Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


"Mang đi kiểm tra."

Cố Bạc sai người đưa vali hợp kim cho Bách Mộc Phong.

"Người đang ở đâu?"

Cố Đông Kha nhíu mày nhìn chằm chằm vào lão già, bộ dạng vì người kia mà không kiềm chế được của Cố Đông Kha làm cho Cố Bạc bật cười.

"Xem kìa, cháu trai ngoan của ta, không phải từ bé ta đã dạy mi... Tuyệt đối đừng để tình cảm thân thiết che mờ lý trí sao? Không ngờ nuôi dạy mi nhiều năm như vậy những lời nói của ta mi lại không để vào tai. Mi giống y hệt cha của mi vậy, đều là sói mắt trắng... Nuôi ong tay áo, nuôi sói trong nhà."

Cố Bạc cười nhạo, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn.

Cảnh tượng của mười mấy năm về trước như đang tái diễn lại một lần nữa.

Cố Đông Kha đang quỳ mọn ở dưới đất, cố gắng bám lấy ống quần của Cố Bạc, muốn cầu xin ông ta tha cho đứa bé cả đầu bê bết màu đang bị vứt trên nền gạch.

"Ông nội, làm ơn, tha cho em ấy được không? Con sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời, con sẽ không bao giờ làm trái ý của người nữa."

"Đông Kha à, không phải ta đã dạy con, tuyệt đối đừng để thứ tình cảm thấp hèn ấy che mờ lý trí sao? Bây giờ lại vì thứ súc sinh bẩn thỉu kia mà làm sai ý của ta sao?"

Người đàn ông ngồi trên ghế lớn, sắc mặt lạnh lùng, gương mặt không hề thay đổi.

"Giết đi, đừng để nó lại, làm bẩn mắt ta."

...

Một lúc sau, Bách Mộc Phong mang theo vali hợp kim quay lại phòng, cung kính đặt trên bàn cho Cố Bạc.

"Thưa ngài, mọi thứ đều là thật."

Bên trong vali là ba ống tiêm vacxin được nghiên cứu thành công.

Cố Bạc nhếch môi cười, nhấc vali hợp kim lên, ra vẻ thưởng thức mà ngắm nhìn những ống nghiệm bên trong.

Sau đó gương mặt già nua trở nên vặn vẹo xấu xí, ông ta cầm những ống nghiệm ấy ném mạnh xuống đất.

"Các mi tưởng rằng tìm ra những thứ rác rưởi này có thể ngăn cản kế hoạch của ta sao? Nực cười! Một lũ ranh con vắt mũi chưa sạch cũng dám đấu với ta sao?"

Vừa dứt lời, vệ sĩ xung quanh đã bao vây xung quanh Cố Đông Kha.

Cố Đông Kha nhướn mày, nhìn về phía Cố Bạc.

"Ông thất hứa?"

"Ta cũng đâu có hứa sẽ để mi bình yên trở về đâu?"

Cố Bạc cười lớn, nhìn khung cảnh hỗn loạn ở trước mắt.

Năng lược của Cố Đông Kha không hề bình thường, nhưng dù sao hắn cũng là con người. Một người làm sao có thể đấu lại hàng chục vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt của lão chứ?

Những người này đều đã được tiêm virut đã được cải tiến, sức mạnh không còn là của con người nữa rồi.

Chẳng mấy chốc, Cố Đông Kha đã bị đè xuống nền gạch.

Bách Mộc Phong sớm đã lo lắng phát điên rồi, hắn nhìn Cố Đông Kha bị đè xuống nền gạch thì lo lắng không thôi.

Không biết bên phía Từ Thiếu Quân đã tìm thấy Lâm Nhiên hay chưa?

Cố Đông Kha bị cả đám người đè xuống dưới đất, hắn căm thù ngẩng đầu nhìn Cố Bạc như muốn ăn tươi nuốt sống lão ta.

"Ha ha! Cháu trai ngoan, mi không biết ta bắt tình nhân nhỏ của mi về đây để làm gì sao? Đáng lẽ mi là vật chủ tuyệt vời nhất mà ta đã nuôi, nhưng hiện giờ. Nghiệt chủng mà tình nhân mày đang mang trong người mới là thứ tuyệt vời nhất đấy... Mày đoán xem, chỉ cần bây giờ cho nó ngấm thuốc, bào thai trong bụng sẽ trở thành thứ thuốc bổ độc nhất vô nhị. Chỉ cần ta ăn nó, ta sẽ có được sức mạnh khống chế toàn thế giới này!!"

Cố Bạc càng nói càng như phát điên.

Nhưng ông ta không hề biết, Cố Đông Kha sớm đã cúi gằm xuống không hề ngẩng đầu lên.

Gân máu trong mắt hắn dần hiện lên, đột nhiên tiếng hét chói tai vang lên, Cố Bạc giật mình quay đầu lại mới phát hiện ra, Cố Đông Kha đang vùng dậy khỏi kìm cặp của đám người kia.

Tròng mắt của hắn đột nhiên biến đổi từ màu đen sang màu đỏ như máu.

"Mày! Mày đã tiêm virut?"

Cố Bạc không thể tin nổi hét lên, lão ta như nhớ ra cái gì, lập tức quay sang chỗ Bách Mộc Phong, Bách Mộc Phong sớm đã biến mất.

Lúc này Cố Bạc mới nhận ra chuyện gì đó, nhưng đã quá muộn, Cố Đông Kha đã lao tới, răng nanh nhọn hoắt mọc ra há miệng cắn đứt cố của lão già xảo quyệt đó.

"A!!"

Máu tươi phun tung tóe trên nền nhà, sắc mặt Cố Bạc vặn vẹo, cả người vì mất máu đột ngột không ngừng co giật, lão ta ôm chặt vết thương trên cổ, hai mắt trợn trắng lên, ngón tay dính máu tươi run run cố bấm vào nút nhỏ ở trên nhẫn ngọc.

Cố Đông Kha ngã xuống đất, hắn bình tĩnh lấy ống văcxin trong người ra, thuần thục tiêm thẳng vào động mạch trên cổ. Gân xanh trên trán theo tác dụng của thuốc dần lặn đi.

Nhưng có rất nhiều khói trắng từ đâu bắt đầu xuất hiện trong phòng, Cố Đông Kha gấp rút chạy ra ngoài mới phát hiện ra, rất nhiều máy bay tự động đã xuất hiện trên trời từ bao giờ đang không ngừng xả khói xuống.

Tất cả đều là virut!!

Hắn sốt ruột chạy lên trên tầng trên, bên dưới, nhiều vệ sĩ nhiễm phải virut đã bắt đầu biến đổi.

Những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang lên.

Cố Đông Kha chạy gấp rút về phía cầu thang trên tầng.

Vừa nãy Bách Mộc Phong đã gửi vị trí định vị của Lâm Nhiên cho hắn. Quả thật, Cố Đông Kha đã tìm mọi cách cũng không tìm được định vị của cậu đang ở đâu. Hắn sớm đã đoán chỉ có một nơi có thể giấu người.

Định vị được gửi từ vòng tay mà hắn đã đeo cho cậu mấy năm nay, mãi hắn không tìm được tung tích của cậu bởi vì Cố Bạc đã giấu người ở nơi này. Vì vậy cần phải có người đột nhập vào tắt hệ thống bảo mật xung quanh biệt phủ này mới có thể tìm được Lâm Nhiên.

Từ Thiếu Quân cùng với Bách Mộc Phong chỉ có thể gửi tín hiệu cho Cố Đông Kha tới chỗ Lâm Nhiên, bởi vì bốn phía đang rất hỗn loạn, không ngờ được, nơi này lại là nơi chứa nguồn virut cuối cùng của Cố Bạc.

Lượng khí độc ồ ạt tràn ra ngoài không khí, tiếng cắn xé, tiếng la hét bắt đầu vang vọng khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro