Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Chiến sự ở phía Tây của đất nước càng ngày càng nóng lên, dịch bệnh bùng phát không phải ngày một ngày hai là có thể dập tắt được. Một vài người nhiễm bệnh không tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của doanh trại cách ly đã tự ý bỏ trốn tìm vào trong thành phố để chữa bệnh, cũng chính vì những hành động thiếu ý thức đó mà chẳng mấy chốc trong thành phố đã bị dịch bệnh xâm chiếm.

Bách Mộc Phong cau mày xem số liệu được các bệnh viện và khu cách ly tập trung gửi về. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì không tránh được khả năng cả nước sẽ thất thủ không thể cầm cự được nữa.

Bởi vì chiến sự rối ren cùng với lo lắng trong lòng khiến cho cả người hắn đều cảm thấy không được khỏe. Mặc dù gần đây luôn làm việc bên cạnh của Cố Đông Kha nhưng dù có muốn tìm hiểu ra một ít thông tin liên quan tới người kia anh họ của hắn cũng chẳng để lộ ra nửa chuyện.

"Anh."

Một người thanh niên tuổi trạc với Bách Mộc Phong xuất hiện ở ngoài cửa phòng làm việc của hắn.

"Vào đi."

Đợi được đồng ý của hắn người thanh niên kia cũng không chần chừ mà lập tức bước chân vào trong phòng, trên tay y còn cầm theo một xấp tài liệu.

"Anh đoán đúng lắm, từ sau khi tin tức của vị tiên sinh kia xuất hiện ở nông thôn phía Đông nước sau đó liên mất tích. Chắc chắn là do một người có năng lực không bình thường giấu đi."

Cậu thanh niên đặt tập tài liệu trên tay lên trên bàn rồi nói.

"Có liên quan tới ngài Cố?"

Bách Mộc Phong nhíu mày nhưng giọng nói lại giống như sớm đã đoán được tất cả mọi chuyện rồi vậy.

"Ngày trước, bên cạnh của ngài ấy từng xuất hiện một vị mang họ Lâm. Sau ấy người đó đã rời khỏi quân đội để trở về nhà. Chỉ có điều... gần đây lại thấy ngài ấy xuất hiện trở lại."

Người kia ngập ngừng nói ra chuyện mà mình đã điều tra được.

"Người đó có tên là Lâm Hạo."

Lông mày vốn đang nhíu lại của Bách Mộc Phong càng thêm chặt.

"Lâm Hạo... Lâm Nhiên."

Cùng thêm người mà hắn gặp ở nhà lớn của Cố gia giống Lâm Nhiên như đúc.

Bách Mộc Phong khó nhịn mà thở dài.

Thì ra anh họ lại là người khiến cho anh sợ hãi tới như vậy?

"Cậu Phong."

Tiếng gõ cửa chẳng hề báo trước vang lên triệt để cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Ngài Cố kêu tôi tới thông báo với cậu, hãy đến phòng làm việc của ngài ấy ngay bây giờ."

...

Dây thần kinh căng thẳng của Bách Mộc Phong không ngừng chằng chéo trong suy nghĩ của hắn.

Đường đi trên núi gập ghềnh khiến chiếc xe sang trọng không ngừng xóc nảy, Bách Mộc Phong cau mày nhìn căn biệt thự to lớn đang dần lộ ra khỏi những tán cây cổ thụ trên đỉnh núi.

Những lời nói của Cố Đông Kha giống như vẫn luôn vang lên bên tai của hắn.

...

Thời điểm Lâm Nhiên tỉnh dậy mặt trời đã lên rất cao, những tia nắng buổi trưa xuyên qua rèm cửa sổ soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí kỳ kỳ ảo ảo.

"Hưm..."

Cậu cuộn người vào trong chăn ý đồ muốn rúc vào trong lồng ngực của người kia, thế nhưng bên cạnh hoàn toàn trống rỗng.

"Đông Kha?"

Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, phía bên cạnh từ bao giờ chỉ còn sót lại một chút hương thơm của người đã quấn quýt bên cạnh cậu đêm qua để lại.

Buổi sáng người giúp việc không tới đánh thức Lâm Nhiên, cậu vừa mặc xong quần áo bước ra ngoài thì đã có một người mặc quân phục xuất hiện ở bên ngoài cửa từ bao giờ rồi.

"Chào anh."

Cậu thiếu niên còn rất trẻ tuổi thấy cậu xuất hiện thì nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Cậu là?"

"Em là Từ Thiếu Quân, anh cứ gọi em là Thiếu Quân là được rồi."

Từ Thiếu Quân chỉnh lại trang phục ngay ngắn rồi nở một nụ cười rạng rỡ, bất chợt thấy người đàn ông xinh đẹp vẫn còn ngẩn người chưa hiểu chuyện thì mới nhớ ra vấn đề chính.

"Phải rồi, em quên chưa có nói với anh. Là ngài Cố đã phân em tới đây để chăm sóc cho anh. Người giúp việc cũ chăm sóc cho anh sức khỏe không được tốt nên đã xin nghỉ rồi ."

Lâm Nhiên trầm ngâm một lát rồi gật đầu mỉm cười lịch sự với y: "Tôi tên là Lâm Nhiên, thời gian tới có lẽ sẽ phải làm phiền cậu Từ rồi."

Cậu khẽ dơ tay xoa nhẹ lên bụng của mình rồi định bước xuống dưới nhà. Lúc bấy giờ Từ Thiếu Quân mới để ý tới cái bụng to đến bất thường của cậu. Nhưng ánh mắt hiếu kỳ của người thanh niên rất nhanh đã biến mất.

"Anh Lâm Nhiên, để em đỡ anh xuống dưới lầu nhé."

Từ Thiếu Quân nhanh nhảu chạy lại muốn dìu Lâm Nhiên nhưng đã bị cậu dịu dàng từ chối.

Lâm Nhiên nhìn bát cháo nóng hổi ở trên bàn rồi vô thức nhìn ra bên ngoài cửa lớn, có rất nhiều người đang mặc quân phục đứng canh ở đó. Bình thường trong nhà vẫn luôn có lớp lớp bảo vệ canh chừng nhưng cũng không nhiều người như sáng hôm nay. Trong lòng cậu tự nhiên xuất hiện một cảm giác bất an vô cùng.

"Cậu Từ... "

Cậu ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt đang bưng thêm ra một nồi canh hầm.

"Anh Lâm Nhiên có chuyện gì thế ạ?"

Từ Thiếu Quân thấy người đàn ông xinh đẹp kia đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi mình thì vui vẻ đặt nồi canh xuống rồi lễ phép hỏi.

"Đông Kha... gần đây anh ấy có chuyện gì sao?"

"Không đâu ạ, chỉ vì một số vấn đề có hơi khó xử lý một chút thôi ạ."

Cậu thanh niên gãi gãi đầu, gương mặt có cảm giác như búng ra sữa hồn nhiên nói.

"Mà anh mau ăn cháo đi ạ, nếu để nguội mùi vị sẽ giảm mất một nửa đó."

Y chợt nhìn đến muỗm cháo vẫn còn gác trên bát thì thúc giục.

Đây là lần đầu Lâm Nhiên gặp mặt Từ Thiếu Quân, cho dù có là lần đầu thì cậu cũng thấy được y là một cậu thanh niên có tính cách rất vui vẻ.

Khắp cả ngày buồn chán của cậu có y líu ríu nói chuyện ở bên cạnh cũng bớt nhàm chán hơn rất nhiều.

Đến khi nắng chiều sắp tắt dần ở sân sau của nhà kính hoa hồng Lâm Nhiên mới buông quyển sách nhỏ trên tay của mình xuống bàn trà. Tiếng nước tưới hoa ở bên ngoài vang lên, cậu hiếu kỳ ôm bụng chậm chạp ngồi dậy thì nhìn thấy ở phía không xa cậu thanh niên đang cầm vòi nước tưới cho hoa hồng trong nhà kính.

Bóng lưng của Từ Thiếu Quân lấp ló qua từng khóm hoa hồng giống như một đứa trẻ hiếu động đang chạy nhảy không ngừng dưới trời mưa.

Đợi tới khi Lâm Nhiên bước tới gần mới phát hiện ra y đang lùi dần về phía những ống nước ở dưới chân.

"Cậu Từ, cẩn thận...."

Từ Thiếu Quân vốn đang hớn hở tưới hoa đột ngột bị tiếng gọi của Lâm Nhiên làm giật mình. Nhưng bởi vì tiếng nước trong vòi quá lớn y không nghe thấy cứ thế theo quán tính mà lùi về phía sau.

Ống nước ở dưới chân cũng bởi vì động tác sơ ý của Từ Thiếu Quân mà bị căng mà tuột ra.

Phụt!

Vòi nước bị tuột khiến cho ống nước sau lưng của y bắn ra tung tóe cứ thế mà một thân ướt đẫm mồ hôi của Từ Thiếu Quân bị xối cho ướt sạch.

"Anh Lâm Nhiên, anh xem này..."

Y giống như trẻ con mang theo một mông đầy bùn đất cùng với nước sạch mà đứng dậy nhăn mày.

Chưa kịp nói thêm một câu nữa chốt nước ở phía xa đã bị ai đó vặn lại.

"A."

Lâm Nhiên thấy Từ Thiếu Quân không cười nữa mà khép nép cúi người chào ai đó đang bước tới.

Bóng lưng cao lớn, người kia thậm chí còn cao hơn Từ Thiếu Quân cả một cái đầu. Cậu nhìn thấy y không ngừng vuốt vuốt nước dính ở trên quần áo và vẫn luôn cúi người nói gì đó với bóng lưng kia. Có lẽ đang bị trách mắng rất thảm đi.

Thời điểm cậu còn đang hiếu kỳ quan sát thì người kia đã quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong khoảng khắc ấy Lâm Nhiên có cảm giác như ánh mắt đó rất quen thuộc, có giọng nói của ai đó không ngừng gọi cậu.

"Thầy Lâm."


...

t/g: không biết mọi người có thích đọc cảnh H không nữa. Thật ra chương này tui tính viết H nhưng sợ bị ném đá bởi vì truyện đang trong giai đoạn máu chó nhạy cảm á :) nên tui cắt luôn

Mà tui muốn nhắc mọi người là CHỊU KHÓ TƯƠNG TÁC SẼ RA CHƯƠNG SỚM :< mong đừng ai bỏ bê tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro