Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tuyết rơi kéo dài dai dẳng mấy ngày chẳng chịu dứt, sức khoẻ của Lâm Nhiên cũng không khá lên được một chút nào.

Thời tiết âm u làm cho người ta thấy mệt, cậu nghĩ là như thế nhưng lại chẳng thể nào biết được có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong người của mình.

Từ khi trở về biệt thự ở trên núi, Cố Đông Kha quản lý cậu chặt chẽ hơn trước rất nhiều. Cậu thậm chí còn có cảm giác hắn không rời cậu dù chỉ là nửa giây, vì thế nên Lâm Nhiên cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

Ngày nào cậu cũng bị Cố Đông Kha ép buộc uống hết số thuốc ở trong tay hắn, sau đó hắn lại đưa cậu cùng đi bộ ở sân sau của biệt thự.

Khác với lần trước, lần này quay trở lại biệt thự trên núi cậu không bị hắn xích chân lại nhốt ở trong phòng nữa mà được tự do đi lại, chính vì thế mà Lâm Nhiên mới phát hiện ra sân sau của biệt thự có một nhà kính trồng rất nhiều hoa hồng.

Mọi ngày đến giờ bác sĩ vẫn sẽ có mặt để khám bệnh cho cậu, nếu như không phải giúp việc nói với cậu Cố Đông Kha căn dặn phải bồi bổ sức khoẻ thì có lẽ Lâm Nhiên cứ ngỡ rằng mình bị mắc phải một căn bệnh nan y nào đó.

Nhưng dần dần Lâm Nhiên vẫn cảm thấy nghi ngờ đối với cơ thể của mình, ví dụ như cậu luôn cảm thấy rất mệt mỏi, cả cơ thể nặng nề chỉ muốn ngủ mãi thôi, cậu cũng không muốn ăn uống bất cứ một thứ gì. Những cơn sốt dai dẳng, ác mộng đeo bám lấy cậu trong từng giấc ngủ chập chờn.

Thời tiết xấu sức khỏe của cậu cũng trở nên bất thường.

Lâm Nhiên suy yếu nằm trên giường nhíu mi cảm nhận được ống tiêm lạnh lẽo đang được bác sĩ rút ra khỏi da thịt của mình.

"Em thấy sao rồi?"

Cố Đông Kha ngồi ở bên giường sắc mặt không được tốt cho lắm, hắn trầm mặc nhìn đôi mi run rẩy của người kia.

"Cố Đông Kha... tôi mệt lắm."

Cậu nghiêng người quay sang nhìn hắn mệt mỏi nói.

"Cố Đông Kha... ôm tôi được không?"

"Được, tôi ôm em."

Cố Đông Kha nghe thấy Lâm Nhiên nói lập tức xốc chăn lên vòng tay ôm lấy cậu. Hắn cảm nhận được cơ thể gầy yếu nằm ở trong vòng tay của mình, gương mặt ngày càng tối lại.

"Tôi mệt quá."

Lâm Nhiên vùi mặt vào người của hắn nức nở nói, hương thơm cậu từng cảm thấy sợ hãi bây giờ đã quá quen thuộc rồi.

"Cố Đông Kha, anh nói xem... có phải tôi sắp chết..."

Chưa đợi Lâm Nhiên nói dứt câu, bàn tay đặt trên vai của cậu bỗng siết chặt một vòng.

"Sẽ không, tôi sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì cả."

Sắc mặt của hắn trầm xuống, ánh mắt ảm đạm vô cùng.

Cơn sốt khiến cho Lâm Nhiên ngày càng yếu ớt, hai mắt cậu run rẩy nhắm lại, nước mắt vô thức chảy qua khoé mắt thi nhau rơi xuống thái dương, thấm qua vải áo trên da thịt của Cố Đông Kha.

"Lâm Nhiên... tôi xin lỗi."

Cố Đông Kha nhíu mi ngày càng chặt, khớp hàm cắn chặt vào nhau, gân xanh trên trán hắn nổi lên trong vô cùng đáng sợ.

"Lâm Nhiên."

Lần nữa Cố Đông Kha gọi, người kia đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Hơi thở nóng bỏng thả lên cằm của hắn.

"Xin lỗi... nhưng mà không làm như thế này... tôi sẽ không bao giờ giữ em lại được... Lâm Nhiên, tha thứ cho tôi được không?"

Cố Đông Kha nắm lấy bàn tay xanh xao có vô số dấu kim tiêm kia lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

...

Mấy hôm nay, Lâm Nhiên từ trong mê muội nhớ lại rất nhiều chuyện của ngày bé. Cậu nhớ lại gia đình nho nhỏ của mình, có cha, có mẹ, anh trai và cậu. Bốn người sống bên nhau cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc, cậu vẫn là một đưa nhóc con nghịch ngợm. Nhớ mỗi chiều anh trai nhỏ sẽ đưa cậu tới lớp tập đàn... nhớ tới bóng dáng của người thiếu niên đó.

"Anh đừng khóc nha, em là siêu nhân nha... em sẽ đánh quái vật, sẽ bảo vệ anh nha."

Lại nhớ tới những chiều không còn lười biếng trốn học đàn nữa, bởi vì người thiếu niên kia luôn ngồi ở đó đợi cậu.

Vô tình, một hôm cậu còn gặp một người đàn ông nữa, gương mặt ông ta nghiêm nghị nhìn cậu chằm chằm rất đáng sợ.

Người thiếu niên kia có vẻ cũng rất sợ ông ta, anh mím môi thậm chí còn không thèm quan tâm đến cậu nữa mà đi cùng với người đàn ông đáng sợ kia.

Sau đó...

Cậu không được gặp người thiếu niên ấy nữa.

Một thời gian sau, gia đình của cậu xảy ra rất nhiều chuyện... cha mẹ đều mất vì tai nạn, cậu và anh trai bị người khác bắt cóc.

Ha...

Lâm Nhiên choàng tỉnh khỏi ác mộng, cậu phát hiện Cố Đông Kha đang ngồi bên giường lo lắng nắm lấy tay của mình.

Cậu nắm chặt lấy tay của Cố Đông Kha, nhịp tim trong lồng ngực đập mạnh khiến cậu đau đớn.

"Em lại gặp ác mộng à?"

Cố Đông Kha vươn tay sờ lên trán của cậu.

"Tôi sợ quá."

Lâm Nhiên từ trong gấp gáp thở hổn hển.

Hức!

"Cố Đông Kha, tôi sợ lắm."

Cậu nức nở khóc lớn, Cố Đông Kha ôm cậu lên.

"Không sao, Lâm Nhiên tôi ở đây này."

"Không còn ai cả... Cố Đông Kha, tôi chẳng còn ai cả, mọi người đều bỏ tôi mà đi hết rồi."

Cậu nắm chặt lấy cánh tay của hắn run rẩy nói, gương mặt trắng nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt.

"Lâm Nhiên, bình tĩnh đi... có tôi ở cạnh em mà."

Hắn vỗ nhẹ lên vai của cậu thấp giọng nói, âm thanh có vài phần dỗ dành.

"Lâm Nhiên, chỉ cần em đồng ý ở lại bên cạnh tôi thôi, Lâm Nhiên? Tôi đối với em không tốt hay sao?"

"Được... tôi ở cạnh anh, tôi ở cạnh anh."

Cậu run rẩy ôm chặt lấy hắn, Lâm Nhiên sợ hãi phát hiện ra bên cạnh cậu bây giờ chẳng còn ai cả.

Cố Đông Kha, tôi hận anh nhưng ngoài anh ra tôi chẳng còn ai bên cạnh cả.

...

"Ông chủ."

Cố Đông Kha nhíu mày quay sang đám vệ sĩ ở bên cạnh mình, rồi ra hiệu cho người đó tới gần cúi khẽ thông báo.

Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối cũng không rời khỏi bóng dáng của người đang ngồi trong trang viên hoa hồng kia.

"Chú ơi, chú đi đâu mà mãi không về vậy?"

Tiểu Dương cách một màn hình điện thoại phùng má trợn mắt thắc mắc với Lâm Nhiên.

"Chú lại phải đi làm giống cha mẹ con sao?"

Đứa nhỏ sụt sụt lau nước mắt.

"Không đâu, tiểu Dương một vài hôm nữa chú sẽ trở lại. Nhưng con phải ngoan..."

Lâm Nhiên cố gắng nhịn xuống tâm trạng của mình dỗ dành đứa nhỏ.

Đợi đến lúc thấy bóng dáng của Cố Đông Kha tới gần, hai người đã kết thúc cuộc gọi rồi.

"Lâm Nhiên, em có muốn đi ra ngoài với tôi không?"

Cố Đông Kha hôn nhẹ lên mu bàn tay của Lâm Nhiên dịu dàng nói.

"Được."

Ánh mắt của cậu không có quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn gật đầu nói.

Lâm Nhiên ngồi ở trong xe ô tô, một tay của cậu bị Cố Đông Kha nắm chặt không buông.

Đợi đến khi xe ô tô dừng ở một công viên đông người Lâm Nhiên mới ngạc nhiên quay sang nhìn Cố Đông Kha khó hiểu.

"Bên ngoài vẫn còn lạnh lắm."

Cố Đông Kha quàng lên trên cổ của cậu một chiếc khăn lông ấm áp, khăn lông gần như đã đem mặt của cậu che đi một nửa.

Lâm Nhiên từ từ bước ra khỏi xe ô tô, xung quanh có rất nhiều người, Cố Đông Kha nắm tay cậu chậm rãi bước đi.

Mặc dù ngạc nhiên nhưng cậu cũng không hỏi hắn, chỉ cụp mắt mặc kệ hắn nắm tay mình dắt đi.

Bất chợt Lâm Nhiên nghe thấy phía xa xa có tiếng ồn ào rất lớn, một đám trẻ con đang vây quanh một quán đồ ăn ở bên đường.

Tự nhiên khoé môi của cậu không tự chủ được cong lên nhàn nhạt.

Nếu tiểu Dương ở đây có lẽ đứa nhỏ cũng sẽ như đám trẻ con kia.

"Em muốn ăn sao?"

Cố Đông Kha cúi người xuống thấp giọng hỏi.

Lâm Nhiên nghe thấy hắn hỏi thì khoé môi hạ xuống ngay lập tức, cậu rụt người vào khăn choàng cổ khẽ gật đầu.

"Tôi muốn bánh bao chay."

"Vậy em ngồi xuống đây, tôi đi mua cho em."

Hắn dắt cậu đến bên chiếc ghế ở gần đó rồi nói, Lâm Nhiên cũng gật đầu.

...

Quầy bán hàng ven đường của ông chú già đang bận rộn làm bánh cho đám trẻ con thì đột nhiên bị một bóng dáng cao lớn che mất ánh sáng.

Ông chú phải nheo mắt mãi mới nhìn thấy gương mặt của người này.

Cố Đông Kha chờ đợi người làm bánh cho mình, hắn quay lại nhìn về phía bóng dáng đang ngồi ở cách đó không xa.

Khăn lông đỏ tươi sáng được quàng ở trên cổ của cậu, màu đỏ của khăn làm nổi bật lên làn da trắng tinh xảo, gương mặt của Lâm Nhiên vùi sâu vào lớp khăn che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra sống mũi thanh tú, đôi mắt hạnh xinh đẹp.

Bất chợt người đó giống như bị thứ gì đó thu hút, cậu ngửa cổ nhìn lên cao, cả gương mặt cũng vô thức lộ ra khỏi khăn ấm.

Cố Đông Kha nhìn thấy chiếc cằm duyên dáng dần lộ ra khỏi khăn ấm, thậm chí còn mơ hồ thấy được chiếc cổ thon dài bị khăn che mất.

Hắn giống như đã thấy được người kia tự mình trút bỏ lớp vỏ bọc lạnh lẽo bên ngoài.

"Cậu ơi, bánh của cậu đây."

Ông chú thấy người đàn ông mải nhìn đi hướng khác thì vui vẻ đưa bánh gọi hắn.

Cố Đông Kha cười nhạt cầm lấy bánh bao nóng hổi, đến khi quay người lại, hắn chẳng nhìn thấy Lâm Nhiên đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro