Chương 18
Hôm nay, Lâm Nhiên ngồi trên sofa xem tin tức, trên thông báo khẩn cấp nói hiện giờ có rất nhiều thành phố đang bị bệnh dịch tấn công, số người lây nhiễm lên tới con số rất lớn không thể ước tính nổi.
Phụt!
Không biết Cố Đông Kha đã xuất hiện ở phía sau lưng của cậu từ bao giờ, hắn với điều khiển ti vi rồi tắt tin tức đi. Đột nhiên ti vi bị tắt mất, Lâm Nhiên khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.
"Đến giờ nghỉ ngơi rồi, em đã xem ti vi cả ngày hôm nay rồi đấy."
Hắn mang điều khiển thả xuống bàn rồi bước về phía cậu dịu dàng nói.
"Em đang xem dở mà."
Cậu xoa xoa đỉnh bụng của mình.
"Ngoan, nghe lời nào."
Hắn hôn lên khóe mắt của cậu, một bàn tay cũng đặt lên trên tay của cậu khẽ vuốt ve, hai người cứ như vậy ôm nhau nằm ở trên ghế sofa, chẳng ai nói gì, Lâm Nhiên nằm trong lòng được đối phương ôm lấy, cậu nghe tiếng tim đập trong ngực hắn, suy nghĩ dần rơi vào mông lung.
Lâm Nhiên đang ở tháng cuối của thai kỳ, còn chưa tới một tháng nữa bé con sẽ ra đời.
Bởi vì sắp sinh nên bụng cậu đã rất lớn, hoạt động thường ngày cũng khó khăn hơn rất nhiều, cũng hay bị mỏi lưng, mỏi bắp chân nữa.
Cậu nằm ghé trên sofa để cho Cố Đông Kha xoa bóp bắp chân cho mình.
"Đông Kha...."
Cố Đông Kha nghe thấy Lâm Nhiên gọi thì ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Đông Kha, anh nói xem, bé con là trai hay gái đây?"
Lâm Nhiên cong mắt cười, nắm tay hắn đặt lên bụng bầu của mình.
Cố Đông Kha dịu dàng xoa nhẹ bụng cậu, đôi mắt cũng cong lên: "Trai hay gái đều được."
"Thật sao?"
Lâm Nhiên vui vẻ hỏi.
"Là thật."
Nghe được câu trả lời của đối phương, cậu thoả mãn nhắm mắt lại.
"Chân em còn nhức không?"
Cố Đông Kha tưởng Lâm Nhiên đã ngủ thì nhỏ giọng hỏi.
"Ưm, không còn nhức."
Đột nhiên cậu lại hé mắt ra, hiển nhiên là chưa ngủ.
"Anh ôm em."
Cậu dơ tay lên vẫy hắn. Đợi đến khi được Cố Đông Kha ôm chặt, Lâm Nhiên thoả mãn rúc vào trong lòng hắn, cảm nhận cơ thể ấm áp to lớn của hắn.
"Có anh ở bên cạnh em thật là tốt."
Cậu thở ra một hơi rồi nói, hơi thở đều đều dần vang lên, đột nhiên Lâm Nhiên lại nói:
"Không giống như cô ấy."
Nghe cậu nói, lông mày Cố Đông Kha vô thức nhăn lại.
"Em nói đến ai?"
Hắn ôm chặt người vào trong lòng, giọng nói nhỏ đi.
"Là cô ấy..."
Lâm Nhiên chần chừ nói, mặc dù cậu đang rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố nói chuyện với hắn.
"Mang thai không phải chuyện dễ dàng.... Vậy mà.... Cô ấy lại còn ở một mình...."
Giọng nói Lâm Nhiên nhỏ dần, câu được câu mất nhưng Cố Đông Kha vẫn nghe rõ ràng.
"Cô ấy?"
Cả người Cố Đông Kha cứng đờ lại, hắn thảng thốt hỏi, nhưng Lâm Nhiên đã ngủ mất rồi.
...
"Ngài Cố, theo như lệnh của ngài, thuốc kia càng đến gần ngày sinh thì chúng tôi cũng ngừng cho cậu Lâm sử dụng nên có lẽ đôi khi cậu Lâm sẽ nhớ tới một số chuyện đã quên."
Bác sĩ mặc áo bluse trắng cầm theo hồ sơ bệnh án chậm rãi nói.
"Mặc dù nói là nhớ lại, nhưng chỉ là vô thức xuất hiện ký ức đó.... Cũng không phải có thể khôi phục ngay lập tức..."
"Tôi biết rồi, quan sát kỹ tới tình trạng sức khoẻ của em ấy, cho dù là điều nhỏ nhất cũng phải báo lại với tôi."
Cố Đông Kha lật từng trang hồ sơ bệnh án trên mặt bàn rồi nghiêm mặt nói.
Gần tới ngày sinh bé con, thì càng phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt, hắn không muốn xảy ra bất cứ sơ xuất nào, dù chỉ là một hạt bụi cũng không được.
Tuy mấy tháng nay hắn luôn ở bên cạnh Lâm Nhiên không rời, nhưng lúc nào lòng cũng như lửa đốt. Chuyện chiến sự đã có Bách Mộc Phong lo liệu, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy lo lắng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro