Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dì Lam là người giúp việc của nhà họ Cố đã quá nửa đời người, bà theo Cố gia từ ngày còn rất trẻ. Cũng từng phục vụ cho Cố phu nhân khi bà ấy mất cho đến tận bây giờ.

Từ khi Cố gia xảy ra chuyện, bà xin phép Cố lão gia cho mình chuyển đến chăm sóc đại thiếu gia nhà họ.

Sau đó đại thiếu gia lớn lên rồi tách khỏi Cố gia, quay trở về nhà của cha mẹ ngài ấy trước đây.

Rất lâu rồi bà không gặp lại Cố đại thiếu gia, bà chỉ nhớ ngày nhỏ ngài ấy là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, đại thiếu gia có gương mặt rất đẹp, nhất là đôi mắt hoa đào phải có đến chín phần giống người mẹ đã mất.

Gần đây, Cố lão gia sinh bệnh nên đại thiếu gia mới chịu trở về nước.

Lần này gặp lại, ngài ấy cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, khác trước rất nhiều. Đại thiếu gia trở về còn mang thêm một người nữa ở bên cạnh. Đó là một người đàn ông còn rất trẻ, rất đẹp.

Mấy ngày đầu bà còn chẳng nhìn thấy mặt người trẻ tuổi kia, chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng của vị đó được đại thiếu gia ôm đi mà thôi.

Người kia cũng chẳng mấy khi bước chân ra khỏi phòng, mỗi lần cậu xuất hiện đều có đại thiếu gia đi bên cạnh.

Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ không thích đại thiếu gia cho lắm. Mỗi lần gặp mặt ít nhiều đều sẽ xảy ra xung đột với ngài ấy.

Bà thấy cậu còn rất trẻ, gương mặt đẹp nhưng chẳng bao giờ hé miệng cười lấy một cái. Hệt như một đóa hoa bị băng tuyết bao phủ, xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ nở rộ.

Bà lại thấy thương cậu ấy nhiều hơn.

...

"Đông Kha, lần này quay trở về con vừa vặn có thể tiếp nhận vị trí thừa kế gia tộc. Tốt nhất nên đem nơi ở cũ giao cho em họ con đi, tiểu Phong nó cũng không còn nhỏ."

Cố lão gia ngồi trên xe lăn, một bên chơi cờ, một bên lại thản nhiên mà nói với người quỳ ở bên dưới.

Cố Đông Kha quỳ ở dưới nghe thấy ông ta nói cũng chỉ im lặng không có nửa câu phản bác.

"Cả thí nghiệm kia nữa, đã làm đến đâu rồi? Ta nghĩ con sẽ không làm ta thất vọng chứ?"

Ông ta quay xuống nhếch mép nói, đôi mắt già nua đã thấy rõ dấu hiệu đục màu của thời gian nhưng vẫn không thể nào làm mất đi nét nham hiểm, xảo quyệt vốn có.

"Thí nghiệm đã hoàn thiện, chỉ cần chờ ngài làm chủ."

Cố Đông Kha lạnh nhạt nói, gương mặt hắn không hề có một tia cảm xúc nào, chẳng khác gì một khối băng vô tri vô giác.

"Thế còn việc kế thừa gia tộc này? Con đã nghĩ đến đâu rồi?"

Ông ta nhặt lấy một quân cờ đặt xuống bàn rồi cười nhạt nói.

"Con vẫn đang suy nghĩ..."

Rầm!!

Bất chợt bàn cờ bị hất bay xuống trước mặt hắn, những con cờ rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh nhức tai vô cùng.

"Suy nghĩ?? Suy nghĩ bao nhiêu năm còn chưa đủ hay sao? Nhà họ Cố này không chờ nổi cái suy nghĩ đấy của mi đâu!!"

Ông ta bất chợt quát lên, gương mặt già nua vì tức giận mà nhăn lại.

"Đông Kha, ta nói cho mi biết có phải hiện giờ mi đủ lông đủ cánh rồi, mi muốn rời khỏi đây lúc nào cũng được có phải không? Mi không xem lời nói của mẹ mi ra gì? Cũng không để lời nói của ta vào tai có phải hay không!!"

Người hầu trong phòng bị tiếng hét của Cố lão gia dọa cho sợ hãi chỉ biết cúi mặt xuống cũng không dám ngẩng lên.

Gương mặt của Cố Đông Kha từ nãy đến giờ vẫn lạnh băng không hề xuất hiện một tia cảm xúc nào.

Hắn thở ra một hơi lạnh sau đó ngồi dậy, chậm rãi đem những quân cờ trước mắt gom lại rồi mang đến trước mặt của Cố lão gia.

"Ngài mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Cố Đông Kha bất chợt nở nụ cười, chẳng ai nhìn ra được rốt cuộc là hắn đang cười cái gì.

Chỉ có ánh mắt Cố lão gia là ngày càng tối lại thấy rõ, những nếp nhăn trên gương mặt ông ta co lại, quai hàm nghiến chặt trông đáng sợ vô cùng.

"Nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép về nghỉ ngơi trước."

Ánh mắt Cố Đông Kha sắc lẹm không hề kiêng nể mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của ông nội mình.

Trước khi rời đi hắn cũng không quên liếc qua người đàn ông đứng ở sau lưng Cố lão gia vẫn đang cúi đầu nãy giờ.

Khoé môi Cố Đông Kha bất chợt nâng lên rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết. Đến bây giờ có lẽ chẳng còn thứ gì có thể ngáng chân của hắn nữa.

...

Cố Đông Kha thản nhiên bước ngoài hành lang rộng thênh thang của tòa kiến trúc sang trọng. Quay trở về cái nơi mà mình từng lớn lên này, hắn quả thật không hề vui vẻ dù chỉ là một chút.

"Đại thiếu gia."

Dì Lam thấy Cố Đông Kha quay về phòng thì lập tức cúi người lễ phép nói.

"Em ấy chưa dậy sao?"

Giương mặt hắn trở nên hòa hoãn hơn, trong giọng nói giống như nhiều thêm một loại cảm xúc.

"Từ lúc ngài đi tôi vẫn chưa thấy cậu ấy rời khỏi phòng."

Dì Lam lễ phép nói, cũng không quên nhìn sắc mặt của hắn.

"Ừ, dì đi trước đi."

Cố Đông Kha quay lưng mở cửa bước vào phòng. Trong phòng khắp nơi đều tối, đối lập hẳn với bên ngoài. Hắn mở cửa phòng ngủ, trên giường trống không chẳng có một ai.

"Lâm Nhiên?"

Cố Đông Kha bỗng nhiên chú ý đến cửa dẫn ra ngoài ban công không khóa.

Bên ngoài trời từ bao giờ đã có tuyết rơi, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo phong phanh ngồi lặng trên ghế dài nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi đáp ở trên vai, trên tóc người đó tạo thành khung cảnh thê lương...

"Em dậy từ bao giờ thế?"

Cố Đông Kha cau mày đem áo choàng ấm bao lấy cơ thể của người ấy.

Lâm Nhiên giật mình thoát khỏi ngẩn ngơ quay đầu lại, gương mặt cậu vì bị lạnh mà run run, chóp mũi đỏ lên thấy rõ.

"Nơi này là nơi nào?"

Cậu chẳng buồn để ý tuyết từ bao giờ đã bám đầy trên đầu mình, cau mày hỏi Cố Đông Kha.

"Nhà chính của Cố gia, không phải Cố gia mà em từng đến. Chúng ta xuất ngoại rồi."

"Ừ..." Lâm Nhiên nghe thấy hắn nói vậy thì thản nhiên đáp.

Cố Đông Kha không vui ôm cậu vào trong lòng, dịu dàng lấy tay mình ủ lên chân trần đã lạnh ngắt từ bao giờ của ai kia.

"Em không vui?"

Cậu nghe thấy hắn hỏi vậy thì im lặng. Cố Đông Kha lại nói tiếp.

"Qua mùa Đông tôi sẽ cho em gặp tiểu Dương."

Lâm Nhiên nghe rõ nhưng lần này cậu cũng chẳng buồn trả lời hắn nữa mà an tĩnh hé mắt nhìn tuyết trắng bên ngoài.

Không cần...

...

Lâm Nhiên cau mày gác lại quyển sách dày lên trên bàn, cậu đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thời tiết nơi này vô cùng quái dị, khiến cậu ít nhiều cũng cảm thấy không khỏe trong người.

Cậu cũng chẳng nhớ rõ mình đã ở nơi này được bao nhiêu ngày rồi?

Mấy hôm nay sức khỏe của Lâm Nhiên không được tốt, buổi sáng cậu sẽ cảm thấy khó chịu, bụng cũng đau, khắp người đều mệt mỏi nhưng cậu không muốn nói cho Cố Đông Kha biết. Lẽ nào do ảnh hưởng của thời tiết khiến cậu bị bệnh chăng?

"Lâm Nhiên."

Cố Đông Kha từ đâu dắt theo một con ngựa trắng xuất hiện trước mắt Lâm Nhiên.

"Đến đây đi."

Hắn cười gọi cậu.

"Anh muốn làm gì?"

Lâm Nhiên bước xuống dưới thảm cỏ, hai mắt cậu mơ hồ nhìn chằm chằm con ngựa mà hắn dắt trong tay.

"Em muốn cưỡi ngựa không?"

Cố Đông Kha ôm lấy eo cậu, cúi đầu nói nhỏ.

Âm thanh trầm thấp khiến tai cậu run lên.

"Không cần, tôi cũng..."

Chưa kịp nói dứt câu cậu đã bị hắn ôm eo bế lên lưng ngựa rồi.

"Thả tôi xuống đi!"

Lâm Nhiên hoảng sợ túm chặt lấy bắp tay của Cố Đông Kha cau mày nói.

"Không sao, tôi giúp em."

Cố Đông Kha nhìn thấy gương mặt hốt hoảng ấy thì bật cười, từ phía sau nắm lấy tay Lâm Nhiên cùng với dây cương chậm rãi di chuyển.

"Đừng sợ, nó rất ngoan."

Hắn thúc vào con ngựa khiến nó chậm chạp chạy đi.

Hai người cùng rong đuổi trên thảo nguyên rất lâu. Tâm trạng của Lâm Nhiên cũng thoải mái lên rất nhiều, cậu ngửi được mùi gió tuyết ở đâu đó, cảm nhận được gió làm rối tung mái tóc của mình. Hơi thở thiên nhiên len lỏi đến bên da thịt cậu đều là xúc cảm chân thật vô cùng.

Cậu còn thấy được... Nhiều hơn là tự do đã bị tước đoạt từ bao giờ.

...

Đến khi trở về trời đã bắt đầu tối dần. Cố Đông Kha có việc phải đi nên dặn cậu ở lại chơi thêm một chút rồi hãng về.

Cậu đợi hắn đi khỏi liền khéo dây cương thúc ngựa chạy một đường.

Đi khỏi thảo nguyên cậu chỉ thấy được núi rừng bao la bát ngát.

Lâm Nhiên nhếch môi cười nhạt, ánh mắt cậu rơi trên chiếc lắc trên tay mình.

Cậu làm sao có thể thoát khỏi nơi này chứ?

Sao mà không quen được chứ? Nó chẳng khác gì việc cậu được chuyển từ chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác mà thôi.

Lâm Nhiên dừng chân bên một vách đá cheo leo, phía dưới là vực thẳm.

Cậu không dám lại gần, sợ chỉ cần mình tiến thêm nửa bước nữa sẽ bị quái vật ở dưới đó nuốt trọn vậy. Dừng tại nơi này cũng là do cậu tham lam tia nắng cuối cùng ở phía cuối chân trời kia mà thôi.

...

Lâm Nhiên rũ mi trở về theo đường cũ, cậu vô tình nhìn thấy một nhóm người cũng đang cưỡi ngựa ở phía xa.

Trời bắt đầu tối dần, cậu không thấy rõ bọn họ.

"Ai kia?"

Một người trong nhóm bất chợt lên tiếng rồi phi ngựa chạy về hướng của cậu.

"Anh là ai vậy?"

Người đó đến gần vô cùng tự nhiên cất giọng hỏi. Sau đó nhóm người kia cũng lần lượt đi đến.

Lâm Nhiên không vui muốn tránh đi thì một người trong nhóm reo lên.

"Là người hầu trong nhà sao? Cố Tần? Tôi thấy người hầu trong nhà cậu đều đeo cái kia?"

Hắn chỉ tay về phía Lâm Nhiên.

"Người hầu?"

Cả nhóm kêu lên, cả cậu thanh niên tên Cố Tần cũng không giấu nổi kinh ngạc.

"Thật vô lễ, mày nghĩ mày là ai mà dám ăn cắp ngựa nhà tao?"

Cố Tần rõ ràng đã nhìn thấy đồ vật trên tay Lâm Nhiên, gương mặt hắn tối lại, trừng mắt nhìn cậu quát lớn.

Lâm Nhiên nhíu mày nhìn thái độ của nhóm người kia rồi lại nhìn xuống tay mình.

"Tôi không có."

Cậu siết chặt lấy lắc tay khó chịu lên tiếng.

"Mày còn dám cãi à??"

Thiếu niên kia vẫn chưa hết kiêu căng bất chợt lao nhanh về phía Lâm Nhiên, muốn trực tiếp đem cậu xô ngã khỏi ngựa. Cùng lúc ấy có một kẻ khác xuất hiện từ sau lưng túm được tay cậu.

"Cố Tần, tôi thấy mỹ nhân này vừa mắt tôi lắm đấy... hay là cậu để lại cho tôi đi."

Kẻ đó túm được cậu thì lớn giọng cười, vô cùng vô lễ. Rõ ràng là thái độ chỉ có ở đám công tử hống hách con nhà quyền thế.

"Buông tôi ra!"

Lâm Nhiên bị kéo đến bên lưng ngựa, hai tay cậu bị siết chặt. Bụng do va chạm mà truyền đến từng cơn đau đớn.

"Được!! Cho cậu, cậu thích cứ việc lấy."

Thiếu niên tên Cố Tần chẳng buồn nhìn Lâm Nhiên thêm một cái, cứ thế đem ngựa trắng mang đi.

"Này, chẳng lẽ người hầu nhà cậu ai cũng xinh xắn như thế này sao?"

Một gã khác kéo vai Cố Tần lại thấp giọng cười.

"Tôi nghe nói, Cố đại thiếu gia cũng đang bao nuôi một đứa con trai ở nước ngoài đấy?"

"Đừng có nói bậy!!"

Cố Tần nghe thấy tiếng mỉa mai đó thì tức giận hét lên. Cậu ta giống như bị chọc phải vảy ngược trừng mắt mà nhìn gã kia cảnh cáo.

"Cậu tôi không phải là người như vậy."

"A!!"

Tiếng kêu khiến cả đám giật mình quay lại, phát hiện ra kẻ túm tên người hầu to gan ban nãy đang ôm lấy một bên má chảy máu mà rên rỉ.

"Nó chạy rồi!! Nó cào tôi!"

Kẻ đó giận dữ gầm lên, hắn chỉ tay về phía bóng người đang chạy đi.

Cả bọn lập tức hét lên đuổi theo.

"Chết tiệt!! Con mẹ nó, thật là to gan!!"

Bọn họ hét lớn, tên bị cào trúng giống như đã nổi điên, hắn ta đột ngột phi lên tóm được Lâm Nhiên.

"Tao cho mày cào này!!"

Hắn ta lao xuống khỏi lưng ngựa nắm lấy tóc cậu kéo lại.

Cơn đau ở da đầu khiến Lâm Nhiên tối hết mặt mũi lại. Phía trước mặt có một cái hồ nhỏ, tên kia cứ như vậy mà xách cậu dìm xuống hồ.

Bọt nước văng tứ tung, đám người kia đuổi tới không ai bảo ai cũng lao đến đem cả đầu cậu ấn xuống nước.

Lâm Nhiên sức một người chẳng thể chống lại cứ thế bị dìm xuống hồ.
Nước chạm vào khiến mắt cậu cay xè không mở nổi.

Cậu cũng chẳng thở được nữa, nước tràn cả vào mũi vào miệng đau đớn vô cùng...

"Chết đi!!"

"Chết đi!! Súc sinh!!"

Tiếng la hét vang dội cả một vùng.

Lâm Nhiên điên cuồng chống cự, cả người cậu bị giữ chặt không thể cựa quậy, muốn hít thở cũng không được.

Bọt nước khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ gấp gáp, lồng ngực vì bị nước tràn vào mà muốn nổ tung.

Trong một khoảnh khắc ấy, cậu dường như đã thấy được mẹ... Anh trai, chị dâu...

Đến tận khi Lâm Nhiên ngộp thở trong tuyệt vọng, cậu khủng hoảng vùng vẫy thì bất chợt được một cánh tay lôi lên khỏi mặt nước.

"Khụ!! Khụ!!"

Thoát khỏi tra tấn, cậu dùng hết hơi tàn mà hít thở rồi ho sặc sụa. Nước mắt hoà lẫn vào nước trong hồ tạo thành một mớ lộn xộn thê thảm.

Bởi vì thoát chết trong gang tấc mà Lâm Nhiên vẫn chưa hết kinh hoàng, cậu bấu lấy cánh tay vừa cứu mạng mình run cầm cập.

"Này!! Có sao không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lâm Nhiên.

"Khụ!!"

Cậu quờ quạng, mơ hồ nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt.

"Anh?? Thầy Lâm!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro