Chương 19
[thông báo khẩn! Dịch bệnh ngày càng bùng phát. Đề nghị người dân trong đế quốc không được phép rời khỏi chỗ trú ẩn. Cho dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi nơi trú ẩn! Đế quốc sẽ cử từng đội đặc nhiệm tới tiêm vacxin ngừa virut cho mọi người! Xin nhắc lại dịch bệnh đang bùng phát ra nguy hiểm! Đề nghị không ai được phép ra khỏi nơi trú ẩn!]
Lâm Nhiên ôm bụng bầu ngồi trên ghế sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếng chớp loé lên trên bầu trời đêm khiến cậu thấy sợ. Hệt như ngay sau đó sẽ có vô số con quái vật chui ra từ trong màn đêm đen lao tới đây, mang theo gió lốc cùng với tiếng nổ lớn trên bầu trời.
"Đừng nhìn ra ngoài."
Ngay lúc tia sét xuất hiện, hai mắt Lâm Nhiên bị Cố Đông Kha che kín.
"Đông Kha..."
Lâm Nhiên được Cố Đông Kha dìu vào trong phòng ngủ, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Sao vậy?" Cố Đông Kha tháo dép ra cho cậu rồi ngồi lên giường.
"Hình như sắp có mưa lớn."
Cậu ôm lấy cánh tay của hắn.
"Dạo này mỗi khi mưa tới, em cảm thấy rất khó chịu, mùi hơi nước ẩm ướt, bầu trời tối tăm làm em thấy ngột ngạt..."
Cố Đông Kha đắp chăn lên cho cậu, hắn vẫn luôn ân cần dịu dàng như thế.
"Em thấy không khoẻ ở đâu sao, Lâm Nhiên?"
Đuỳnh!!!
Cố Đông Kha vừa nói dứt lời, ngoài trời có một tia sét bổ xuống, xé ngang dọc bầu trời tạo ra một tiếng nổ inh tai, ánh đèn trong phòng cũng vụt tắt ngay lập tức.
"Đông Kha, em sợ."
Lâm Nhiên càng ôm chặt người nọ hơn, trong giọng nói có chút sợ hãi.
"Đừng sợ, anh ở đây với em."
Cố Đông Kha trấn an Lâm Nhiên rồi ngồi dậy kiểm tra đèn điện mới biết hình như đường dây điện bị cháy do sét đánh trúng rồi.
Rắc rối rồi đây, hắn nhíu mày cầm điện thoại lên gọi điện, bên đầu dây bên kia cũng không ổn chút nào.
Tình hình hỗn loạn một cách bất thường.
"Gọi Từ Thiếu Quân tới đây, còn Bách Mộc Phong sẽ đi cùng với tôi."
Cố Đông Kha siết chặt điện thoại trong tay, biệt thự này nằm ở trên núi, nếu xảy ra cháy nổ mà không kịp xử lý sẽ rất bất tiện.
Chẳng mấy chốc, Từ Thiếu Quân đã xuất hiện ở ngoài cửa.
"Lâm Nhiên, em ngoan ngoãn ngủ trước đi, để anh ra ngoài xem xem..."
Cố Đông Kha hôn nhẹ lên trán Lâm Nhiên, muốn cậu đi ngủ sớm.
"Đông Kha, em sợ."
Cậu sợ hãi lắc đầu, còn nắm chặt lấy tay hắn không muốn buông.
Cố Đông Kha không còn cách nào bèn lấy điện thoại có móc khoá đáng yêu mà hắn mua cho cậu ra.
"Đừng sợ, em cầm lấy thứ này, anh xuống nhà xem một lát, nếu sợ thì cứ gọi anh sẽ trả lời em."
Nói rồi hắn đặt điện thoại vào trong tay cậu.
"Ngoan, anh đi một lát sẽ về ngay, Từ Thiếu Quân sẽ ở cùng em."
"Ngài Cố."
Từ Thiếu Quân nhìn thấy Cố Đông Kha bước ra ngoài thì kính cẩn nói.
"Cậu ở đây trông chừng Lâm Nhiên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi em ấy nửa bước."
"Rõ!"
Cố Đông Kha đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Nhiên.
Không được sợ!
Lâm Nhiên nắm chặt điện thoại trong tay, một tay cậu khom lại ôm lấy bé con trong bụng của mình.
"Ba không sợ, bé con cũng đừng sợ, cha đi rồi sẽ lại về, cha sẽ về bảo vệ chúng ta."
Cậu nhắm mắt lại, không muốn nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Xa xa phía bên rừng cây tối tăm kia là hàng chục con quái vật đang chực chờ xông ra, ăn thịt uống máu người.
Tiếng gào thét thê lương vang lên trong đêm mưa tối tăm, khung cảnh vừa kỳ dị vừa tang thương khiến cho người khác phải sợ hãi.
Cố Đông Kha đi xuống dưới nhà, hàng chục vệ sĩ đã chờ sẵn ở đó, đứng đầu là Bách Mộc Phong.
"Anh họ, có người đã dở trò với đường điện nên mới xảy ra sự cố đường điện bị cháy."
Bách Mộc Phong không dông dài vào thẳng vấn đề chính.
"Ngoài ra, vừa nãy trong khuôn viên đột nhiên xuất hiện vài cá thể bị nhiễm virut, có một số người đã bị chúng tấn công."
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Đông Kha đanh lại, cá thể nhiễm virut?
"Có người đã lợi dụng thời tiết xấu để làm cháy toàn bộ đường điện trong toà nhà, sau đó thả nguồn lây nhiễm vào đây..."
"Nhưng phòng thủ của chúng ta được phân bố dài đặc như vậy... Chẳng lẽ là thất thủ từ dưới chân núi rồi hay sao?"
Mọi người không nhịn được toát mồ hôi lạnh.
Lần này dịch bệnh bùng phát dữ dội, tuy đã tìm ra vacxin nhưng chưa thể dập tắt ngay lập tức được, mà loại virut này còn không ngừng thích nghi với những loại thuốc trước tạo ra đột biến mới càng mạnh hơn. Nên cả nước thất thủ là điều khó tránh, vốn dĩ đã có phương án để khắc chế nguồn lây lan nhưng một phần đông người dân không chịu nghe theo lệnh khẩn càng khiến cho dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng hơn.
Cố Đông Kha cũng không thể xoay chuyển được tình hình, vốn dĩ muốn đưa Lâm Nhiên ra nước ngoài để tránh dịch bệnh, nhưng nếu làm vậy so ra còn khiến cậu gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Nơi này đã được hắn bố trí rất kỹ, không thể có nguồn lây nhiễm xâm nhập vào đây được.
Chắc chắn tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của ông nội hắn - Cố Bạc.
"Có nội gián?"
Cố Đông Kha nhíu mày lại.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, vừa nãy một vài người đồng đội của họ đã bị vài chục thây ma tấn công, rồi bỏ mạng, còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, không ngờ lại có nội gián trà trộn vào đây.
Không ổn!!
Cố Đông Kha lặng người.
...
T/g: lần đầu viết tình tiết lớn như vầy nên không thể tránh khỏi thiếu sót, nếu có sạn thì mn cứ nhắc để tui sửa nhen :3
Cơ mà tình tiết hơi bị nhanh thì phải :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro