Chương 5
Bác sĩ Hạng nửa đêm nửa hôm đang yên giấc ngủ say trên chiếc giường thân yêu của mình thì đột nhiên bị tiếng điện thoại gọi tới làm cho tỉnh giấc.
Anh loạng choạng sờ đến cặp kính mắt trên bàn rồi mới sờ vào điện thoại đang kêu ing ỏi.
Cố Đông Kha?
Anh không khỏi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, nhưng ngay sau đó lập tức bắt máy.
Nếu như bình thường không phải có chuyện gì gấp chẳng bao giờ anh được vị này gọi tới, lại còn là nửa đêm nửa hôm nữa dám chắc đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
"Đại thiếu gia?"
Anh e dè bắt máy nghe điện thoại.
"Bác sĩ Hạng, mau chuẩn bị đi, một lát nữa người của tôi sẽ đến đón cậu."
Giọng nói Cố Đông Kha không có vẻ gì gấp gáp nhưng anh nghe ra được nó trầm hơn so với mọi ngày rất nhiều, lại có thêm vài phần uy hiếp.
"Hả? Đại thiếu gia cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi..."
Chưa kịp nói dứt lời tiếng âm thanh động cơ ầm ĩ trên nóc nhà khiến anh kinh hãi chạy ra mở cửa sổ.
"Bác sĩ Hạng, người của chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, đại thiếu gia phân phó ngài phải đi cùng chúng tôi ngay bây giờ."
Một đám người bước đến trước gương mặt kinh hãi kia chậm rãi mà nói.
Khoé mắt của vị bác sĩ kia giật giật mấy cái rồi ngay lập tức bị xách tay bế lên trực thăng luôn.
Bên trong còn có một vài vị bác sĩ chuyên ngành nữa.
A -- ha ha ha
Bác sĩ Hạng cười lạnh lấy tay vuốt vuốt bên trán đang đổ mồ hôi lạnh của mình không khỏi kinh hãi.
....
Lâm Nhiên trầm trầm mê mê đến hơn một tuần sau mới tỉnh dậy.
Cổ họng đau rát, khẽ động mấy tiếng rầm rì lập tức vì đau mà nhíu mày lại.
Cậu run rẩy mở mắt ra, Cố Đông Kha từ bao giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu.
"Em tỉnh rồi."
Gương mặt hắn có chút tái nhợt khó hiểu, hắn vươn tay cầm lấy cốc nước ấm từ tay người giúp việc.
"Em thấy thế nào rồi."
Hắn lấy muỗm bón nước ấm cho cậu, đôi môi nứt nẻ bị nước thấm ướt có chút đau xót.
"Đau bụng."
Cậu khàn khàn cất giọng, hai tay trong chăn không ngừng siết lại.
Cảm giác đau không dữ dội như lúc đó, bây giờ chỉ còn âm ỉ từng cơn thôi nhưng cũng đủ làm cậu thấy mệt.
"Tôi xin lỗi."
Cố Đông Kha nhíu mày vuốt vuốt sợi tóc mai dính ở bên thái dương trắng bệch kia thấp giọng nói.
Lâm Nhiên không trả lời, cậu lại thiếp đi từ bao giờ rồi. Cơn sốt dai dẳng khiến đầu cậu mỏi nhức.
Đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt kia, lại nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng bên dưới lắp chăn lông ấm áp.
Cố Đông Kha run rẩy đặt một tay của mình lên trước bụng cậu nhẹ nhàng mà xoa.
"Thiếu gia, đến giờ khám rồi ạ."
Người giúp việc lễ phép đứng ở cửa nhỏ giọng nói với Cố Đông Kha, hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.
Một lúc sau có một vài bác sĩ đi vào khám bệnh cho Lâm Nhiên, một vài người thì ghi chép là chủ yếu.
Duy nhất chỉ có bác sĩ Hạng cùng hắn là đi ra ngoài.
...
"Sức khỏe của cậu ấy mặc dù còn rất yếu nhưng mà so với mấy ngày trước đã đỡ nguy hiểm rồi. Còn đứa nhỏ... tạm thời tôi chưa dám chắc, nếu sức khỏe của cậu Lâm vẫn không tốt lên thì đứa nhỏ... khó mà giữ nổi. Thật sự với sức khỏe của cậu ấy thì rất khó, lần trước bị động thai đã có hiện tượng chảy máu nên tôi hi vọng cậu..."
"Tôi tự có cách."
Cố Đông Kha trầm giọng nói, đôi mắt không tự chủ nhìn ra bên ngoài trời tuyết.
Hắn trở về phòng, ngồi một chút nhìn thân ảnh gầy yếu trên giường, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay trắng lộ rõ gân xanh, chi chít vết kim của ống dẫn truyền để lại từng mảng xanh tím lạnh lẽo.
...
Lâm Nhiên gặp ác mộng.
Cả nhà cậu bị một đám người bắt đi, cha, mẹ và anh trai, rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng của bọn họ nhưng đến lúc bịt mắt mở ra chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Có người đem phòng tối mở ra, tối quá cậu không nhìn rõ mặt người đó nhưng hành động của cậu ở trong mơ lại vô cùng quái dị, hình như cậu quen anh ta.
Người đó dắt tay cậu, đưa cậu ra khỏi căn phòng tối, không nói lời nào kéo cậu chạy trốn.
Họ chạy qua hành lang dài tối tăm, Lâm Nhiên rất sợ, người kia đã ôm cậu, cõng cậu trên vai.
Bất chợt một tiếng động lớn vang lên, cậu bị hất xuống khỏi lưng người kia.
Lâm Nhiên kinh hãi mở mắt ra, cơn đau đầu khiến cậu thở không nổi. Mồ hôi lạnh từ trên thái dương đột ngột xuất hiện lan xuống khắp cơ thể.
"Em sao thế?"
Cố Đông Kha nằm bên cạnh thấy cậu run rẩy dữ dội thì lập tức ngồi dậy bật đèn ngủ lên.
Làm Nhiên nhìn thấy gương mặt của hắn thì vô thức run rẩy sợ hãi.
Hắn biết cậu gặp ác mộng còn chưa kịp bình ổn lại thì vòng tay qua sau lưng khẽ vỗ vỗ mấy cái.
"Tôi còn mệt lắm."
Lâm Nhiên nhíu mày muốn tránh khỏi vòng tay rộng lớn kia.
"Không làm gì em cả, tôi giúp em ngủ."
Cố Đông Kha vỗ nhẹ đầu vai cậu gương mặt không được vui.
Lâm Nhiên quay đầu đi nơi khác, cắn răng nhịn xuống cơn đau bụng âm ỉ khiến cậu khó chịu.
"Bụng còn đau sao?"
Cố Đông Kha ôm cậu, một bên hỏi một bên vươn tay xoa xoa khắp bụng cậu.
Lâm Nhiên nghe hắn hỏi thế thì cau mày lắc đầu.
"Anh chạm vào tôi như thế tôi không thể ngủ được."
Cậu cào cào nhẹ bên trong lớp chăn trước ngực mình nói rất nhỏ.
"Đau bụng cũng không thể ngủ được, em ngủ đi, tôi giúp em."
Hắn mang chăn ấm đắp lên đến cổ của người kia sau đó để lưng cậu dán lên lồng ngực mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa khắp bụng.
Dù không muốn thừa nhận nhưng thế này khiến Lâm Nhiên cảm thấy đỡ đau bụng hơn, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện với mình, trong lòng trống rỗng chẳng có một suy nghĩ nào cả.
...
"Dì, tôi lại phải chuyển đi nơi khác sao?"
Lâm Nhiên nhìn thấy dì giúp việc đang thu dọn một số đồ đạc của mình thì cười nhạt hỏi.
"Đại thiếu gia nói tôi thu dọn một vài thứ đồ cho cậu."
Không nhận được câu trả lời nhưng Lâm Nhiên đã đoán trước được kết quả rồi.
Cậu lại cười: "Bách Mộc Phong mấy hôm nay có tới không?"
"Sáng nào cậu ấy cũng tới đây nhưng đại thiếu gia không cho bất kỳ ai vào gặp cậu nên Bách thiếu gia không thể vào."
Bà rót một cốc nước ấm đưa cho cậu.
"Cậu uống nước đi, cổ họng sẽ thấy dễ chịu hơn."
Lâm Nhiên nhận cốc nước chậm rãi nuốt xuống, trong lòng khẽ xao động khi nghe tới Bách Mộc Phong.
Đứa nhỏ chắc chắn sống rất tốt, cậu không thể gây thêm phiền phức cho nó.
Rời khỏi đây chính là một chuyện tốt nhất rồi.
Sáng hôm nay thời tiết đỡ lạnh hơn một chút, đã nửa tháng rồi cậu không ra đến bên ngoài.
Một bông tuyết đáp ở trên vai Cố Đông Kha, Lâm Nhiên cứ nhìn nó mãi.
"Anh họ."
Bách Mộc Phong bất chợt từ đâu xuất hiện khiến Lâm Nhiên giật mình quay lại nhìn.
"Em nghe nói anh ấy không được khỏe... có thể để em gặp mặt anh ấy một chút được không?"
Cậu thiếu niên giống như đã đứng dưới trời tuyết rất lâu rồi, cả chiếc mũi và gò má có chút hồng hồng rất đáng yêu.
Cố Đông Kha nhíu mày nhưng thấy cậu không nói gì bèn đứng yên cũng không bước tiếp.
Bách Mộc Phong đi về phía trước mặt cậu.
Cả người Lâm Nhiên gầy yếu, chăn ấm bao phủ lên cơ thể cậu được Cố Đông Kha bảo hộ ở trong lòng.
"Anh, anh sắp phải đi rồi... nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Lâm Nhiên lạnh lùng quay đầu nhìn cậu.
"Anh."
Bách Mộc Phong chậm rãi cầm lấy bàn tay của Lâm Nhiên, sau đó đặt một chiếc bánh hoa quế vào đó.
"Nếu không vui hãy nhớ tới em, em sẽ luôn giúp anh."
Cậu nói rồi, lập tức Cố Đông Kha đã bế Lâm Nhiên đi thẳng vào trong trực thăng.
Lâm Nhiên đột nhiên lại muốn ngoái lại nhìn gương mặt kia, giống như ban nãy hình như cậu đã nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của cậu thiếu niên kia vậy.
"Anh lại đưa tôi đi đâu?"
Lâm Nhiên bị Cố Đông Kha ôm ở trong lòng, lòng bàn tay cậu bị hắn nắm lấy.
Hắn chậm rãi đem lòng bàn tay của cậu hôn lên đó.
"Tôi đưa em về nhà."
Cố Đông Kha cắn nhẹ lên lòng bàn tay của cậu.
Lâm Nhiên nhíu mày muốn rụt tay lại.
"Tôi không có nhà."
Cậu cười nhìn thẳng vào mắt của hắn lạnh nhạt nói.
"Không... Bây giờ em sẽ có."
Cố Đông Kha trực tiếp bỏ qua ánh mắt căm ghét kia, ngoan cố nở nụ cười.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro