Chương 3
Âm thanh quen thuộc khiến Lâm Nhiên ngẩn người. Hơi thở cậu vẫn chưa kịp ổn định lập tức trở nên gấp gáp, lồng ngực kịch liệt đập loạn.
"Thầy Lâm? Tại sao anh lại ở đây??"
Bàn tay nắm lấy vai Lâm Nhiên đột ngột siết chặt, cậu rõ ràng đã nhìn được gương mặt của người trước mắt.
Là Bách Mộc Phong.
"Cậu bị điên à?"
Cố Tần và đám người nãy giờ bị đẩy ra lúc này mới ổn định lại.
"Nó là đứa ăn cắp!!"
Cả lũ quay sang nhìn Bách Mộc Phong mà quát lên.
"Câm miệng hết đi!!"
Hắn không vui đánh mắt nhìn sang đám người cảnh cáo.
"Thầy Lâm? Anh không sao chứ?"
Bách Mộc Phong lo lắng chạm đến bên má tái nhợt của Lâm Nhiên cau mày hỏi.
Gương mặt cậu nãy giờ vẫn chưa hết kinh hãi cùng với nghi hoặc rồi chuyển sang kinh hoàng.
"Nó ăn cắp đồ nhà tôi, chuyện này cậu muốn quản cũng không được đâu."
Cố Tần lạnh nhạt nhìn Bách Mộc Phong cười khinh bỉ hất mặt, vài người khác lập tức đi đến muốn đem Lâm Nhiên mang đi.
"Tránh ra."
Bách Mộc Phong lập tức trừng mắt nhìn đám người quát lớn, muốn đem người trong lòng mình bọc lại kỹ càng.
Cả hai bên bất chợt trở nên căng thẳng vô cùng.
"Các người làm gì vậy?"
Giọng nói đột ngột cất lên khiến cả đám đồng loạt quay đầu lại.
"Anh họ."
"Cậu."
Bách Mộc Phong nhìn người đang bước đến, gương mặt thoáng chốc trầm xuống.
"Em làm gì ở đây vậy?"
Cố Đông Kha không quan tâm đến những kẻ khác trực tiếp đi thẳng đến trước mặt của Lâm Nhiên, đỡ lấy cậu khỏi tay của Bách Mộc Phong.
Lâm Nhiên được hắn đỡ lấy lập tức run rẩy muốn quay đầu trốn tránh ánh mắt của Bách Mộc Phong.
"Anh họ, Lâm Nhiên..."
Bách Mộc Phong khó hiểu nhìn Cố Đông Kha không tự chủ thốt ra.
"Cố đại thiếu gia, đây là...?"
Đám người thấy Lâm Nhiên được Cố Đông Kha ôm vào trong lòng thì đồng loạt rét lạnh kinh hãi.
"Cậu! Nó ăn cắp ngựa nhà chúng ta!"
Cố Tần có mắt như mù vẫn ngoan cố nhìn chòng chọc Lâm Nhiên mà gắt lên.
"Em ấy ăn cắp?"
Cố Đông Kha ôm Lâm Nhiên vào trong lòng, đột ngột nở nụ cười nhạt nhìn Cố Tần.
"Con nói thật! Mọi người đều nhìn thấy."
Thiếu niên nhìn thấy ánh mắt quái dị kia của hắn thì bất chợt lắp bắp nói không ra hơi, quay đầu nhìn đám bạn mình cầu cứu.
"Ngựa đấy là ta đưa cho em ấy?"
Cố Đông Kha chậm rãi nói, ánh mắt hắn loé lên một tia tàn nhẫn nhìn chằm chằm những kẻ đứng bên đó bao gồm cả Cố Tần.
"Con..."
Gương mặt Cố Tần càng lúc càng khó coi.
Đám người kia thì lại càng khỏi phải nói. Họ không hẹn đều đồng loạt run cầm cập, đưa mắt cầu cứu bạn mình.
Chỉ riêng Bách Mộc Phong nãy giờ vẫn nhíu mày quan sát bóng lưng kia.
Rõ ràng là anh ấy?
Rõ ràng là Lâm Nhiên, hắn không thể nào nhận sai người.
"Anh họ, kia là?"
Bách Mộc Phong cười gượng gạo nhìn Cố Đông Kha rồi lại nhìn người kia.
Cố Đông Kha lạnh nhạt liếc nhìn Bách Mộc Phong nhưng không hề trả lời.
"Là hiểu lầm thôi, cũng tại trời tối quá Cố Tần nhìn sai... mong đại thiếu gia bỏ qua cho cậu ấy đi."
Lão quản gia nãy giờ vẫn đứng sau lưng Cố Đông Kha thấy không khí ngày càng tệ thì lễ phép cất tiếng nói khéo cho Cố Tần.
Đám người nhìn gương mặt mếu máo của cậu ta thì cũng không hề sung sướng gì, họ chỉ dám cúi gằm mặt xuống không dám nhìn về phía này.
Cố Đông Kha không vui nhìn kẻ vừa lên tiếng. Đột nhiên người trong lòng hắn có chút cử động.
"Cố Đông Kha... tôi lạnh, đưa tôi về đi."
Lâm Nhiên run rẩy bám lấy tay của hắn thấp giọng nói. Gương mặt cậu tái nhợt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Được, về nghỉ ngơi trước."
Cố Đông Kha ôn nhu vuốt đi nước dính trên mặt cậu nói rồi mang người đi thẳng cũng không cho người thừa một ánh mắt.
...
Lâm Nhiên khắp người suy yếu được Cố Đông Kha thả vào bồn tắm đang tỏa hơi nước ấm áp.
"Em thấy sao rồi?"
Hắn không vui, vươn tay vuốt vuốt bên tóc mai ướt nhẹp trên trán cậu.
"Tôi lạnh."
Cậu rũ mi nhìn nước trong vắt trong bồn tắm.
"Dạo này không được khỏe sao?"
Hắn mang khăn ấm lại lau cánh tay của cậu, có vết bầm trông rất dữ tợn.
"Không có."
Lâm Nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ảm đạm không có chút thay đổi gì.
"Mỗi tối em đều ngủ không ngon, bụng có vấn đề sao?"
Cố Đông Kha bỏ ngoài tai lời nói dối, trực tiếp hỏi cậu.
Người này mỗi tối đều bị hắn ép buộc ôm vào trong lòng mà ngủ. Mới đầu cậu cũng sẽ phản kháng hay lén lút lúc hắn ngủ mà tránh đi nhưng mà đều bị hắn phát hiện ôm trở lại, giằng co mãi cuối cùng mèo nhỏ cũng mặc kệ để hắn ôm trong lòng.
Dạo gần đây hắn phát hiện đối phương thường ngủ không ngon giấc, nửa đêm gần sáng có lẽ khó chịu trong người, cậu đều cau có mặt mày lại. Nhưng vì cái gì ngang bướng không chịu nói?
Cố Đông Kha nhớ có lần người trong nhà mua được một thứ đồ bổ chuyên dùng để bồi bổ cho người bị suy nhược cơ thể, cứ thế nấu thành thuốc mang lên cho cậu dùng. Mèo con tưởng chừng ngoan ngoãn uống hết bát này qua bát khác duy trì được hơn một tháng hắn liền phát hiện thân thể cậu ngày càng yếu đi, đến khi bác sĩ tới mới biết cậu bị dị ứng với thứ đồ kia. Rõ ràng Lâm Nhiên đã biết mình không thể dùng thứ đó nhưng vẫn mím môi cố tình uống xuống, đến mức cánh tay sưng phù lên trông vô cùng kỳ dị cũng không hé răng nửa lời.
Hẳn là rất đau đi!
Chẳng lẽ muốn tự dày vò bản thân đến chết cũng không muốn nói với hắn sao?
"Lát nữa sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em."
Cố Đông Kha tắm xong cho cậu, dùng khăn lông ôm người trở ra rồi mới lạnh nhạt nói.
"Không cần."
Lâm Nhiên lắc đầu, chăm chăm nhìn Cố Đông Kha mang thuốc thoa lên vết hằn trên tay mình, gương mặt hắn lạnh ngắt giống như đang khó chịu chuyện gì đó.
"Không cần tự dày vò bản thân, Lâm Nhiên, dù có thế nào tôi cũng tự phát hiện ra, em che dấu không nổi đâu."
Hắn nhếch môi nói, đem chăn ấm đắp lên cho cậu rồi mới đứng lên đi ra ngoài.
..
Lâm Nhiên chờ Cố Đông Kha đi khỏi mới xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tuyết đang bắt đầu rơi, trong lòng cậu ngổn ngang đủ thứ chuyện không vui.
Thì ra Bách Mộc Phong cùng Cố Đông Kha có quan hệ, tại sao cậu cứ phải dính líu đến hắn?
...
Sáng hôm sau Lâm Nhiên thức dậy, dì giúp việc nói với cậu hôm qua có tuyết lớn, đã lấp hết đường đi rồi hiện tại mọi người trong Cố gia không ai có thể rời đi được.
Lâm Nhiên nghe nhưng gương mặt cũng không có quá nhiều biểu hiện gì.
Việc ấy cũng không liên quan tới cậu.
Thời tiết ở nơi này quả thật vô cùng quỷ dị, rõ ràng hôm qua vẫn còn nắng đẹp đến tối lại có tuyết rơi kéo dài đến tận bây giờ, thân thể cậu ngày càng khó chịu.
"Thiếu gia dặn tôi, nếu khi nào cậu thức dậy liền dẫn cậu đi dùng bữa sáng."
Dì giúp việc trung niên lễ phép mang chăn lông đưa cho Lâm Nhiên rồi mới nói.
"Cảm ơn."
Sắc mặt cậu so với hôm qua thậm chí còn trở nên nhợt nhạt hơn, gương mặt tinh xảo yếu ớt nhưng lại tạo ra một loại ma lực vô cùng hút người. Người ngoài nhìn qua sẽ không phân biệt được là nam hay nữ ngay lập tức, rõ ràng là gương mặt vô cùng xinh đẹp thanh cao lại lạnh lùng.
Lâm Nhiên co người trong khăn ấm cũng không muốn cử động, cậu trầm tĩnh ngồi trên ghế tựa nhìn tuyết rơi ở bên ngoài.
"Cạch!"
Một ly cà phê được đặt xuống bên cạnh, ghé mắt nhìn sang lập tức trong lòng cậu dâng lên cảm giác kinh hãi nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại.
"Hôm qua thật xin lỗi, tôi còn tưởng anh là một người bạn của tôi."
Bách Mộc Phong mỉm cười với cậu, hôm qua gặp mặt quá đường đột, Lâm Nhiên chưa kịp nhìn kỹ dáng vẻ của người này.
Lớn lên quả thực vô cùng anh tuấn.
Trong lòng Lâm Nhiên nóng như lửa đốt, hai tay cậu căng cứng siết chặt dưới lớp chăn lông ấm áp.
Bách Mộc Phong không nhận ra cậu?
"Anh vẫn còn giận tôi sao? Cũng tại tôi vô lễ nhưng không ngờ trên đời này lại có người giống anh ấy đến như vậy."
Hắn cười nâng cốc cà phê chậm rãi uống.
"Ừ."
Lâm Nhiên cất giọng khàn khàn, khoé mắt cậu cong lên nhưng môi không hề nở nụ cười.
"Anh là bạn của anh họ sao?"
Bách Mộc Phong vô cùng tự nhiên buông ra lời thăm dò.
"A, cũng tại tới tận bây giờ mới gặp anh, trước đây chưa từng gặp qua nên tôi có chút tò mò."
Hắn giống như đang giả vờ lỡ miệng, rối rít xin lỗi, Lâm Nhiên cũng không hé miệng nói nửa lời.
Không nhận ra cũng là một chuyện tốt, cậu không muốn Bách Mộc Phong phải khó xử.
Nếu hắn phát hiện cậu bị Cố Đông Kha ép buộc giữ lại bên người chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng mà, hai người bọn họ là anh em?
Một mình Cố Đông Kha đã khiến cho cậu thân tàn ma dại rồi thêm một Bách Mộc Phong nữa, cậu đối phó không nổi.
Lâm Nhiên nhíu mày, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Không phiền thì sáng nào cũng tới tìm anh được không? Tôi ở đây không quen cũng chỉ có một mình, thực sự rất buồn."
Hắn chống tay xuống bàn nhìn cậu mà cười, hai mắt cong cong vô cùng vui vẻ hỏi.
Lâm Nhiên nhìn thấy ánh mắt đó cũng không biết phải từ chối như thế nào chỉ im lặng quay mặt đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro