Chương 17
Lâm Nhiên nhìn thấy cả người Từ Thiếu Quân ướt nhẹp, gương mặt của y giống như một đứa trẻ phạm phải tội lỗi vừa bị mắng thì không nhịn được buồn cười.
Đợi tới khi y tới gần cậu mới đưa cho y một chiếc khăn sạch.
"Cậu lau qua mặt đi, ướt hết rồi một lát nữa sẽ bị lạnh đó."
"Em cảm ơn ạ." Gương mặt Từ Thiếu Quân lấp lánh nước, vô số bụi nước li ti lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trông vô cùng kỳ diệu. Khiến gương mặt của y vốn đã nghịch ngợm càng thêm trẻ con.
"Lần sau cẩn thận một chút."
Lâm Nhiên nhìn thấy y suýt xoa nhìn khuỷu tay bị bầm lại một mảng nhỏ thì khẽ nhắc nhở.
"Trong nhà có bông băng, để tôi đi lấy cho cậu nhé."
Chưa kịp để cậu bước đi Từ Thiếu Quân đã níu lấy tay của y cậu.
"Không cần đâu ạ, em bị xây xẩm người là chuyện hết sức bình thường thôi ạ."
Lâm Nhiên thấy y nhất quyết không dám nhận thì chỉ khẽ cười, như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cậu quay lại nhìn về phía những dãy hoa hồng nhưng không còn thấy được bóng dáng của người đàn ông lúc nãy nữa.
"Anh Lâm Nhiên, có chuyện gì thế?"
Từ Thiếu Quân thấy Lâm Nhiên đột nhiên ngẩn người nhìn về phía sau lưng của mình mãi thì ngạc nhiên hỏi nhỏ.
"A, không có chuyện gì đâu."
Cậu chậm chạp dơ tay lên xoa nhẹ thái dương của mình rồi lắc đầu.
...
Dạo gần đây luôn có một bác sĩ luôn luôn đều đặn tới khám sức khỏe cho Lâm Nhiên.
Thời gian chậm rãi trôi qua cũng là lúc bụng bầu của cậu lớn thêm, sinh hoạt cũng có rất nhiều khó khăn hơn bao giờ hết. Thế nhưng công việc của Cố Đông Kha cũng ngày càng bận rộn, bình thường hắn sẽ đi làm cả ngày trời, đến tối mới trở về nhà. Hoặc thỉnh thoảng cũng sẽ không trở về.
Lâm Nhiên thu người vào trong chăn, bụng cậu không còn nhỏ nên ngay cả việc nằm cũng cảm thấy không thoải mái chút nào.
Di động Cố Đông Kha đưa cho cậu vẫn còn đang hiển thị thời gian của cuộc gọi tới.
Lâm Nhiên nhìn thời gian trên đồng hồ cũng không còn sớm nữa.
"Lâm Nhiên, hôm nay nhớ ngủ sớm một chút."
Giọng nói của Cố Đông Kha ở đầu dây bên kia vang lên.
"Anh lại không về nhà sao?"
Cậu xoa cái bụng lớn của mình không vui nhìn vào màn hình điện thoại.
Bên đầu dây bên kia rơi vào trầm tư mất một lúc, nhưng rồi Cố Đông Kha cười khẽ rồi nói:
"Ngày mai sẽ về với em, mai là chủ nhật, chắn anh sẽ trở về."
Lâm Nhiên vươn tay tắt điện thoại, cậu nằm trên giường khẽ nhắm mắt lại nhưng cậu không buồn ngủ. Trần nhà được trang trí bằng những hoa văn sang trọng điểm xuyết khiến cậu thấy khó chịu.
Không biết từ bao giờ trong lòng Lâm Nhiên đã âm thầm thừa nhận một chuyện mà có lẽ chính bản thân của cậu cũng không thể phát hiện ra. Nếu như không có Cố Đông Kha cậu sẽ không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ được.
...
Mùi hương thơm lượn lờ khắp căn phòng làm việc sang trọng thông qua máy lọc không khí đặt ở trước cửa sổ. Người đàn ông ngồi sau đống tài liệu chồng chất trên bàn không ngừng ghi chép.
"Ngài Cố, tới giờ nghỉ ngơi rồi ạ."
Một người mặc quân phục mang theo cà phê nóng đặt lên trên bàn cho Cố Đông Kha nhưng cũng không quên nhắc nhở.
Động tác của hắn vì lời nhắc của người kia mà ngừng lại gần như ngay lập tức. Chiếc đồng hồ con lắc treo trên tường đã chỉ sắp qua 5 giờ sáng rồi.
"Cậu xuống đi."
Hắn ngả người ra ghế, một tay khẽ day nhẹ sống mũi cố làm cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn.
Người cấp dưới nghe thấy hắn nói cũng không nói thêm chỉ quay người rời khỏi phòng gần như ngay lập tức.
Cốc cà phê còn đang không ngừng bốc khói nghi ngút Cố Đông Kha cũng không màng tới nó nữa. Hắn đứng lên bước tới bên cạnh rèm cửa sổ rồi kéo ra.
Phía xa xa phía chân trời đằng Đông đã xuất hiện những vệt sáng báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu.
"Chỉ còn 3 tháng nữa thôi."
Cố Đông Kha an tĩnh lẩm bẩm, trên mặt bàn là một cuốn lịch được đánh dấu bởi những ký hiệu vô cùng cẩn thận.
.
Buổi sáng còn rất sớm, Từ Thiếu Quân vừa mới thay quân phục mới chuẩn bị xách vòi nước đi tưới cho vườn hoa hồng trong trang viên đằng sau biệt thự thì đã nhìn thấy Bách Mộc Phong đã khoang tay trầm mặc đứng ở đó từ bao giờ rồi.
"Anh."
Y buột miệng thốt ra.
Bách Mộc Phong phát hiện có người tới thì quay người lại.
"Cậu Bách..." Từ Thiếu Quân biết mình lỡ lời bèn ngượng ngùng sửa lại.
"Cậu dậy sớm như vậy... chẳng lẽ có chuyện gì sao ạ?"
Bách Mộc Phong không nói gì chỉ lắc đầu.
"Hôm nay ngài Phó trở về rất sớm, có lẽ anh Lâm Nhiên sẽ không ủ rũ như thường ngày nữa đâu ạ."
Y bất chợt nhìn Bách Mộc Phong nở nụ cười.
"Anh Lâm Nhiên?"
Gương mặt Bách Mộc Phong cứng lại, hắn không vui nhắc lại lời mà Từ Thiếu Quân vừa nói.
"Vâng ạ, vậy nên anh cũng đừng vì anh ấy mà luôn bồn chồn không yên nữa nhé, sức khỏe của anh ấy cũng luôn nằm trong tầm kiểu soát của chúng ta mà."
...
t/g; chap này hơi ngắn một xíu á mọi ngừi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro