Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

"Lâm Nhiên."

Cố Đông Kha nhíu mày, sắc mặt hắn thoáng chốc tối sầm lại. Hắn nắm chặt bánh bao nóng hổi vào trong tay, trái tim trong lồng ngực cuồng bạo đập loạn từ từ quay trở lại chỗ ghế ban nãy mà người kia ngồi.

Vừa mới ban nãy còn thấy cậu ngồi ở đây, bây giờ quay trở lại chẳng thấy nữa. Đôi mắt của Cố Đông Kha nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn tàn nhẫn ném mạnh chiếc bánh ở trong tay xuống dưới đất, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ nhưng đến khi quay người bước chân hắn bỗng khựng lại.

Một bóng dáng mảnh mai quàng khăn đỏ quen thuộc đang ngồi ở một gốc cây cách đó không xa. Lồng ngực đang đập loạn trong trái tim của Cố Đông Kha từ từ bình ổn lại, hắn chậm rãi đi đến phía của Lâm Nhiên đang ngồi.

"Lâm Nhiên?"

Cố Đông Kha bước đến gần thì phát hiện ra bên cạnh Lâm Nhiên còn có một đứa trẻ còn rất nhỏ tuổi.

"Cố Đông Kha?"

Lâm Nhiên nhìn thấy hắn quay lại thì ngạc nhiên nói, đến khi nghe thấy tiếng thút thít ở bên cạnh mình cậu mới nhớ ra còn có đứa nhỏ.

"A, đúng rồi... đứa nhỏ này lạc mất mẹ."

"Có thể đưa nó tới chỗ quản lý của công viên, thông báo một lát nữa sẽ có người tới tìm nó về."

Cố Đông Kha thấp giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm lấy đứa nhỏ kia.

Là gặp trẻ lạc sao?

Em ấy cũng rất thích trẻ con.

Mi mày của Cố Đông Kha giãn ra một chút.

Hai người vừa định đứng lên đưa đứa nhỏ đi thì đột nhiên có một người phụ nữ trẻ hớt hải chạy tới.

"Mẹ ơi."

Đứa nhóc cũng nhìn thấy người phụ nữ kia, thì vui mừng kêu lên. Đó là mẹ của đứa nhỏ.

Người phụ nữ tìm được con trai thì vô cùng vui mừng rối rít cảm ơn hai người rồi mới rời đi.

Lâm Nhiên cứ nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con kia đi xa dần, sau đó cậu mới giật mình phát hiện ra tay trần của mình bị Cố Đông Kha nắm lấy đút vào trong túi áo của hắn từ bao giờ rồi.

Cậu nhìn xuống con búp bê được làm bằng gang tay để dỗ dành đứa nhỏ để quên ở trên ghế, Cố Đông Kha cũng liếc mắt theo hướng nhìn của cậu.

Hắn chậm rãi với tay nhặt con búp bê lên rồi đưa cho Lâm Nhiên, sau đó tháo bao tay của mình ra đeo vào cho cậu.

"Bánh bao..."

Lâm Nhiên nhìn thấy hắn quay trở lại người không thì nhỏ giọng hỏi.

"Ban nãy... đánh rơi mất, lát nữa tôi đi mua lại cho em."

Cố Đông Kha rũ mi kéo cao ống gang tay ấm áp lên cho cậu rồi thản nhiên nói. Sau đó hắn nắm lấy một tay của Lâm Nhiên đút vào trong túi áo của mình.

Lâm Nhiên thấy hắn nói vậy cũng không hỏi nhiều nữa chỉ gật đầu rồi theo hắn dắt trở lại quán hàng nhỏ ven đường kia.

Lần này ông chủ già lại gặp lại người đàn ông điển trai kia thì vô cùng vui mừng, sau đó lại thấy hắn dắt theo một cậu trai xinh xắn khác thì khá ngạc nhiên.

"Ồ, cậu lại muốn mua nữa sao?"

Ông cười đưa cho một đứa trẻ cái bánh nhỏ, đợi cho đưa bé kia chạy đi Cố Đông Kha mới nói: "Bán cho cháu hai cái bánh vừa nãy."

"Được."

Ông chủ vui vẻ nói rồi cúi người xuống bắt đầu làm bánh.

Cố Đông Kha hơi cúi đầu nhìn đôi mi cong cong rũ xuống đang chăm chú nhìn động tác thành thục của ông chủ kia.

Ban nãy lẽ ra nên đưa em ấy cùng tới đây thì tốt rồi.

Hắn tự nghĩ thế, ngón tay thon dài vô thức quấn lấy bàn tay nhỏ trong túi áo của mình.

"Bánh xong rồi đây."

Ông chủ già cười vui vẻ gói bánh bao vào giấy bọc rồi đưa cho Cố Đông Kha, sau đó ánh mắt ông lại nhìn sang cậu trai nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì kia.

"Này, hai cậu còn trẻ như vậy giận dỗi nhau cái gì thì cũng nên làm hoà đi thôi. Mấy khi mới có thời gian rảnh đi cùng nhau thì phải vui vẻ chứ? Ai, mấy người trẻ bây giờ sống vội vã lắm tới khi ngoảnh mặt nhìn lại chỉ toàn thấy nuối tiếc mà thôi."

Ông cười nói, Lâm Nhiên nghe thấy vậy lập tức giật mình ngẩng đầu lên. Đến khi phát hiện là ông chủ già không có ý xấu liền cúi xuống.

"Cảm ơn."

Cậu nói nhỏ.

Sau đó Cố Đông Kha dắt tay cậu rời đi, hắn lột vỏ rồi tách ra đưa một nửa bánh bao cho cậu, bánh bao nóng hổi ăn dưới trời lạnh quả thực rất ngon.

"Cảm ơn."

Lâm Nhiên cầm lấy nửa miếng bánh rồi từ từ cắn ăn.

Hương vị quen thuộc thơm ngát tràn vào trong khoang miệng khiến cho sống mũi cậu cay cay.

Trước đây... cậu rất thích ăn bánh bao chay. Hồi nhỏ mẹ thường làm cho cậu ăn, anh trai thì không thích bánh bao chay, suốt ngày đòi mẹ muốn ăn nhân thịt.

Sau này mẹ mất rồi sẽ có chị dâu làm cho cậu cùng với anh trai ăn.

Miếng bánh ấm nóng nghẹn lấy cổ họng của cậu không nuốt được nữa.

"Em sao thế?"

Cố Đông Kha ngừng bước chân đỡ cậu đứng lại một lát.

"Không sao đâu."

Lâm Nhiên cười nhạt lắc đầu, khoé mắt cậu đo đỏ hơi ướt ướt.

"Do tôi ăn nhiều quá nên ngán rồi."

Cậu thả miếng bánh ăn dở vào trong túi bọc, ban nãy còn nóng hổi nhưng hiện tại trời đã làm cho nó dần nguội lạnh.

...

"Lâm Nhiên."

Giọng nói của Cố Đông Kha làm cho Lâm Nhiên giật mình thoát khỏi trầm mặc, đôi mắt hạnh đen láy giống như bị hơi nước hun sâu lại càng sâu.

"Có chuyện gì thế?"

Cậu nhìn xuống dưới hơi nước trong bồn tắm đang dần tỏa ra hương thơm của thảo dược.

"Không thể ngâm nước quá lâu, tôi sợ em sẽ ngủ quên mất."

Cố Đông Kha bế cậu lên, sau đó mang áo choàng bao lấy cơ thể của cậu.

"Cố Đông Kha, anh không cần phải làm như thế... tôi tự mình làm được."

Cậu không nhìn hắn chỉ nhíu mi quay đi phía khác.

"Không sao, tôi thích là được."

Hắn cười hôn nhẹ lên hõm vai của Lâm Nhiên sau đó rất nhanh đã tách ra khiến cho cậu có ảo giác như da thịt nơi đó hơi nóng lên vì nụ hôn nhẹ đó.

Cố Đông Kha muốn làm cho cậu ngày càng trở nên phụ thuộc vào hắn hay sao? Lâm Nhiên lặng lẽ suy nghĩ, rồi vô thức gục đầu lên vai của Cố Đông Kha.

Cậu mệt mỏi quá rồi.

Cố Đông Kha đợi đến khi Lâm Nhiên hoàn toàn ngủ say rồi mới giém chăn lặng lẽ bước ra ngoài.

Một lát sau, giống như đã có chuẩn bị từ trước, có một vài bác sĩ bước vào trong phòng.

"... Thai nhi đang phát triển rất ổn định, có thể do tinh thần của thai phụ đã tốt hơn chăng..."

Một vài bác sĩ đang ghi chép khẽ mở miệng thảo luận với nhau. Trong phòng làm việc chỉ còn lại bác sĩ Hạng cùng với Cố Đông Kha nói chuyện riêng với nhau.

"Cố thiếu gia, chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe của cậu Lâm... tất cả đều đã ổn hơn nhiều rồi, nhưng tôi vẫn phải có một số lưu ý với ngài tuyệt đối không được gò bó tâm lý của cậu ấy. Thêm một vấn đề nữa, mặc dù đã bàn bạc từ trước rồi nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu... hai ba tháng nữa bụng của cậu Lâm sẽ lộ ra và lớn dần, tôi e không thể giấu mãi được nữa... cậu tự mình chọn thời cơ thích hợp nói cho cậu ấy hiểu rõ được tình hình của mình. Một người đàn ông có thể mang thai e là cậu ấy sẽ khó lòng mà tiếp nhận được. Còn một điều cuối cùng, theo như tiến trình của kế hoạch thai nhi cần phải chào đời sớm hơn dự tính một chút... sẽ là sinh mổ."

Bàn tay đang ghi chép của Cố Đông Kha ngừng lại. Hắn đem chữ ký của mình viết lên trên giấy trắng rồi sau đó khép bản thoả thuận lại rồi đưa cho bác sĩ Hạng.

Tất cả đều trong tầm kiểm soát.

"Cậu Lâm, lát nữa tôi sẽ gọi người làm tới cậu đừng đụng tay vào kẻo bị thương đó."

Dì giúp việc thấy Lâm Nhiên đang đào đất thì lo lắng bưng bình trà xuống bàn rồi chạy lại.

"Không sao ạ, cháu sắp xong rồi."

Cậu cười, một bên bốc đất vào trong chậu rồi bắt đầu thả hạt giống vào rồi mới lấp lên.

Những hạt giống này là mấy hôm trước cậu cùng với Cố Đông Kha đi ra ngoài có mua được. Cố Đông Kha sợ cậu ở mãi một nơi sẽ thấy buồn chán nên đã mua nó cho cậu.

Đợi đến lúc dém đất xong xuôi Lâm Nhiên mới bê chậu hoa nho nhỏ đặt lên trên bàn. Sau đó dì giúp việc cũng mang nước ấm sạch tới cho cậu rửa tay.

"Lâm Nhiên?"

Cố Đông Kha trong nhà bước đến thấy cậu đang rửa tay dính đất thì hơi nhíu mi lại.

Dì giúp việc thấy hắn có mặt thì cũng lễ phép cúi người rời đi.

"Có một số hạt giống cần phải gieo ngay nếu không để nảy mầm rồi sẽ khó trồng."

Lâm Nhiên thấy lông mày của Cố Đông Kha vẫn luôn nhíu lại một đường thì rũ mi nói, một bên cậu trầm mặc quan sát ngón tay thon dài mang khăn tay sạch sẽ lau tay ướt cho cậu.

"Để người làm là được rồi, em vừa mới ốm dậy trời lại còn lạnh tại sao còn muốn ra ngoài."

Sắc mặt của hắn hơi dịu xuống, sau đó nắm tay Lâm Nhiên dắt vào trong nhà.

"Tôi vừa mới sai người mang tới cho em một thứ."

Cố Đông Kha hôn nhẹ lên gò má của cậu dịu dàng nói, sau đó nắm tay cậu đi qua hành lang rộng lớn cuối cùng dừng tại một căn phòng đóng kín.

"Là thứ gì?"

Lâm Nhiên cười nhạt hỏi.

Cố Đông Kha chậm rãi mở cửa phòng ra, đến khi Lâm Nhiên nhìn rõ đồ vật ở trong phòng cả người cậu đột nhiên cứng đờ lại, vô thức muốn lùi bước.

Trong phòng là một chiếc đàn piano cổ rất đẹp mắt.

"Thực ra nó vẫn luôn nằm ở đây, rất lâu rồi tôi cũng không có dùng tới nên cần phải sửa lại..."

Bàn tay của Cố Đông Kha đặt trên vai của cậu khẽ ôm lấy.

"Không phải đàn của em, tôi đã sai người mang nó trả lại vị trí cũ rồi."

Hắn cúi người vô thức lau đi giọt nước mắt lăn dài ở trên má cậu. Trước đây Cố Đông Kha đã làm ra những chuyện gì với Lâm Nhiên chính bản thân hắn mới là người hiểu rõ nhất. Cậu ít nhiều cũng sinh ra một loại sợ hãi khi nhìn thấy một chiếc đàn piano.

"Không sao, đừng sợ."

Giọng nói của Cố Đông Kha rất trầm. Giống
như có mang theo một loại công dụng có tác dụng để trấn an người khác.

Âm thanh tinh xảo giống như được thoát ra từng ngón tay thon dài, Lâm Nhiên ngồi bên cạnh Cố Đông Kha trầm mặc nhìn hắn đánh đàn.

Động tác điêu luyện kỹ năng lại vô cùng quen mắt.

Hai mắt cậu mơ hồ mệt mỏi, trong lòng cũng trở nên trống rỗng.

Tự nhiên có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống bàn tay của Lâm Nhiên, cậu giật mình cúi người xuống thì giật mình phát hiện ra là máu tươi.

Cậu vô thức đưa tay quệt lên mũi của mình, ngửa trên tay ra thấy toàn là máu.

Tầm nhìn trước mắt tối cậu sầm lại, trời đất đều chao đảo. Cậu ngã vào lồng ngực của ai đó, tiếng piano đã ngừng lại từ bao giờ.

"Lâm Nhiên!"

Tiếng Cố Đông Kha hốt hoảng gọi cậu, nhưng không có tác dụng. Cậu buồn ngủ quá.

Đến khi Lâm Nhiên tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường từ bao giờ rồi. Trên tay cậu cắm rất nhiều ống dẫn truyền rắc rối.

Còn có ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài ô cửa kính xuyên vào trong phòng.

Khụ! Lâm Nhiên không nhịn được ho khẽ một tiếng, tiếng ho lập tức đã đánh thức người đang ngủ gục ở bên giường.

"Lâm Nhiên."

Cố Đông Kha thấy cậu tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, gương mặt hắn nhìn thoáng qua trông gầy đi thấy rõ.

"Em cứ nghỉ ngơi thêm một lát đi, tôi đã gọi bác sĩ tới khám cho em rồi."

Cố Đông Kha cố gắng giữ cho giọng nói của mình không còn run rẩy, hắn nắm lấy bàn tay của người kia nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Tôi bị bệnh gì sao?"

Lâm Nhiên nhíu mày nhỏ giọng hỏi, Cố Đông Kha không trả lời chỉ lắc đầu.

"Cố Đông Kha, bụng tôi hơi đau."

Cậu nhíu mày thốt ra một câu rồi vô thức đưa tay sờ lên bụng mình. Lâm Nhiên lập tức khựng lại một chút.

Cậu là một người có sức khỏe không được tốt như người bình thường, lại còn kén ăn, vì vậy lúc nào trông bóng dáng của cậu cũng khá mảnh mai gầy yếu. Thế mà từ bao giờ sờ sờ bụng mới phát hiện ra nó đã có chút thịt rồi.

Cố Đông Kha cũng phát hiện ra Lâm Nhiên đang tự sờ bụng của mình, cả gương mặt hắn đều trở nên ngưng trọng.

"Làm sao vậy?"

Cố Đông Kha cẩn thận hỏi, chờ tới khi người kia sờ chán rồi mới giật mình ngửa cổ nhìn hắn.

"Hình như tôi mập lên rồi... bụng còn có chút thịt. Kỳ quái!"

Cậu nheo mắt lại muốn cử động tay một chút thì phát hiện cơ thể không linh hoạt như ý muốn của mình.

"Đừng cử động mạnh quá, em còn chưa khoẻ lại đâu."

Cố Đông Kha lo lắng ôm cậu ngồi dậy, cho cậu tựa vào trong lồng ngực của mình.

Lâm Nhiên nhớ tới trước lúc bất tỉnh mình thậm chí còn chảy máu mũi thì hơi ngờ vực sờ lên mũi của chính mình.

"Không sao đâu, do dùng nhiều thuốc cơ thể bị nóng nên mới chảy máu mũi."

Cố Đông Kha thấy cậu dơ tay lên sờ mũi thì cầm lấy tay cậu dỗ dành. Ánh mắt của Lâm Nhiên đột nhiên trở nên mờ mịt, cơ thể hiện tại chẳng giống của cậu một chút nào cả.

"Cố Đông Kha, tôi đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro