đám người bước lên lầu.

Đến lúc hắn thả người trong lòng của mình xuống dưới chăn ấm, đối phương mới hé mắt ra, một tay cậu nắm lấy cổ áo của hắn. Mèo béo cũng ngỏng đầu từ cái ôm của cậu ngó hắn.

"Người nhà của anh tới thăm anh sao?"

Hai mắt Lâm Nhiên sắp díu lại với nhau rồi nhưng vẫn cố hỏi.

"Không phải người nhà... người nhà của tôi chỉ có em."

Hắn cầm lấy bàn tay nho nhỏ của người kia dịu dàng hôn lên đó rồi kéo chăn lên cho cậu.

Người kia có lẽ sức khoẻ chưa tốt hẳn nên chẳng mấy chốc đã khép mi lại chìm vào giấc ngủ.

...

T/g: Ựa tui sợ truyện bị chậm nhiệt quá mấy bà ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro