Chương 20
Đoàng!!
Tiếng súng đột ngột vang lên khiến tất cả giật mình.
Cố Đông Kha gấp gáp chạy lên tầng trên, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, Bách Mộc Phong cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Tất cả đều tập trung ở dưới này, trên tầng chỉ còn mỗi Lâm Nhiên cũng với Từ Thiếu Quân.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cửa phòng ngủ của Lâm Nhiên sớm đã đóng chặt bây giờ lại mở toang, Có vệt máu từ ngoài cửa kéo dài vào trong phòng.
"Lâm Nhiên..."
Cố Đông Kha lảo đảo bước vào trong phòng thấy Từ Thiếu Quân bị trúng đạn ngã xõng xoài trên nền nhà.
"Thiếu Quân!!"
Bách Mộc Phong thấy Từ Thiếu Quân bị thương liền lo lắng chạy tới đỡ cậu.
"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì??"
"Là... Anh Lâm... Anh ấy đưa Lâm Nhiên đi mất rồi... Còn có... Còn có cả lão gia..."
Từ Thiếu Quân cầm chặt tay của Bách Mộc Phong cắn răng nói.
"Anh Lâm? Lâm Hạo sao?"
Bách Mộc Phong sững người, hắn quay đầu lại nhìn Cố Đông Kha.
Cố Đông Kha nhìn dấu vết lộn xộn ở trong phòng, càng lo lắng hơn. Người của hắn, con của hắn bị đưa đi ngay trước mắt hắn!!
"Lâm Nhiên!!!!"
Cố Đông Kha giận dữ gầm lên.
...
Ngay trong đêm tối, mấy chục chiếc xe sang trọng phóng nhanh như gió bão trên đường lớn.
"Lâm Hạo..."
Lâm Nhiên ngồi ở trong xe, chưa hết ngạc nhiên nhìn kỹ gương mặt của anh trai mình.
"Em nghe Đông Kha nói anh vẫn đang ở chiến trường phía Tây, tại sao anh về mà không nói với em..."
Cậu bất an ôm bụng của mình, chăm chú nhìn người anh trai vừa quen thuộc lại vô cùng xa lạ ở trước mặt này.
Cố Đông Kha nói cậu mất trí nhớ, vừa vặn chỉ quên đi ký ức của những năm gần đây.
Vốn dĩ cậu rất muốn đi tìm anh trai mình để hỏi về chuyện trong khoảng thời gian ấy. Nhưng bởi vì tình hình chiến sự nguy hiểm cận kề, cậu không dám làm liều.
Có vài lần Cố Đông Kha đã nói Lâm Hạo chưa thể trở về ngay lúc này, sớm nhất cũng phải tới mùa Đông năm sau.
Thế mà giờ Lâm Hạo lại xuất hiện ở trước mắt cậu.
Lâm Nhiên cảm thấy mọi chuyện thật là rắc rối, mọi người xung quanh ai ai cũng biết rõ tình hình, chỉ có cậu là người bị bọn họ xoay quanh chẳng biết một cái gì cả.
"Lâm Nhiên..."
Lâm Hạo cau mày nhìn cái bụng lớn sắp tới ngày sinh của em mình, trong lòng không biết có cảm xúc gì.
Anh ôm đầu khẽ rên rỉ, "Lâm Nhiên, là lỗi của anh... Anh đã không bảo vệ được cho em... cả Quế Hoa nữa..."
Lâm Nhiên thấy anh trai không nói gì với mình còn có thái độ kỳ lạ thì vô cùng lo lắng, "Anh à, tại sao anh lại trở về lúc đêm hôm như thế này? Sao không nói với Đông Kha một tiếng, sao phải đưa em đi ngay trong đêm như thế?"
Cậu nắm cánh tay to lớn của anh trai, hàng trăm câu hỏi ở trong cái đầu nhỏ bé của cậu.
"Lâm Nhiên, em bình tĩnh nghe anh nói."
Lâm Hạo nhắm mắt lại, sau đó khẽ thở ra một hơi dài rồi nói tiếp.
"Anh đang bảo vệ em, anh muốn đưa em rời xa Cố Đông Kha... Anh sẽ không để hắn làm tổn thương em thêm bất kỳ lần nào nữa."
Lâm Hạo sớm đã khôi phục lại kí ức của mình, chuyện bây giờ mà anh muốn làm nhất chính là giết chết Cố Đông Kha.
Hắn chính là nguyên nhân đã gây ra cái chết của Quế Hoa, cũng là kẻ đã hại đứa em trai mà anh thương yêu nhất ra nông nỗi này. Nhất định anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
"Đông Kha muốn làm gì? Tại sao anh lại nói Đông Kha muốn làm tổn thương em... Anh ấy là chồng của em tại sao có thể làm tổn thương em được chứ?"
Lâm Nhiên cau mày không tin.
"Nghe này, Lâm Nhiên, Cố Đông Kha chính là một kẻ đáng chết... Hắn là tên khốn đã làm em đau khổ, tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn sắp xếp. Tất cả những gì hắn nói với em đều là lừa gạt!!"
Lâm Hạo siết chặt khẩu súng bên hông, đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ.
"Kể cả chuyện em mất trí nhớ, hắn cũng chính là người đứng sau tất cả, anh, em, cả Quế Hoa nữa... Chúng ta đều là con rối mua vui ở trong tay hắn mà thôi Lâm Nhiên à!"
Anh nắm lấy vai của em trai mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Tất cả những gì anh nói đều là sự thật.
"Quế Hoa..."
Lâm Nhiên cau mày lại, cái tên này rất quen... Hình như cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi..."
"Lâm Nhiên, em có nhớ Quế Hoa không?"
Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt sợ hãi của cậu lặp lại cái tên Quế Hoa đó.
"Quế Hoa... Quế Hoa..."
Lâm Nhiên ôm chặt lấy đầu của mình, đầu cậu đau như búa đổ, trái tim điên cuồng đập loạn vì sợ hãi.
"Chị dâu..."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo, vô tình thốt lời.
"Đúng vậy, Quế Hoa chính là chị dâu của em, Lâm Nhiên, em quên rồi sao? Hắn chính là người đã đứng sau tất cả mọi chuyện, Lâm Nhiên, đừng để bị hắn lừa!"
Lâm Hạo nhất quyết muốn cậu nhớ lại.
"Không... Không thể nào... Em không tin đâu..."
Lâm Nhiên run rẩy đẩy anh trai mình ra.
Làm sao mà cậu có thể tin được chứ? Cố Đông Kha là chồng của cậu... Làm sao hắn có thể làm hại người thân cậu? Làm cậu mất trí nhớ?
Lâm Nhiên, em không được tin những gì hắn nói, những gì Cố Đông Kha nói đều là lừa gạt.
Lời nói của Lâm Hạo văng vẳng bên tai cậu.
Lâm Nhiên khổ sở nhắm chặt mắt lại.
Cậu không muốn nghe!! Cậu không tin!!
Làm sao có thể có chuyện như vậy được... Nhưng nếu không phải như thế... Tại sao cậu mãi không nhớ ra được chuyện gì?
Tại sao ký ức lại dừng ở thời điểm nhiều năm trước? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao trong đầu cậu chỉ sót lại một khoảng trắng.
Đông Kha... Em sợ quá... Em muốn trở về... Đông Kha, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro