Chương 4
Thế mà, tuyết lại rơi dày đặc mấy ngày liên tiếp cũng không chịu ngừng lại, Lâm Nhiên thu người ở trong chăn ấm, cậu cũng chẳng rõ hiện tại là mùa nào nữa.
Nơi đây giống như là một thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài vậy.
Gần đây Cố Đông Kha rất bận rộn, nhiều đêm còn không trở về. Một mình cậu ngủ trong phòng có chút khó chịu.
Rất thường xuyên gặp ác mộng.
Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì những giấc mơ quỷ dị kỳ quái đó cứ diễn ra không ngừng, lại vô cùng chân thật. Đến mức khi cậu mở mắt đã lập tức bị dọa cho thở không ra hơi rồi.
Cậu mơ thấy bản thân mình bị nhốt trong phòng tối, sau đó được ai đó thả ra, xong bị bắt lại, rồi thả ra, cứ chạy cứ chạy mãi, còn có mưa, cậu nhớ rất rõ mình còn chạy qua một vườn hoa, trong đêm tối không nhìn rõ là loại hoa nào nhưng nó thực sự rất thơm. Trong mơ cậu không hề ngửi thấy nhưng lại biết rõ là nó rất thơm? Thực sự vô cùng đau đầu.
"Cậu Lâm, Bách thiếu gia lại tới tìm cậu."
Dì giúp việc mang cho cậu một chén thuốc ấm, đặt trên bàn rồi nhỏ nhẹ nói.
Bà nhìn thấy quyển sách đọc dở, nhưng cậu lại thất thần nhìn ra bên ngoài nên cũng không dám lớn tiếng.
"Cảm ơn dì."
Cậu khẽ nghiêng đầu nhàn nhạt mà nói, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ở bên ngoài trời đang có tuyết rơi.
Mệt quá.
Lâm Nhiên nghĩ thầm một câu, lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu muốn chạy ra ngoài trời tuyết quá nhưng chỉ cần cậu rời khỏi đây một chút đã thấy lạnh thấu xương rồi.
Cậu không nhớ rõ trước đây sức khỏe bản thân lại yếu như vậy?
Mà cũng không nhớ rõ, không nhớ được hiện tại là năm nào? Cậu ở đây bao lâu rồi? Thực sự trí nhớ của cậu bây giờ quá mơ hồ.
Chỉ còn nhớ được anh, chị dâu, Tiểu Dương?
Sau đó còn có Bách Mộc Phong...
Cố Đông Kha?
Cố Đông Kha sao?
Sao cậu lại nhớ hắn ta rõ như thế?
Cậu không hiểu?
"Anh."
Bách Mộc Phong thấy Lâm Nhiên đang ngồi bên bàn trà, dưới chân phủ chăn lông ấm áp thì vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Anh lạnh lắm hả?"
Thiếu niên thấy cậu không buồn quan tâm đến mình nhưng vẫn không hề nản lòng một bên nói đủ thứ chuyện.
"Em nghe mọi người nói anh sợ lạnh nên mang cho anh thứ này này."
Hắn nhét vào tay cậu một thứ ấm áp, là một túi gấm, bên trong tỏa ra nhiệt độ rất ấm.
Mấy ngày hôm nay sáng nào Bách Mộc Phong cũng tới tìm Lâm Nhiên, thậm chí còn mang đủ thứ đồ vô cùng kỳ lạ đưa cho cậu.
Hắn nói sợ cậu buồn chán liền mang nó đến. Lâm Nhiên nhớ rõ trước đây thiếu niên cũng rất hay lén lút mua về những thứ đồ kỳ quái như vậy đưa cho cậu.
Ngón tay chạm phải thứ mềm mại như vậy bất chợt khiến chủ nhân nó giật mình co lại.
Ấm quá!
Cậu quay sang nhìn Bách Mộc Phong.
"Bách thiếu gia đừng tự nhiên như thế chúng ta không có quen biết quá nhiều."
Cậu cười, mang vật ở trên tay mình trả lại cho hắn.
Bách Mộc Phong có vẻ không vui cho lắm, hắn bất chợt bị thu hút bởi cái lắc tay trên cổ tay Lâm Nhiên.
"Thứ này? Ai đưa cho anh?"
Hắn giống như không thể tin được, nắm lấy cổ tay cậu đưa ra trước mặt nhìn.
"Cậu làm sao vậy? Thả tôi ra."
Lâm Nhiên không vui nhíu nhíu mày muốn lập tức thu tay lại.
"Anh họ để cho anh đeo thứ này sao?"
Giọng nói của Bách Mộc Phong bất chợt trở nên cứng ngắc, thậm chí còn không khống chế âm lượng, giống như đang gắt lên vậy.
Lâm Nhiên rũ mi không nói lời nào.
"Anh nói gì đi, là anh họ đưa cho anh sao?"
Lông mày Bách Mộc Phong ngày càng nhíu chặt lại.
"Anh có biết thứ này ở nơi này gọi là gì không? Nó được dùng để khoá chân những nô lệ của gia tộc này đấy. Chỉ cần kẻ mang nó muốn chạy trốn, không quá 10 mét lập tức sẽ tự kích hoạt cơ chế mà phát ra kim tiêm độc."
Hắn vuốt vuốt cổ tay của cậu trầm giọng nói.
"Nó là thứ tượng trưng cho sự hèn kém và phục tùng."
Quyển sách dưới bàn trà bất chợt bị gió thổi làm sách lật liên tục, nhưng Lâm Nhiên vì ngẩn người mà đã quên mất nó.
...
Cố Đông Kha mệt mỏi trở về phòng ngủ, có lẽ Lâm Nhiên đã ngủ say từ bao giờ rồi.
Mấy hôm nay vì phải tập trung cho kế hoạch của nghiên cứu mà hắn không hề ngủ, bây giờ thực sự rất là mệt.
Lần này hắn xốc chăn lên, tiến vào ôm người kia lại không có động tĩnh gì, cơ thể dường như là bất động vậy.
Mọi lần hắn trở về dù có nhẹ nhàng đến mức nào cũng khiến cậu tỉnh giấc bây giờ lại không có động tĩnh gì, chẳng lẽ còn thức sao?
Hắn trầm mặc nhìn chiếc gáy xinh đẹp, bất chợt nhíu mày lại, bàn tay không tự chủ luồn đến bên người cậu, hướng đến trước bụng phẳng lỳ mà ôm.
"Em chưa ngủ sao? Là đợi tôi sao?"
Hắn hôn lên gáy cậu, ôm bụng kéo cậu về phía mình.
Lâm Nhiên vẫn tĩnh lặng không hề cử động.
"Trả lời tôi?"
Cố Đông Kha xoa tay lên trên bụng của cậu.
"Em lại đau dạ dày?"
Hắn nghi hoặc hỏi.
"Cố Đông Kha."
Lâm Nhiên bất chợt lên tiếng.
"Tháo thứ này ra cho tôi."
Cậu quay người lại nhìn hắn, đôi mắt u ám dưới ánh đèn nhạt nhoà như u linh.
Nháy mắt, gương mặt hắn lạnh dần.
"Không được."
Hắn gạt tay cậu xuống, đem cả cơ thể ấy ôm vào lòng.
"Tôi không phải vật sở hữu của anh."
Lâm Nhiên đẩy hắn ra, lạnh lùng nói.
Lời nói như chiếc gai nhọn đâm chọc vào da thịt của Cố Đông Kha. Hắn lập tức nhíu mày lại.
"Vậy em muốn nói điều gì?"
Đôi mắt hoa đào nheo lại đầy nguy hiểm, vòng tay ôm bả vai cậu bất chợt siết chặt.
"Tôi không phải là của anh."
Cậu cắn răng nói, ánh mắt bất chợt giống như một ngọn đuốc rực sáng, không còn trầm lặng âm u như bình thường.
"Thì sao?"
Cố Đông Kha nhếch môi.
"Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi anh, anh không thể khoá chân tôi cả đời được."
Khoé môi Làm Nhiên run run thế mà lại nở một nụ cười vô cùng khó coi.
Cố Đông Kha thực sự đã bị chọc giận, hắn lập tức chồm dậy, với tay lấy trong hộc bàn ra một đoạn dây mảnh.
Sau đó chộp lấy một tay cậu trói lại bên thành giường.
"Nhưng tôi vẫn sẽ bắt em lại."
Hắn cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, thấp giọng nói.
"Anh không thể."
Lâm Nhiên lắc đầu, bắt đầu chống cự, một tay cậu bị trói vào thành giường, tay còn lại không ngừng tìm cách muốn tháo mảnh vải trên tay xuống.
"Em không thể, nhưng tôi có thể."
Cố Đông Kha bắt đầu cởi quần áo của cậu.
"Dừng lại!"
Lâm Nhiên tức giận đẩy tay lên trước mặt hắn nhưng cái đánh lại rơi trên cằm của hắn, chẳng đủ gãi ngứa.
Cố Đông Kha bắt đầu cởi quần áo của mình, mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ là nửa giây. Giống như ác thú đang canh chừng con mồi của nó vậy, dù chỉ là nửa giây cũng không rời.
Tự dưng Lâm Nhiên lại có cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở, nhưng cái chuyện này từ trước đến giờ xảy ra cũng đâu phải lần đầu chứ?
Hắn muốn làm thì làm, muốn ở đâu thì làm ở đó, muốn như thế nào cũng không đến quyền cậu quyết định.
"Em muốn rời khỏi tôi đến thế thì bây giờ thử chạy đi xem nào?"
Cố Đông Kha khom lưng xuống, đè cậu ở dưới thân.
"Lâm Nhiên, trả lời đi, em muốn thế nào? Hiện tại em chạy được, lập tức tôi sẽ thả em."
Hắn bắt lấy cằm cậu ép đối mặt với mình.
Đôi mắt người kia không còn giống một ngọn đuốc sáng rực trong đêm nữa mà lại là đoá hoa run rẩy trước gió.
Dù đã làm bao nhiêu lần rồi nhưng lúc tiến vào thực sự vẫn rất đau.
Từ đầu đến cuối, Cố Đông Kha không hề buông tha cho cậu mà điên cuồng đưa đẩy thân dưới, cố tình ép cho tiếng rên rỉ bật khỏi đôi môi đã cắn đến rướm máu kia, hắn cũng không hề hôn cậu.
Không dạo đầu, không làm bất cứ thứ gì. Tiến vào như thế, so với phá thân còn đau đớn hơn gấp trăm lần.
Bắp chân tinh tế trắng noãn lộ ra trên chăn ấm bị ép buộc quặp chặt lấy bên hông của Cố Đông Kha.
"Lâm Nhiên? Em còn muốn rời đi không?"
Cố Đông Kha bất chợt ngừng lại động tác, cúi người gạt tóc mai loà xoà ướt đẫm trên trán cậu thâm trầm mà hỏi.
Người kia đã đau đến mức cả mặt đều trắng bệch nhưng vẫn ngoan cố không chịu trả lời.
"Ah"
Đột nhiên hắn thúc mạnh hông vào khiến cậu đau đến nhíu mày lại, bàn tay không bị trói run rẩy bấu lên bả vai của hắn.
Hắn hiện tại sẽ không bao giờ dừng lại, cậu chắc chắn là như thế.
Lâm Nhiên run rẩy cắn môi, bắp đùi cậu mỏi quá, nhưng đau đến nổi không thể buông lỏng.
"Ah! Ah! Ah!"
Cậu nhíu chặt mày lại, chịu đựng những cú thúc mạnh bạo, xé rách phía dưới giống như dày vò cậu chết đi sống lại.
Đau quá!
Hai mắt cậu mờ đi, một tay đưa lên mắt mình che đi lệ rơi xuống.
Cậu sẽ không bao giờ khuất phục sự tàn bạo của tên khốn này!
"Lâm Nhiên, là kẻ nào mở miệng nói với em về thứ này?"
Cố Đông Kha túm lấy cổ tay cậu, ánh mắt không có một phần tức giận, chỉ thấy sự chế diễu cùng với dục vọng.
"Ha..."
Vì được ngừng một chút, Lâm Nhiên giống như được sống lại, cậu không ngừng thở dốc, muốn nói cũng không còn sức nữa rồi.
"Hử? Là Bách Mộc Phong sao?"
Hắn đem cổ tay cậu nâng lên mà gặm cắn, ánh mắt nóng bỏng điên cuồng.
Lâm Nhiên muốn ngay lập tức thu tay lại, cậu tát hắn.
Cố Đông Kha bị tát trúng bên má nhưng không hề nổi nóng lại bình tĩnh nói: "Thật ra tôi đã hạ lệnh tất cả người trong gia tộc này, chỉ cần ai mở miệng nói với em nửa chữ... tôi sẽ cắt lưỡi bọn họ. Lâm Nhiên, em nghĩ Bách Mộc Phong nên xử lý như thế nào?"
Ánh mắt cậu khẽ kéo lên một tia run rẩy nhưng lập tức thay vào đó là oán hận.
Đôi mắt ấy kiêu sa xinh đẹp nhưng lại long lanh giống pha lê, nước mắt từ nơi nào đó trào ra như gãi vào lòng hắn.
Cố Đông Kha đột nhiên muốn nổi điên, hắn siết chặt eo người ấy không ngừng đâm vào, hắn không nghe được bất cứ âm thanh gì ngoài sự run rẩy, sự chặt chẽ ấm nóng, bao bọc tạo ra cảm giác sung sướng điên loạn.
Hắn nghe được nhịp tim đập loạn vì sợ hãi, nhưng không nghe được ánh mắt của cậu.
Sắc mặt Lâm Nhiên ngày càng trắng, bụng cậu đau quá.
Thứ to lớn kia thế mà vẫn không ngừng nhồi vào người cậu.
"Ư...."
Cố Đông Kha nghe được tiếng thở dốc bên tai thì càng thêm điên cuồng.
Những cơn đau bụng kỳ quái kéo đến một cách chóng mặt khiến Lâm Nhiên đau quằn quại, choáng váng đến buồn nôn.
Đau quá!
Đau đến mức thở cũng không nổi nữa rồi, Lâm Nhiên cảm tưởng hai mắt của mình tối đen lại, cậu quờ quạng trên đầu giường muốn tìm thứ gì đó để bấu víu, để trốn thoát.
Bạch!!
"Ahhh!"
Cố Đông Kha nắm lấy chân của cậu kéo lại, mạnh bạo đâm vào.
"Ha... đ..a... Đông Kha... a.. tôi... đau... quá."
Lâm Nhiên cào lên bắp tay hắn cầu cứu, cảm tưởng trong bụng như có ngàn lưỡi dao đang không ngừng khoét thịt cậu.
Hai chân của cậu bị ép lên đến tận trên ngực, bàn tay nhỏ gầy không đủ lực để làm cho con thú đang say máu kia bình tĩnh lại.
"Đông Kha... ư... tôi... đau... đau... dừng lại đi... bụng... bụng... tôi đau."
Lâm Nhiên lấy hết hơi tàn mà thều thào, tiếng va chạm xác thịt dính nhớp như át đi lời cầu xin của cậu.
Móng tay găm sâu vào da thịt hắn không ngừng cào xé, cuối cùng vì chủ nhân đã mất đi ý thức mà tuột dần xuống không còn lực.
Cố Đông Kha như thú dữ hăng máu, đôi mắt hắn vì tình dục che mờ lý trí mà không ngừng chiếm đoạt con mồi.
Bất chợt vì người kia hoàn toàn bất động mà mới chịu ngừng lại.
"Lâm Nhiên?"
Hắn cúi xuống ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt kia, khoé môi tái nhợt ấy còn đọng lại vệt máu chưa kịp khô.
Cố Đông Kha ôm lấy cậu.
Bất chợt hắn cảm giác được bắp đùi mình có một trận ướt át truyền đến, thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh liền cau mày nhìn xuống.
"Lâm Nhiên!!"
Cố Đông Kha kinh hãi nhìn một mảng chăn đệm dưới thân từ bao giờ đã bị máu tươi nhuốm đỏ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro