Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Sau lần tấn công vào ổ dịch cuối cùng, mọi thứ dường như có tiến triển rất tốt, tuy người mắc bệnh chưa thể tiêm vắc xin toàn bộ nhưng đất nước đã có khá nhiều biện pháp hiệu quả để ngăn chặn nguồn lây. Mọi người cũng dần quen với con virut đáng sợ ấy, chấp nhận nó trở thành một phần trong cơ thể của mình.

Hôm đó, Lâm Nhiên và Lâm Hạo được Bách Mộc Phong và Từ Thiếu Quân đưa về căn cứ, bác sĩ kiểm tra tổng quát, may mắn cậu cùng với đứa bé trong bụng đều rất khỏe mạnh, chỉ có một chuyện đó là cậu đã khôi phục lại trí nhớ lúc trước.

Lúc Lâm Hạo biết được chuyện mình bị Cố Bạc lợi dụng để bắt Lâm Nhiên thì hối hận vô cùng. Cũng may em trai cùng với đứa bé không xảy ra chuyện gì nếu không anh chết cũng không hết tội. Hôm đó anh vốn định đến thăm em trai không may lại bị kẻ nào đó phục kích, lúc tỉnh lại đã ở nơi này rồi.

Mọi người đều lo sợ Lâm Nhiên nhớ lại sẽ nổi điên muốn phá bỏ đứa nhỏ trong bụng, nhưng lần này, cậu chỉ lẳng lặng ngồi trên giường bệnh nhìn bụng bầu nhô cao của mình.

"Cậu Lâm, dù sao nó cũng là đứa trẻ mang nửa dòng máu của cậu, tôi hy vọng cậu sẽ để nó được sống."

Bác sĩ Hạng tiêm thuốc an thần cho Lâm Nhiên, một bên nhỏ nhẹ khuyên nhủ cậu không nên kích động, đứa bé trong bụng cậu một tháng nữa sẽ tới ngày sinh rồi.

Mọi người trong căn cứ ai cũng để ý tới nó vô cùng, dù sao đó cũng là con trai của ngài Cố.

Lâm Nhiên không trả lời bác sĩ Hạng, cậu quay người vào trong, trước mặt là cửa kính, bên ngoài bầu trời đang mưa lất phất, trái tim nhỏ bé trong ngực chua xót vô cùng, những chuyện mà Cố Đông Kha đã gây ra cho cậu là thật nhưng tình cảm mà cậu dành cho hắn trong thời gian mất trí nhớ cũng không phải là giả.

Đứa bé trong bụng hình như biết được ba đang phiền lòng không chịu nằm yên, mà đạp dọi liên tục, khiến cho cậu thấy khó chịu.

"Quái vật nhỏ, con đang nhớ hắn sao?"

Ánh mắt Lâm Nhiên trống rỗng, cậu vô thức hỏi, đưa tay lên vuốt ve bụng của mình.

Bóng tối dần bao trùm thành phố điêu tàn, cơn mưa từ chiều vẫn rả rích chưa ngớt, Lâm Nhiên được Lâm Hạo chăm sóc chu đáo nhưng tâm trạng cậu vẫn chưa khá hơn một chút nào.

"Anh trai, chuyện của chị dâu..."

Vốn dĩ cậu muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại ngập ngừng không biết mở lời như thế nào.

Lâm Hạo thấy em trai mệt mỏi thì không đành lòng, anh cất hộp cháo bị bỏ dở còn một nửa đi, sau đó khuyên nhủ cậu, "Bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của em và đứa bé, chờ mọi thứ xong xuôi hết rồi hẵng nói chuyện đó được không?"

Ai cũng biết sức khỏe của thai phụ cuối thai kỳ quan trọng cỡ nào, lại còn là Lâm Nhiên, sức khỏe của cậu giống như đang đi trên một lớp băng mỏng vậy.

Không cần Bách Mộc Phong cùng với Từ Thiếu Quân cảnh báo anh cũng sẽ để ý tới chuyện đó thôi.

Lâm Nhiên nằm trong căn cứ theo dõi tình hình sức khỏe một tuần, đến ngày thứ tám đột nhiên người của Cố Đông Kha lại xuất hiện, muốn đưa cậu đi, cho dù có bị mọi người ngăn cản nhưng đám người đó nói nhận lệnh của Bách Mộc Phong nên không thể chậm trễ.

Lâm Nhiên luôn thấy rất khó hiểu, tại sao từ khi cậu hồi phục lại trí nhớ lại không gặp lại Cố Đông Kha lần nào? Không phải hắn luôn khao khát muốn có đứa con này sao?

Nhưng người tới đưa cậu về không phải Cố Đông Kha mà là Bách Mộc Phong, Lâm Hạo cũng đi theo cậu, trở về biệt thự trên núi.

Lâm Nhiên luôn nghĩ rằng, chỉ cần không gặp lại Cố Đông Kha cậu sẽ cực kỳ vui vẻ, nhưng bây giờ được như ý nguyện, trong lòng cậu luôn cảm thấy trống trải vô cùng, cơ thể khó chịu, không thể yên ổn, cậu nhớ mùi hương trên người hắn, muốn được hắn ôm vào lòng.

Cảm giác bức bối như thế từ khi hồi phục trí nhớ khiến cậu sắp phát điên rồi, từ bao giờ cậu lại trở nên thèm khát người đàn ông đó như thế?

Cho dù cậu có vùi mình vào chăn đệm trên giường cũng không thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nếu là trước đây, cho dù có bận thế nào nửa đêm trở về hắn cũng sẽ ôm cậu, cho dù cậu có chán ghét hắn thế nào hắn cũng không rời cậu nửa bước.

Cố Đông Kha... Tôi hận anh, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh! Anh khiến tôi trở nên thế này rồi... Anh chính là kẻ đã khiến tôi thành thế này!

Cảm giác bất an tới nỗi ngộp thở, Lâm Nhiên hốt hoảng phát hiện ra cậu đã vô thức rơi nước mắt từ khi nào rồi, đứa nhỏ trong bụng lại đạp cậu.

"Quái vật nhỏ, con cũng đang nhớ cha sao?"

Người thanh niên khom người ôm lấy bé con trong bụng, cả người cậu được bao bọc trong mùi hương quen thuộc, mùi hương từng khiến cậu sợ hãi bây giờ lại là thứ duy nhất làm cậu thấy an toàn.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, bụng bầu của Lâm Nhiên càng ngày càng lớn hơn, bác sĩ trong biệt thự cũng căng thẳng hơn rất nhiều. Bác sĩ Hạng vẫn đến kiểm sức khỏe đều đặn mỗi sáng, mọi thứ đều như anh sắp xếp, không hiểu sao sắc mặt Lâm Nhiên vẫn không khá lên là bao.

"Cậu Lâm, còn một vài ngày nữa đứa nhỏ sẽ ra đời... Cậu đừng u buồn mãi như thế."

Bác sĩ Hạng vẫn không nhịn được lại khuyên cậu vài câu, Lâm Nhiên chỉ lắc đầu.

"Đứa bé vẫn rất khỏe... Chỉ cần như vậy là đủ rồi."

Đúng như lời Lâm Nhiên nói, ngoại trừ sắc mặt cậu không được tốt, còn đâu mọi thứ đều rất ổn. Thậm chí, trông cậu còn đẹp hơn trước vài phần, da thịt trắng nõn hồng hào, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn trước, còn có nét quyến rũ u buồn.

Không ngờ, thế mà trong biệt thự lại có một vài người dám tơ tưởng đến Lâm Nhiên.


t/g;

Mọi người đừng quên donate tạo động lực cho tui nhaa ;<< 

Vietcombank : 1028880936 Nguyen Thi Thuy nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro