Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lâm Nhiên nhìn bóng lưng cùng với những tiếng quát tháo của cậu thanh niên hống hách xa dần thì không quan tâm nữa mà chăm chăm nghịch nghịch chiếc móc khóa dễ thương treo ở trên điện thoại của mình. Không lâu sau cậu đã ngủ quên ở trên băng ghế sau. Đến khi tỉnh lại cả người cậu đã được một tầng hương thơm bao phủ từ bao giờ rồi, Cố Đông Kha ôm cậu ở trong lòng, một bên vẫn không quên xem tài liệu ở trong máy tính. Xe vẫn chạy đều đều, Lâm Nhiên có thể nhìn thấy khung cảnh núi rừng đang dần dần xuất hiện ở hai bên cửa kính xe.

"Em tỉnh rồi?"

Hắn thấy cậu tỉnh giấc thì không làm việc nữa, chậm rãi máy tính lại, Lâm Nhiên nhìn thấy trên gương mặt hắn lộ ra một vẻ mệt mỏi rất hiếm thấy, có lẽ gần đây có quá nhiều công việc nên rất bận rộn sao?

"Anh đi quá lâu, em thật sự rất buồn chán."

Cậu không muốn Cố Đông Kha phải lo lắng thêm cho mình nên chỉ nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi, bởi vì có một số chuyện gấp lần sau tôi tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình được không?"

Hắn rũ mi dịu dàng vuốt ve bàn tay trong lớp chăn mỏng của cậu rồi nói.

"Sẽ không có lần sau?"

Lâm Nhiên vẫn hơi giận dỗi lặp lại câu hỏi đó với hắn.

"Sẽ không."

Cố Đông Kha cong môi hôn nhẹ lên khóe môi của cậu dỗ dành.

...

Gần đây trong nước đột nhiên rộ lên một vài tin đồn, ở phía Tây của đất nước đang xuất hiện một loại dịch bệnh vô cùng kỳ quái và nguy hiểm tới tính mạng của con người. Triệu chứng lúc đang ủ bệnh của người bị nhiễm không hề rõ ràng nhưng một khi đã bắt đầu thi đã quá muộn. Đa số người bị lây nhiễm đều mất đi nhân tính tấn công người khác một cách điên cuồng. Phần lớn người dân không hề biết quá nhiều về những thông tin này bởi vì những người thuộc bộ máy cai trị đất nước đã không cho phép tiết lộ ra nửa thông tin để tránh bạo động. Nhưng giấy không thể gói được lửa một số người dân bị cách ly ở phía Tây đã trốn được đến các thành phố lân cận khác và đem hết mọi chuyện phanh phui ra, bây giờ trong lòng ai nấy đều cảm thấy vô cùng hoang mang trước những luồng thông tin này.

Cố Đông Kha nhíu mày nhìn chằm chằm vào lượng thông tin được đăng tải trên những trang web lớn trong nước đang không ngừng đưa tin về việc virut đã bắt đầu lây lan theo cấp số nhân.

"Thuốc thử nghiệm lần này cực kỳ thích hợp điều trị gần như được hoàn toàn được lượng virut trong người của chủ thể... chỉ là..."

Bách Mộc Phong một tay cầm máy tính bảng một bên cất giọng thông báo đều đều nói ra những dữ liệu thông tin ở trong đó, nói được một nửa thông tin đột nhiên cậu ngừng lại.

"Tác dụng phụ của thuốc sao?"

Cố Đông Kha nhíu mày lại ngẩng đầu hỏi, Bách Mộc Phong không trả lời nhưng đã ngoan ngoãn gật đầu.

"Xét trên độ nguy hiểm của virut có lẽ chúng ta không thể có lựa chọn khác đâu."

Một bác sĩ mang theo một số ống nghiệm bước vào phòng họp, cả người hắn ta tỏa ra một hơi thở nghiêm nghị lạnh lẽo.

"Có thể tiêu diệt được một lượng lớn virut như vậy vắc xin này chính là giải pháp duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới."

...

Lâm Nhiên ngoan ngoãn uống hết chén thuốc bổ của bản thân rồi ngoan ngoãn đắp chăn lông ngồi trên ghế sofa xem tin tức trên ti vi.

Xem đến tối muộn Cố Đông Kha vẫn chưa có quay trở về, cậu chậm rãi xoa nhẹ bụng bầu của mình cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng một bên chân bởi vì tư thế ngồi lâu nên truyền đến từng trận tê dại rất khó chịu.

Bất chợt tiếng bước chân truyền tới từ phía sau lưng khiến cậu bừng tỉnh.

"Lâm Nhiên? Em vẫn chưa ngủ sao?"

Cố Đông Kha xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhiên.

Cơn buồn ngủ khiến bản thân cậu trở nên lười biếng vô cùng, cậu gục đầu vào bờ vai to lớn của người đàn ông trước mắt mình.

Mùi hương thơm trên người hắn khiến cho cậu bồn chồn không yên.

"Em tê chân quá."

Chóp mũi cậu cọ cọ vào cằm của hắn giống như mèo nhỏ mà làm nũng.

"Tê chân sao?"

Cố Đông Kha nghe thấy lời than thì đặt Lâm Nhiên nằm ghé lên ghế sofa rồi để hai chân của cậu lên đùi của mình. Những ngón tay thon dài lần lượt mơn trớn lên trên làn da mịn màng từ lòng chân lên tới bắp đùi của cậu.

Làm như thế đối với chân đang bị tê thực sự rất thoải mái, Lâm Nhiên mơ màng thở ra một hơi.

"Lâm Nhiên."

Cố Đông Kha nhẹ nhàng đặt Lâm Nhiên xuống giường, vốn dĩ cậu đã ngủ quên nhưng bởi vì đột nhiên rời khỏi vòng tay to lớn ấm áp của hắn thì đã tỉnh lại.

Cậu híp mắt lại nhìn gương mặt điển trai đang gần trước mắt.

"Sao thế?" Cố Đông Kha thấy cậu mơ màng nhìn mình thì cười hỏi.

Lâm Nhiên không nói gì chỉ vòng tay qua cổ của hắn kéo lại gần mình hơn. Mùi hương thơm vốn luôn vờn quanh đầu mũi bây giờ giống như lại đang bao vây lấy khắp cơ thể của cậu.

"Thật là thơm."

Cậu hôn nhẹ lên môi của hắn rồi nhỏ giọng nói.

Bởi vì khoảng thời gian này Lâm Nhiên đang mang thai nên Cố Đông Kha cực kỳ cẩn thận chăm sóc cho cậu. Ngay cả ham muốn thường ngày khó mà nhịn hắn cũng nỗ lực đè lại thế mà lại bị cậu khơi ra.

Gân xanh trên thái dương lộ ra, Cố Đông Kha thở ra một hơi nặng nề. Hắn vùi mặt vào cần cổ xinh đẹp của người dưới thân khẽ thở ra một hơi nóng như lửa cố nhịn lại dục vọng đang không ngừng cắn nuốt.

Mùi thơm đang bủa vây lấy Lâm Nhiên giống như là đang muốn quyến rũ cậu vậy.

Đỉnh bụng nhô ra chạm vào cơ bụng rắn chắc của Cố Đông Kha khiến cho hắn tỉnh táo lại thế nhưng người thương dưới thân lại giống như thứ gây nghiện khiến hắn chẳng thể dứt ra.

"Đông Kha... ôm em."

Lâm Nhiên cong môi ôm cổ của hắn càng thêm chặt, cố tình nghển lên ngửi ngửi mùi thơm ở bên tai của hắn.

Vốn dĩ đang bị lửa nóng thiêu đốt lại bị đôi môi của người yêu hấp dẫn. Cố Đông Kha nhịn không nổi, đôi mắt hoa đào thu hút khẽ nheo lại.

Bàn tay nóng rực vô thức sờ vào trong áo chạm tới bụng bầu của cậu chậm rãi vuốt ve.

"Hưm..."

Những nụ hôn nồng nhiệt rơi trên hõm vai, lên yết hầu khiến Lâm Nhiên khẽ rên rỉ ngửa cổ lên.

"Lâm Nhiên."

Giọng Cố Đông Kha khàn khàn, hắn bắt lấy cằm của cậu để đối mặt với mình.

"Lâm Nhiên... cho anh."

Đôi mắt của hắn nóng rực giống như ngay lập tức muốn đè cậu ra mà lột sạch.

Gò má của Lâm Nhiên nóng lên, cậu cong người muốn hôn Cố Đông Kha nhưng ngay lập tức đã bị đè xuống. Đôi môi mềm mại bị hắn điên cuồng cắn nuốt.

"A... Từ từ thôi."

Cậu co rúm lại, chỉ trong nháy mắt đã bị lột sạch.

Cơ thể vốn dĩ đã trắng nõn bây giờ bởi vì đang mang thai càng khiến cho cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Em đẹp quá."

Cố Đông Kha cong môi nói rồi cầm lấy tay của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên, sau đó là chiếc bụng bầu to.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro