Chương 22
Chương 22
Lâm Nhiên bước qua một vườn hoa rộng thênh thang, mùi thơm làm cậu mơ hồ nhớ lại những chuyện mình đã từng mơ thấy. Những mảnh vụn vặt của cả trăm cảnh tưởng như dần ghép lại với nhau.
Cha mẹ đều là quân nhân, lúc anh trai mới ra đời, hai người luôn bận lòng ở chiến trường, anh trai được gửi ở nhà với bà nội.
Đến khi sinh Lâm Nhiên ra cha mẹ mới rời quân ngũ, trở về nhà chăm sóc cậu với anh trai.
Cậu lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, sự chiều chuộng của anh trai.
Lúc nhỏ, cậu gặp được thiếu niên xinh đẹp ở lớp học đàn, ban đầu người kia rất khó chịu với cậu, nhưng sau đó lại đối xử với cậu rất tốt.
Lần thứ hai gặp lại, người đó đang rất buồn lòng, cậu đã tặng cho đối phương một đóa hoa giấy nho nhỏ.
Rồi sau đó, gia đình nhỏ cậu luôn nâng niu trân trọng đột ngột bị lấy đi mất.
Cha mẹ bị người lạ bắt đi, cậu cùng với anh trai cũng bị bịt mắt bắt nhốt một nơi tối tăm lạnh lẽo.
Đến khi bịt mắt tháo ra, cậu được anh trai dắt tay chạy trốn ra khỏi phòng tối. Bên ngoài phòng tối thế mà lại là một biệt phủ xa hoa lộng lẫy. Hai người không biết đây là nơi nào, chỉ có thể trốn vào chỗ tối để xem xét xung quanh.
Hai đứa trẻ không hề biết tại sao chúng lại bị bắt tới nơi này. Nhưng chúng nhớ rõ, mấy ngày trước cả nhà vốn còn đang quây quần bên nhau, đột nhiên có rất nhiều người lạ đã đột nhập vào trong nhà, cưỡng chế bắt tất cả đi.
Lâm Nhiên sợ hãi nắm chặt tay anh trai mình, hai mắt cậu sớm đã bị nước mắt sợ hãi làm cho đỏ hoe.
"Anh ơi, em sợ quá."
Anh trai thấy cậu khóc, không kìm lòng được cúi người lau nước mắt cho cậu.
"Ngoan, bây giờ anh đưa em đi trốn trước, sau đó nhờ người tìm cha mẹ, có được không?"
Thấy em trai vẫn run rẩy ngồi trốn một góc, Lâm Hạo mím môi, nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Lúc nãy trong phòng tối không có người nên nó đã tự cắn đứt dây trói rồi đưa em trai trốn ra từ cửa thông gió.
Nếu bây giờ còn không mau trốn thì chắc chắn đám người kia sẽ phát hiện ra rồi bắt chúng về.
Còn đang suy nghĩ cách trốn chạy, đột nhiên nó thấy có vài người đàn ông bước vội qua chỗ trốn của nó. Hiển nhiên mấy người kia không nhìn thấy chỗ này.
Tự nhiên trong lòng của Lâm Hạo có dự cảm không lành, nó dỗ em trai trốn ở đây đợi mình một lát, chưa đợi em trai trả lời đã chạy ra ngoài. Bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ hơn mười tuổi ẩn nấp nhanh nhẹn nên đám người đang vội vã kia không hề phát hiện ra.
Lâm Nhiên thấy anh trai chạy đi, không dám cãi lời anh chỉ có thể run rẩy lùi sâu vào bụi hoa hồng đầy gai bên trong. Hoa hồng rậm rạp, người ở bên ngoài không thể nhìn vào trong.
Đợi anh trai một lúc lâu cũng không thấy người trở về, Lâm Nhiên lén lau nước mắt, cậu tự nhủ không được khóc, anh trai nói cậu ở yên một chỗ sẽ đi tìm cha mẹ về cho cậu. Nhưng nếu như anh trai lại bị người xấu bắt đi, không có cậu trợ giúp, một mình anh trai chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Lâm Nhiên chạy theo hướng anh trai vừa đi, nhưng biệt phủ rộng thênh thang có cả trăm lối đi, cậu còn đang không biết phải đi hướng nào, đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai xinh đẹp nó từng gặp.
Người kia được một người dẫn đường, Lâm Nhiên còn đang nghĩ, chẳng lẽ anh trai xinh đẹp cũng bị đám người đó bắt tới đây sao?
Cậu muốn chạy lên nhưng không dám, bám theo người cả một đoạn đường dài cũng không bị phát hiện.
Đến khi người đó bước vào một căn phòng, cậu chỉ dám đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa kính.
Cậu thấy anh trai nhỏ đang cúi chào người nào đó, kiễng chân lên một chút, thế mà lại nhìn thấy trong phòng đang có rất nhiều người khác.
Anh trai nhỏ được chỉ định ngồi qua một bên, mà chính giữa phòng, xung quanh là những người lớn, có hai người đang bị còng tay quỳ ở giữa đại sảnh.
"Cha! Mẹ!"
Đợi tới khi nhìn rõ xung quanh, Lâm Nhiên mới sợ hãi kêu lên.
Cậu thấy cha mẹ bị còng tay quỳ ở dưới đất, trên người hai người bê bết máu.
Mà trước mặt hai người là một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt ông ta sớm đã vì tuổi tuổi tác mà có vài nếp nhăn, nhưng vẫn không che hết được diện mạo khôi ngô tuấn tú lúc còn trẻ. Đôi mắt sâu thẳm vô hình tạo ra áp bức khiến người khác không rét mà run.
Người này, so ra còn giống anh trai xinh đẹp tới bảy tám phần.
Lâm Nhiên mím môi, cố quan sát mọi chuyện bên trong, cậu lo lắng cha mẹ nhưng không dám xông vào trong.
Mà cậu không biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, căn phòng cách âm tốt, không thể nghe ra mọi người bên trong đang nói gì.
Nhưng cậu thấy một người đàn ông đô con, gương mặt hung dữ mang hai máy tính đưa tới trước mặt cha và mẹ, hai người vẫn đeo còng tay, bắt đầu thao tác trên máy tính hành loạt dãy số phức tạp xuất hiện.
Một lúc sau, người đàn ông lớn tuổi hài lòng thu hồi hai máy tính kia, nhưng mà, ông ta vừa quay lưng lại, có hai tiếng súng cực lớn vang lên.
Lâm Nhiên sợ hãi trợn tròn mắt.
Cha và mẹ đồng loạt ngã trên vũng máu.
Cậu chưa kịp phản ứng, chợt cánh cửa lớn cuối hành lang mở ra, anh trai xinh đẹp bước ra ngoài đã nhìn thấy Lâm Nhiên đứng trong góc khuất cạnh cửa kính.
Bộ dạng lạnh lùng hờ hững thoáng chốc đã biến mất, người kia lo lắng chạy tới chỗ Lâm Nhiên, nhưng cậu không kịp để hắn lại gần đã kinh hãi bỏ chạy.
"Lâm Nhiên!"
Người kia thấy cậu bỏ chạy, chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Lâm Nhiên không màng tất cả mà bỏ chạy, nhưng cậu vừa chạy chưa được lâu đã bị thứ gì đó cứng như sắt nện vào đầu từ đằng sau.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, cậu thấy mình với anh trai bị đưa về nơi tối tăm ẩm thấp lúc trước.
Đầu cậu bởi vì cú đánh ban nãy vẫn còn choáng váng, đau đớn từ thái dương lan ra khắp đại não, khiến cho cậu rơi nước mắt. Cảnh cha mẹ bị sát hại ùa về trong tâm trí khiến cậu thở cũng không nổi. Cậu không hiểu, rốt cuộc những người này là ai? Tại sao lại làm hại cha mẹ? Tại sao lại giết chết hai người họ!
Máu nóng từ miệng viết thương đã ngừng chảy nhưng máu tanh bết dính bên thái dương vừa tanh vừa nồng khiến cho cậu buồn nôn, mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể nằm bất động trên mặt đất.
"Tiểu thiếu gia, lão gia đã có lệnh, giết hết, không thể bỏ sót..."
Giọng nói của đám người kia vang lên, nhưng không có tiếng trả lời.
Lần nữa, Lâm Nhiên hé mắt ra, cơn đau trong đầu vẫn chưa hề thuyên giảm, thậm chí càng đau hơn nữa. Nhưng cậu được người khác cõng trên lưng, người kia vừa chạy vừa thở dốc, mùi mồ hôi ẩm ướt như rơi trên trán của cậu.
Xung quanh còn có một mùi hương rất thơm, mùi thơm của loài hoa nào đó, hòa quyện với mùi máu tanh trên người kích thích khứu giác, càng làm cho cậu không thể tỉnh táo được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro