Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


"Lâm Nhiên? Sao thế?"

Lâm Hạo thấy Lâm Nhiên không bước tiếp thì lo lắng hỏi.

Lâm Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh trai, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo, nhìn quang cảnh xung quanh của biệt phủ xa hoa trước mắt rồi lại nhìn xuống bụng bầu nhô cao của mình.

"Không... Không có gì... Nơi này thật đẹp, làm em thấy quen mắt quá..."

Cậu gượng cười, bất an giơ tay sờ nhẹ bụng bầu nhô cao.

"Anh, có thể đi nơi khác được không..."

Lâm Nhiên vẫn chần chừ không muốn bước tiếp, cậu lo lắng nói với Lâm Hạo.

"Nơi này.... Em không muốn vào."

"Lâm Nhiên, đừng cãi lời anh, cho dù trí nhớ em biến mất anh cũng không cho em tìm tên khốn đó nữa đâu."

Lâm Hạo không vui, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của em trai, anh đành hạ giọng dỗ dành, "Ngoan, không sao, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, ở nơi này là an toàn nhất. Nghe lời anh trai, có được không?"

Lâm Nhiên nhíu mày, nhưng cậu không dám cãi lời anh trai. Dù sao Lâm Hạo cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi.

Nhưng có một điều mãi cậu cũng không hiểu nổi. Tại sao anh trai lại có ác cảm với Cố Đông Kha nhiều như thế? Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Và ký ức bị mất mấy năm nay, đã có chuyện gì xảy ra?

Lâm Nhiên được Lâm Hạo đưa tới một căn phòng sang trọng, cậu mệt mỏi ngồi xuống nệm êm.

"Em nghỉ ngơi một chút đi, đi đường dài như thế đã mệt lắm rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghe lời anh trai có được không?"

Lâm Nhiên bất đắc dĩ đành gật đầu.

Màn đêm dần buông xuống, xung quanh biệt phủ đã được thắp đèn, xa xa bên ngoài cửa kính là con đường rộng thênh thang, bên ngoài là núi non trập trùng. Trái ngược hẳn với khung cảnh lộng lẫy trong trang viên của biệt phủ này.

Lâm Nhiên ngủ rồi, cậu mơ màng thấy, bản thân mình đã về nhà, lần này không còn mơ thấy cha mẹ nữa, cậu mơ thấy mình đã về nhà. Nhà của cậu rất lớn, trước mặt là một trang viên hoa hồng rộng lớn, cậu còn đang bế một đứa nhỏ trên tay, bé con còn rất nhỏ, nó có đôi mắt hoa đào rất giống Cố Đông Kha.

"Lâm Nhiên."

Cậu nghe thấy Cố Đông Kha gọi, vừa ngẩng đầu, mùi thơm quen thuộc đã quấn quýt lấy cậu. Cố Đông Kha ôm cậu từ phía sau, vòng tay của hắn luôn rất lớn như vậy. Vừa vặn ôm trọn cả cậu cùng với bé con vào lòng.

"Lâm Nhiên."

"Lâm Nhiên."

Đột nhiên tiếng gọi của anh trai đánh thức Lâm Nhiên khỏi giấc mơ.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh trai bưng một khay thức ăn đặt lên bàn.

"Em dậy ăn chút gì đi."

Lâm Hạo đặt khay đồ ăn xuống bàn, sau đó lại gần đỡ Lâm Nhiên dậy.

"Anh, em mệt quá, để một lát nữa ăn được không?"

Lâm Nhiên nhăn mi, nhìn đồ ăn trên bàn, tự nhiên bụng cậu quặn lại.

"Em không ăn thì làm sao khỏe lên được? Còn cả... Đứa bé trong bụng em thì sao?"

Mặc dù không hề thích đứa bé trong bụng của Lâm Nhiên, nhưng dù sao nó cũng mang một nửa dòng máu của em trai, Lâm Hạo không muốn nó không khỏe, càng không muốn em trai mình sinh bệnh.

"Anh, dịch bệnh đã kiểm soát được chưa?"

Đột nhiên Lâm Nhiên lại hỏi, Lâm Hạo đang múc canh ra bát liền khựng lại.

"Em đừng lo, chuyện bên ngoài do quân đội quản lý, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nơi này, chú ý đến sức khỏe của bản thân là được."

Anh đặt bát canh ấm vào tay em trai.

"Không phải... Anh vẫn ở trong quân đội sao?"

Sắc mặt Lâm Hạo đột ngột thay đổi, "Đấy là chuyện của trước đây, Lâm Nhiên, anh xuất ngũ lâu lắm rồi, bởi vì em quên mất rồi mà thôi."

...

Lâm Nhiên ở lại biệt phủ xa hoa này một tuần, mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường, ngoài việc bụng cậu ngày càng lớn ra thì chẳng còn gì khác.

Bác sĩ riêng được Lâm Hạo mời tới đã nhắc cậu mấy tuần sắp tới cố giữ cho tinh thần được thoải mái, bé con sắp chào đời, không nên để tâm trạng bị ảnh hưởng.

Mỗi tối, Lâm Nhiên ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài quá buồn chán sẽ đi ngủ, mà suốt cả đêm cậu cũng không ngủ được, bởi vì bé con sẽ đạp cậu.

"Con ngoan mau ngủ đi."

Lâm Nhiên xoa xoa bụng, cố nhịn cảm giác mỏi lưng mà thầm thì với em bé trong bụng. Nhưng đứa nhỏ như biết được ba ba đang vuốt ve mình thì càng đạp cậu mạnh hơn.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dài vì trằn trọc của người trên giường. Ánh đèn vàng nhạt luôn được thắp sáng, giống như đang chờ ai đó tới.

Nhưng trái ngược với trong này, bên ngoài, có mấy chục chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào biệt phủ. Tiếng bước chân dồn dập khiến cho không khí trở nên nặng nề, căng thẳng hơn rất nhiều.

Cố Đông Kha được người dẫn vào trong một căn phòng rộng lớn, không ngoài dự đoán, Cố Bạc sớm đã chờ ở bên trong.

Đồ vật được bày trí trong phòng đếm sơ sơ cũng phải mấy nghìn tỷ, Cố Bạc ngồi bên bàn cờ.

"Cháu ngoan, đến đây."

Người đàn ông lớn tuổi vẫn đang thản nhiên chơi cờ với người đối diện, không ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi Cố Đông Kha tới bên cạnh.

Sắc mặt Cố Đông Kha lạnh lùng, một tay cầm vali nhỏ bằng hợp kim quý đứng ở giữa phòng, vẫn không nhúc nhích.

"Sao thế? Không phải lần này cháu ngoan tới đây để thăm lão già này hay sao?"

Cố Bạc còn đang cầm một quân cờ chuẩn bị đánh xuống, thấy người vẫn đứng im một chỗ thì thu tay lại.

Ông già quay lại, bộ dạng ngạo nghễ như đã dành được chiến thắng.

"Người đang ở đâu?"

Cố Đông Kha lạnh nhạt nói, một mực nhìn chằm chằm gương mặt đứng tuổi của người có quan hệ huyết thống với mình.

"Thứ ông muốn tôi đã mang tới."

Nói rồi hắn nhập một mã code, đưa vali cho người hầu bên cạnh mang tới cho Cố Bạc kiểm tra.

Cố Đông Kha hờ hững nhìn ánh mắt quỷ quyệt dưới lớp vỏ bọc hiền hòa của ông già kia, hắn sớm đã ngả bài với Cố Bạc. Một bên tạo ra virut chết người, đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại, một bên lại âm thầm điều chế ra vacxin khống chế dịch bệnh. Bọc trong bọc đấu đá nhau không ngừng.

Thật ra, loại virut chết người kia là do một cặp nhà khoa học đã bị ép nhận lệnh của Cố Bạc chế tạo ra, nhưng hai người bọn họ đã nhận ra dã tâm muốn dùng thứ vũ khí sinh học này để khống chế sự tồn vong của nhân loại nên đã quay lưng đem theo nghiên cứu bỏ trốn. Trốn được gần mười năm đã bị Cố Bạc nắm được tung tích, họ bị bắt lại, bị tra tấn, đến khi có được nghiên cứu, Cố Bạc nuốt lời đã giết chết hai người để diệt khẩu. Nhưng đáng tiếc, nghiên cứu này là phiên bản lỗi mà hai vị kia đã đánh tráo. Họ cũng đã điều chế ra vacxin đề phòng ngừa mọi âm mưu của Cố Bạc, nhưng Cố Bạc là một con cáo già tinh ranh, lão ta sớm đã biết được ý đồ của hai người họ. Nhanh chân hơn một bước lấy được vacxin và phá hủy nó. Nghiên cứu bị lỗi cũng được lão ta sai người tiến hành lại. Quy trình dang dở chẳng mấy chốc đã hoàn thiện.

Mà từ nhỏ Cố Đông Kha đã được tiếp xúc với con virut này, hắn đã mang bản mẫu gửi tới cục liên bang, cho hàng ngàn nhà khoa học trên toàn thế giới, cùng nghiên cứu chế tạo ra vacxin khắc chế con virut đáng sợ kia. Tuy vacxin không được tối ưu như bản của hai nhà khoa học kia nhưng tạm thời đã kiềm hãm được tính nguy hiểm của nó.

Cố Bạc có được thí nghiệm, cái ông ta cần là chờ đợi thời cơ thích hợp để thả con virut này ra. Đợi mười mấy năm, cuối cùng cũng có được thời gian thích hợp, và cũng tìm ra được vật chủ như ý.

Cái mà lão ta muốn, là làm xáo trộn lại trật tự của toàn địa cầu.

Con người sẽ phải phân chia thành nhiều cấp bậc, mà thứ làm chủ ý thức của bọn họ chính là virut. Tất cả đều phải nghe theo lệnh của chúa tể là lão ta.

"Mộc Phong."

Cố Bạc vừa dứt lời, Bách Mộc Phong đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro