Chương 21
Cố Đông Kha cau mày ngồi ở trước bàn làm việc, Lâm Nhiên đã rời khỏi nơi này được ba ngày.
Ba ngày này trong lòng hắn lúc nào cũng như có lửa đốt, bồn chồn chẳng thể yên được.
Rốt cuộc Cố Bạc muốn làm gì?
Tuy không biết tên cáo già đó sẽ lợi dụng Lâm Nhiên để sai khiến hắn làm chuyện gì nhưng hiện tại chắc chắn cậu vẫn được an toàn.
Lâm Hạo đã nhớ lại tất cả, Cố Bạc chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để sai khiến anh ta. Nhưng nếu anh ta thực sự khôi phục trí nhớ thì chắc chắn cũng không để em trai mình phải gặp nguy hiểm.
"Lâm Nhiên..."
Cố Đông Kha cúi đầu mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ ra. Hắn mệt mỏi cầm bông hoa giấy nho nhỏ ở trong hộp lên.
Bông hoa nhỏ bé xinh xắn được gấp rất cẩn thận, được hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
Lâm Nhiên, em nói là sẽ luôn bảo vệ tôi mà... Nếu em và con xảy ra chuyện gì bất trắc... tôi nhất định cũng không sống một mình.
"Ngài Cố, tổng bộ đã có lệnh, dù có bất cứ chuyện gì ngài cũng không được gặp mặt Cố Bạc. Chúng ta đều rõ ông ta là một con cáo già lắm mưu nhiều thủ đoạn, chúng tôi không muốn mất ngài."
Sĩ quan cấp cao ngồi trong phòng hội nghị được kết nối trực tiếp với laptop trong phòng làm việc của Cố Đông Kha.
"Đúng như vậy, ngài Cố, bây giờ đang là thời điểm quan trọng nhất... Mọi bước đi, mọi suy nghĩ ngài phải suy xét thật cẩn thận. Nếu không cố gắng của chúng ta sẽ là muối bỏ bể."
Mọi người trong tổng bộ chỉ huy cũng có suy nghĩ như thế.
"Tôi biết rồi."
Cố Đông Kha không vui siết chặt tay lại, mọi người ở trong phòng làm việc cũng biết hắn đang khó chịu, ngay cả Bách Mộc Phong cũng không nói lời nào.
Bất chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.
"Báo cáo, đã có kết quả phân tích của việc khám nghiệm những cá thể mắc bệnh trong thời gian gần đây nhất."
Một sĩ quan hớt hải chạy vào trong phòng thông báo. Tất cả mọi người trong phòng họp nghe vậy thì xôn xao một trận.
"Mọi người xem xem, những ổ dịch gần đây, virut đã phát triển lên rất nhiều, phần lớn đột biến có thể chiếm được não của vật chủ ngay sau khi truyền nhiễm qua đường nước dãi, miệng vết thương và máu."
"Biến đổi gần như ngay lập tức."
"Chúng tôi cũng đã tiến hành nghiên cứu với những người đã tiêm vacxin mới mà bị cá thể nhiễm bệnh cắn trúng. Thật đáng ngạc nhiên, những kháng thể trong cơ thể có thể chống chọi với virut một thời gian rất lâu. Không những thế còn có thể "dung hoà" với những con virut này."
"Chúng tôi gọi là "dung hoà" bởi vì cơ thể người bệnh đã tự động coi con virut kia là một phần của cơ thể mình rồi tự kết hợp với nó để sinh tồn mà người bệnh cũng không hoàn toàn bị nó chiếm mất ý thức."
"Vậy nói chung người bị nhiễm bệnh vẫn có thể làm chủ được bản thân sao?"
Bách Mộc Phong xem xong bản ghi chép dữ liệu, trầm ngâm rồi nói.
"Đúng vậy."
Nhà nghiên cứu chắc nịch gật đầu.
"Chỉ có điều, người kia sẽ không còn giống như lúc trước nữa... Cơ bản tôi mới phát hiện tới đây thôi... Nói chung cơ thể con người là một khối liên minh đoàn kết cực kỳ bền vững, không những thế ngày ngày nó luôn đổi mới và được thay thế, con virut kia được đón nhận cũng là chuyện rất hiển nhiên... Tôi thấy đây còn là chuyện đáng mừng."
Mọi người trong phòng họp trở nên an tĩnh đến lạ thường.
Nếu vậy chỉ cần mau sản xuất vacxin này ra rồi tiêm kháng thể cho mọi người thì dịch bệnh nhất định sẽ được giải quyết.
"Không ngờ Cố Bạc lại nhanh như vậy. Ông ta biết chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra vacxin mới có thể chống lại virut."
Bách Mộc Phong không vui nói.
"Cố Đông Kha, anh định làm gì tiếp theo?"
Bác Mộc Phong gập quyển sổ nhỏ lại, quay sang hỏi.
Cố Đông Kha im lặng một lúc lâu, sau đó quyết định: "Nếu ông ta muốn thì chúng ta đi gặp ông ta."
...
Bầu trời tối đen một mảnh tạo ra bầu không khí vừa ảm đạm vừa thê lương. Trên đường qua lại có rất nhiều binh sĩ đặc chủng không ngừng phong toả những nơi xảy ra dịch bệnh.
Lâm Nhiên ngồi một ngày dài ở trên máy bay, cuối cùng được đưa lên ô tô, thể chất của cậu không tốt, lần này còn mang thai bé con nên cơ thể đã yếu đi nhiều, vừa lên xe cậu đã ngủ thiếp đi.
Xe chạy đường dài, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối đen như mực.
Lâm Nhiên được Lâm Hạo dìu xuống xe, chân vừa chạm đất, trước mắt cậu là một biệt phủ xa hoa lộng lẫy.
"Anh, đây là nơi nào?"
Cậu bất an nhìn chằm chằm Lâm Hạo, cậu không muốn bước vào nơi này.
"Đừng sợ, đây là nơi an toàn."
------
T/g: Những tình tiết trong truyện là do mình tự thiết lập, đều là hư cấu, nếu sạn ở đâu mong mn thông cảm nhen!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro