Chương 25
Lâm Nhiên trằn trọc mãi cũng không ngủ được, đột nhiên tiếng cánh cửa mở ra. Cậu quay đầu lại, thấy Lâm Hạo đang bước vào trong phòng, trên tay còn cầm một khay thuốc.
"Anh trai?"
Đột nhiên anh trai lại tới vào giờ này, ít nhiều cậu cũng thấy kỳ lạ.
"Có chuyện gì thế?"
Cậu ngồi dậy, nhíu mày nhìn Lâm Hạo đang đặt khay thuốc cạnh bàn, bên trên còn có một ống tiêm.
"Lâm Nhiên, anh tới tiêm thuốc an thai cho em... Bác sĩ đã dặn thời gian này sẽ tiêm..."
Sắc mặt của Lâm Hạo rất kỳ lạ, giọng nói cũng không giống ngày thường.
"Sao lại phải tiêm? Không phải không cần phải dùng thuốc sao?"
Lâm Nhiên nhíu mày, trong lòng cậu bồn chồn không yên, cậu cảnh giác nhìn ống tiêm trên tay Lâm Hạo.
"Không sao, không phải hôm nào anh cũng tiêm thuốc an thai cho em sao? À đúng rồi... Sao giờ này em còn chưa ngủ? Em trai?"
Sắc mặt Lâm Hạo đột nhiên khác thường, anh ta không vui bắt lấy cánh tay Lâm Nhiên, miệng thì lẩm bẩm nhưng lại luôn nhìn chằm chằm vào động mạch ở tay cậu.
"Đau! Anh buông em ra!"
Lâm Nhiên thấy anh trai đột nhiên kỳ dị như vậy thì rất hoảng sợ. Anh trai chẳng bao giờ có cảm xúc quái gở như này, thái độ cũng rất quái dị.
Cậu càng vùng vẫy, Lâm Hạo càng siết tay cậu chặt hơn.
Một mực muốn tiêm thuốc vào người cậu.
"Anh! Anh muốn làm gì!! Mau thả em ra!"
Lâm Nhiên hoảng hốt không thôi, cậu ôm chặt lấy bụng của mình, một tay vùng vẫy khỏi gọng kìm của Lâm Hạo. Nhưng vô ích, cho dù cậu có giãy dụa cỡ nào, Lâm Hạo cũng không buông tay, móng tay anh ta cào sâu vào da thịt trên tay cậu. Máu bắt đầu chảy ra, nhưng Lâm Hạo cũng không chịu buông tay.
Lâm Nhiên sợ hãi tột cùng, cậu biết người này không còn là anh trai mà cậu biết, đây không phải là anh trai!! Rốt cuộc Lâm Hạo bị làm sao?
Mắt thấy ống tiêm sắp chọc vào tay mình, cậu vung người muốn đẩy Lâm Hạo ra, nhưng Lâm Hạo sớm đã mất khống chế, anh ta nổi điên, kéo cả người cậu lại, kết quả Lâm Nhiên bị đẩy đập đầu vào cạnh bàn bên cạnh.
Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, đầu bị đập mạnh vào cạnh bàn khiến cho cậu đau tới nỗi gần như bất tỉnh, vết thương ở thái dương bắt đầu rỉ máu. Mùi tanh nồng làm cho Lâm Nhiên nôn khan, cậu đau đớn ôm chặt lấy bụng, muốn bảo vệ cho đứa trẻ trong bụng. Nhưng Lâm Hạo đã lại gần cậu, trên tay còn cầm ống tiêm đáng nghi kia.
Cơn đau đầu làm cậu đau sống đi chết lại, trí nhớ rách nát chắp vá đột ngột bị đánh trúng như vỡ thành ngàn mảnh.
"Lâm Nhiên!!"
Tiếng gầm của Cố Đông Kha vang lên.
Lâm Hạo bị đá bay vào góc nhà, Cố Đông Kha hốt hoảng chạy tới cạnh Lâm Nhiên, nhìn cạnh thái dương cậu đang rỉ máu thì vô cùng lo lắng, lấy tay bịt lại vết thương cho cậu.
"Em đau ở đâu? Lâm Nhiên em đau ở đâu?"
Cố Đông Kha thấy Lâm Nhiên đau tới nỗi co rúm lại thì hoảng loạn ôm cậu lên.
"Đau... Đau quá! Tôi đau!"
Cậu rên rỉ chưa nói xong đã ngất xỉu, Cố Đông Kha không dám chậm trễ, hắn lấy mặt nạ phòng độc được mang theo sẵn đeo vào cho cậu. Sau đó gấp rút chạy ra ngoài.
Lúc Bách Mộc Phong cùng với Từ Thiếu Quân tìm thấy Cố Đông Kha và Lâm Nhiên, Cố Đông Kha sớm đã kiệt sức, bởi vì hắn đã hít quá nhiều khí độc nên đã bị nhiễm bệnh.
Sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt cũng ảm đạm vô cùng, "Đưa em ấy về căn cứ, đầu em ấy bị thương rồi, chảy rất nhiều máu, cậu gọi người tới khám toàn diện cho em ấy. Em ấy đau lắm... Nhưng tôi không rõ có phải đau đầu không, còn về đứa bé... Nó vẫn ổn."
...
Hello mọi người mình sẽ cập nhật full truyện trong thời gian sắp tới. Mình sẽ bán truyện từ chương sau nhé. Khi nào full truyện mình sẽ up thông báo một thể.
Mình sẽ bán 1k/1c truyện nhé mong các bạn sẽ ủng hộ mình ạ <3
Chắc còn khoảng 10 chương truyện hoặc hơn nhé mn
Truyện Happy Ending nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro